Tiểu Bảo bị đòn
Hôm nay, ba dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai cậu con trai. Hai hộp cơm nhỏ nhỏ xinh xinh đã được ba chuẩn bị xong rồi. Cậu nhìn đồng hồ, rồi quay người bước lên từng bậc cầu thang, tiến về phòng hai cậu nhóc nhỏ. Đã sáng thế rồi mà trên giường vẫn còn hai thân hình bé nhỏ nằm chui rút vào trong chăn, mắt vẫn còn nhắm thít, có vẻ là vẫn còn đang chìm vào giấc ngủ ngon.
- Dậy nào! Sáng rồi, còn đi học nữa! - Cậu ngồi xuống cạnh giường, nhẹ lấy chăn ra.
Cậu thơm vào trán Thiên Phong, nhóc cũng tỉnh giấc, mở mắt ra thơm lại vào má ba. Cậu cũng bế nhóc ngồi dậy. Nhóc dụi mắt một hồi rồi tự giác đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo để đi học. Còn Tiểu Bảo vẫn chưa muốn dậy, em lăn lộn khắp giường, mặt úp vào gối cố ngủ thêm tí nữa.
Ba cũng quay sang Tiểu Bảo, lật người em dậy, thơm lên trán em một cái "chóc".
- Dậy nào, sáng rồi, tối lại thức khuya chơi có đúng không? - Ba bế nhóc đặt lên đùi mình, tay tựa đầu em dậy.
- Hông... Tiểu Bảo đâu có... - Em mắt vẫn nhắm chặt, đầu lắc nhẹ vài cái trả lời.
- Giờ không dậy ba đánh đòn, dạo này hư rồi, chả tự giác dậy để đi học gì cả.
Nghe đến hai từ "đánh đòn" em giật mình mở mắt, dụi mắt một lúc rồi trả lời ba.
- Hông mà...Tiểu Bảo ngoan hơn anh hai nữa, ngoan nhất nhà luôn
- Thôi ông ơi lý sự là giỏi, có chịu đi rửa mặt thay quần áo chưa hả? - Ba cười hỏi em, em là đứa dẻo miệng nhất nhà, gì em cũng có thể nói được hết!
Tiểu Bảo rửa mặt, đánh răng, thay quần áo xong thì tiến ra bàn, lấy balo để đi học thì chợt nhớ ra lúc tối em mải chơi mà vẫn chưa soạn tập vở...
- Ba...Tiểu Bảo...lúc tối Tiểu Bảo quên...chưa soạn sách vở ba ơi... - Em sợ hãi nhìn sang ba mà ấp úng nói.
- Không quản con một hôm liền hư như thế? Lúc tối thì thức chơi đồ chơi đến khuya, sáng dậy không nổi, sách vở cũng không thèm soạn, bài vở chắc cũng chưa làm chữ nào?
- Ba... - Em rưng rưng nhìn ba
- Ba cái gì? Còn không mau soạn sách vở nhanh lên còn đi học, trưa nay đi học về đừng trách ba, riết rồi càng không coi ai ra gì.
Em sợ hãi mà cố soạn tập thật nhanh để còn đi học, em sợ ba sẽ lôi em ra đánh một trận ngay tại chỗ chứ... Sáng sớm mà bị mắng một trận như thế thật chả vui chút nào, mặt em ỉu xìu mà lấy từng quyển vở cho vào cặp.
Cuối cùng cũng xong, ba dắt tay em xuống nhà. Ba đưa cho mỗi đứa một hộp đồ ăn sáng kèm một hộp sữa nói :
- Vào lớp nhớ ăn sáng, Tiểu Bảo con mà mê chơi quên ăn quên uống về ba cho biết tay có nghe chưa?
- Biết...biết rồi ạ... - Em lắp bắp trả lời, mới sáng sớm em đã bị mắng một trận, còn bị doạ đánh đòn...Thật không vui chút nào cả.
Ba dắt hai đứa ra xe rồi chở đến trường, xuống xe hai anh em không quên quay lại chào tạm biệt ba rồi đi vào lớp.
Vừa vào lớp, Tiểu Bảo đã thấy mấy thằng bạn của mình, nhóc không nghĩ nhiều mà vội quăng cặp vào chỗ, hộp cơm thì quăng lên bàn rồi chạy một mạch đi chơi.
Khi chuông reo vào giờ, em mồ hôi nhễ nhại ướt cả lưng áo đi vào lớp.
Cô giáo bước vào lớp, cả lớp của em đứng lên chào cô.
- Các em để vở bài tập ra trước mặt, cô đi kiểm từng em.
Tiểu Bảo nghe xong thì mới nhớ ra bài tập lúc tối nhóc cũng chưa làm chữ nào, cô giáo thì lại rất khó a...
Cô đi kiểm từng bạn một, cũng có vài bạn quên làm giống như em.
Cuối cùng cũng tới lượt em, vở của em cũng chả có chữ nào ở trong đó.
- Lớp chúng ta hôm nay cô thấy vẫn còn một số bạn chưa có ý thức tự giác làm bài tập về nhà. Những bạn chưa làm bài mang vở lên đây!
Lớp có 6 bạn chưa làm bài tập, trong đó có em. Cô lấy bút đỏ phê từng dòng chữ "Chưa làm bài" vào vở từng em.
- Các bạn này đem vở về cho phụ huynh kí tên vào ngày mai đem lên nộp lại cho cô. Theo nội quy, cô phạt mỗi bạn 3 thước, lần sau còn tái phạm thì nhiều hơn, rõ chưa?
Nghe cô định phạt bằng thước, nhóc sợ, mắt nhóc cũng rưng rưng rồi...
Cô giáo kê một cái bàn lên gần bục giảng, từng bạn trèo lên nằm sấp xuống chịu 3 thước. Cuối cùng cũng đến lượt Tiểu Bảo, nhóc nhìn cô với ánh mắt van xin, cầu mong cô động lòng thương mà bỏ qua cho nhóc lần này, nhưng nội quy là nội quy, một khi đã vi phạm thì phải chịu phạt.
Nhóc từ từ nằm sắp lên bàn, hai tay khoanh lại để trước mặt, mặt cũng vùi vào trong hai cánh tay.
"Chát"
- Aaa...huhu đau... - Nhóc nằm nghiêng sang một bên, tay xoa lấy xoa để chỗ vừa bị phạt. Da nhóc vốn rất mỏng, ở nhà ba đánh cũng chẳng đau như thế đâu...
- Nằm ngay lại, không thì cô đánh lại từ đầu. Đã làm lớp trưởng mà không biết làm gương cho lớp, đi học thì giỡn hớt mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ướt cả cái lưng áo, ngồi học thì nói chuyện, không tập trung, giỡn rồi cười.
Nhóc cũng biết sợ mà nằm ngay lại.
"Chát" "Chát" - 2 roi với lực không hề nhẹ đáp xuống mông nhóc, tuy vẫn có một lớp quần nhưng vẫn rất đau a, nhóc đau đến nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.
Trường nhóc rất nghiêm khắc về nội quy, cuối tuần là sẽ có một bảng báo cáo những lỗi mà học sinh đã phạm phải, những điểm bài kiểm tra,... của học sinh về cho phụ huynh. Những bài kiểm ra điểm thấp hoặc không thuộc bài thì phải có chữ ký của phụ huynh.
Sau khi tan học, về đến nhà. Nhóc sợ ba biết nhóc hôm nay đi học không làm bài tập mất, nhóc vừa về đến nhà đã chạy một mạch thật nhanh vào trong.
- Đứng lại! Không phải chạy, con có chạy đằng trời cũng không thoát được tội hôm nay đâu! Đi vào trong rửa tay, chân rửa mặt rồi ra đây đứng khoanh tay cho ba.
Nhóc sợ rồi, nhóc không muốn bị đánh đòn đâu...Nhưng nhóc cũng không thể trốn được. Cuối cùng Tiểu Bảo vẫn phải đứng khoanh tay ở phòng khách chờ ba.
Tầm 15 phút sau, em thấy ba đi từ trên tầng xuống, trên tay là một cây roi dài khoảng 30cm, to bằng đầu bé của chiếc đũa.
Ba đi đến trước mặt em, em cũng bị doạ cho run mà nước mắt rưng rưng rồi.
- Lỗi gì? Nói! - Ba gõ đầu roi xuống sàn, nhịp nhịp vài cái hỏi em.
- Ba... đừng...hông muốn bị đòn... - Nước mắt em bây giờ không tự chủ được mà rơi xuống.
- Ba kêu nói! Lỗi gì?
- Dạ...huhu...con...con thức khuya...
- Tiếp! - Ba di chuyển roi để trước mặt em, doạ em đến run sợ, khóc nấc lên từng tiếng.
- Con...huhu...con quên soạn sách vở...
- Hết rồi?
- Hông...hức...chưa ba ơi...còn...còn con quên mất...chưa làm bài tập ạ...huhu
- Gan quá rồi có đúng không? Có muốn đi học nữa hay là không? Tiểu Bảo!
Ba không kiềm được cơn giận nữa mà cầm tay em, quay người em sang vụt "nhẹ" 2 roi xuống mông nhóc.
- Aa...huhu ba ơi đau...ba đừng...huhu...
Tiểu Bảo vì đau mà đứng nép sát mông vào tường, hai tay đưa ra sau xoa lấy xoa để cái mông vừa bị ăn 2 roi của ba.
- Vẫn chưa hết đâu, kể tiếp!
- Ba...hết...dạ hức...hết...
- Sáng ba dặn làm sao? Đến trường phải ăn sáng cơ mà? Hộp cơm từ sáng đến giờ vẫn còn y nguyên là sao? Con đâu có xem lời ba nói ra gì nữa đâu?
- Hông...huhu hông có...hic...ba ơi...
- Cởi cái quần ra, trèo lên ghế nằm sấp!
Nhóc cũng không dám cãi lời ba nữa đâu, quần từ từ được kéo xuống, rồi cởi hẳn ra. Nhóc từ từ tiến đến ghế, nằm sấp xuống.
- Ngày hôm nay biết bao nhiêu tội có biết không hả?
"Chát"
- Aa...dạ hức...biết...huhu đau...
- Nằm thẳng cái chân ra, không phải né!
Nhóc vì đau mà có hơi nghiêng người liền bị ba nhắc nhở.
- Bao nhiêu roi? Tiểu Bảo!
- Ba...huhu...mười...dạ mười...
- Cả đống tội như thế chỉ đáng 10 roi thôi sao?
- Ba...huhu...
- 10 roi ba đánh thẳng tay, nhớ cho kĩ, lần này là lần cuối, ba không muốn con tiếp tục lặp lại nhưng hành động ngày hôm nay, rõ chưa?
- Dạ...huhu...dạ rõ...hức
"Chát"
- Đau...ba ơi...đau... - Ba nói thẳng tay thì chắc chắn là sẽ không nhẹ, cũng 7,8 phần lực chứ ít gì, nhóc thật sự là rất đau a
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
Mỗi roi là một lằn sưng đỏ được hiện lên mông nhóc.
- Ba...huhu đau... - Nhóc đau đến không chịu nổi nữa rồi, nhóc quay người nép sát vào trong thành ghế sofa, nước mắt nước mũi tèm lem ướt hết cả áo, khóc đến đỏ mặt...
- Nằm xuống! Là con bảo mười roi chứ không phải ba!
Nhóc đau lắm rồi, nhưng rõ là sợ ba hơn nên vẫn phải cố chịu đau mà nằm sấp ngay ngắn lại.
- 5 roi cuối, nhớ rõ, lần sau không được tái phạm!
- Dạ...huhu...
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
5 roi nhanh chóng đáp xuống mông nhóc, kết thúc trận đòn mông em bây giờ đỏ chót, mỗi 1 roi để lại 1 lằn sưng đỏ ửng lên, mông em bây giờ cực kì nóng rát, khó chịu và đau vô cùng...
- Biết lỗi chưa?
- Huhu...biết ạ...Tiểu Bảo biết lỗi rồi ba ơi...Hứa hông có lần sau...hông như vậy nữa ạ...hức...
- Đứng lên, mặc quần vào.
Nhóc từ từ đứng lên, mặc lại quần ngay ngắn.
- Đi lên tắm rửa thay đồ rồi ra làm bài. Hôm nay không được ngồi viết mà là quỳ làm bài, chép phạt 50 lần hứa không tái phạm những lỗi hôm nay, khi nào xong thì đi ngủ!
Nhóc cũng biết hôm nay nhóc vốn phạm rất nhiều lỗi, nên từ nãy giờ cũng là không dám xin tha mặc dù rất đau...
Nhóc lên phòng tắm rửa, ba ở ngoài xem qua vở nhóc rồi ký tên vào, để sẵn vở trên bàn cho nhóc.
Nhóc tắm rửa sạch sẽ xong bước ra, định kéo ghế ra ngồi làm bài tập như mọi khi nhưng chợt nhớ ra lời ba dặn là phải quỳ làm bài tập a, nhóc cũng quỳ xuống, lật vở ra bắt đầu làm bài tập.
Cửa phòng nhóc được mở ra, là ba. Nhóc nhìn sang thì thấy trên tay ba là một bát cháo và một ly sữa nóng.
- Ăn cháo đi, sáng giờ có ăn cái gì vào bụng đâu, uống sữa xong rồi có sức mà quỳ để còn chép phạt.
Ba nói vừa có ý trêu nhóc. Vì bị đòn đau, cộng thêm từ sáng giờ nhóc chưa ăn gì, đói lã người nên bát cháo đầy được nhóc chén sạch trong tích tắc. Nhóc cầm ly sữa lên ực một hơi hết sạch.
- Mông bị đòn đau đâu rồi? Quay sang đây ba bôi dầu cho bớt đau.
Nhóc đứng quay mông sang về phía ba, quần được kéo xuống tới gối để ba bôi dầu. Nhóc cảm thấy dễ chịu hơn được phần nào rồi...
- Xong rồi không nhõng nhẽo nữa, đi làm bài tập đi chép phạt xong rồi đi ngủ.
Ba cẩn thận dặn dò nhóc rồi trở về phòng mình làm việc.
------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top