Tiểu Bảo
- Đứng ngay, khoanh tay lại nhìn ba. - Cậu cầm cây thước gỗ chống xuống sàn hỏi Tiểu Bảo.
Em vừa sợ vừa run làm theo lời ba, nhưng chẳng thể dám nhìn thẳng vào mắt ba được.
- Bị bắt nạt lâu chưa? - Ba hỏi bé
Em sợ chỉ biết khóc thút thít chẳng dám khóc to, lại chẳng dám nói với ba rằng bản thân em cũng đã trêu người ta như thế nên mới bị bắt nạt lại như thế này.
- Mồm đâu? Có biết mở mồm ra trả lời không? - Ba cầm thước nhịp nhịp ngay chân bé.
- Ba...đừng...mồm...mồm tiểu Bảo đây ạ...ba đừng...huhu đừng đánh mà... - Bé mếu máo cầu xin ba.
- Đã trả lời câu hỏi của ba chưa?
Bé đáp lại câu hỏi của ba bằng sự im lặng, chỉ còn tiếng khóc thút thít trong căn phòng ấy. Khoản chừng 2 phút sau ba đã không kìm được cơn giận để chờ bé mở mồm ra trả lời ba nữa, lập tức quay người bé sang đánh một thước thật mạnh vào mông bé.
Bị đánh bất ngờ khiến bé đang suy nghĩ chợt giật mình, đau đến khóc oà lên
- Aaa...ba...huhu đau...ba ơi...xin lỗi mà...con...huhu... hông dám...
- Cởi cái quần ra qua giường nằm xuống. - Ba lạnh nhạt ra lệnh cho bé
Bé cũng chẳng dám cãi mà răm rắp làm theo. Nằm sấp trên giường bé cứ nhớ đến cái thước ban nãy ba đánh đau vô cùng, sợ hãi bèn nằm có phần nghiêng sang một bên nhằm cho mông né khỏi cái thước đang nằm trong tay ba.
- Nằm ngay ra, hôm nay đánh một trận cho biết, ba đã bảo ghét nhất nói dối cơ mà? Đã bao nhiêu lần phạm lại cái lỗi này rồi? Lần này cũng xin lỗi xin lỗi có biết sửa đổi hay không? Hay vẫn cố tình làm tiếp? Hả Tiểu Bảo? - "Chát" - Vừa dứt lời, ba đánh một thước thẳng tay vào đùi, chưa kịp đợi bé nằm ngay ngắn lại.
- Ba...huhu...đau...ba ơi chừa mà... lần này...huhu... là lần cuối mà ba...
- Nằm ngay ra, không có lần đầu lần sau gì hết, biết sợ sao còn cứng đầu?
Em chẳng còn dám cãi nữa bèn lấy hết dũng khí nằm ngay xuống. Mông bé bây giờ đang đối diện với cây thước trên tay ba, có trời cũng không cứu được bé
Bỗng dưng, cánh cửa phòng mở ra, là Thiên Phong.
- Ba, ba đừng phạt Tiểu Bảo, con... con chịu thay phần em, em còn đang bị thương kia mà...
- Không cần con chịu thay, lỗi ai người nấy nhận, đi ra ngoài để ba dạy em.
- Ba đang nóng như thế thì có đánh chết nó à, nó bị người khác bắt nạt đấy, lỗi là của con... ba... ba đừng phạt em, con xin ba mà..
Câu nói của nhóc như làm ba hiểu ra vấn đề, bèn đáp lại
- Được rồi, sẽ không đánh chết Tiểu Bảo của con, chỉ là dạy để nó hiểu, dạy nó không được dấu diếm ba những chuyện như này, vả lại vẫn còn một số chuyện ba muốn nó tự nói để ba còn khoan hồng chứ không phải dấu diếm ba như thế này.
- Anh...anh hai ơi... - Tiểu Bảo nhìn cậu, mếu máo gọi anh hai
- Không phải kêu anh hai, có 10 anh hai cũng chẳng cứu được con. Ba dạy con làm sao?
- Huhu...hông...hông được nói dối ba...ba ghét nhất nói dối...huhu
- Còn gì nữa? Đàn ông thì phải làm sao?
- Đàn ông dám làm dám nhận...ba...
- Bây giờ ba cho con cơ hội cuối cùng, một là nói thật tất cả mọi chuyện với ba, ba sẽ chỉ phạt 5 roi xem như cảnh cáo, còn nếu cứ cứng đầu như vậy để ba nói hết tất cả thì ba đánh đến gãy cái thước này thì thôi. Ba cho 1 phút suy nghĩ rồi đưa ra lựa chọn cho ba.
- Nói ra hết...là ba...ba chỉ phạt 5 roi thôi đúng không ba...
- Ừ! Nếu nói sai thì tăng lên 10 roi, ba biết hết chẳng qua ba muốn con phải thành thật với ba, không được dấu diếm ba bất cứ chuyện gì đi chăng nữa.
- Chuyện là...hồi trước con trêu bạn đó là không có mẹ xong còn rủ mấy bạn khác trêu cùng...
- Tiểu Bảo của ba "ngoan" quá ta
- Hông...hức...ba đừng trêu... Tiểu Bảo biết lỗi rồi ba ơi...
- Còn gì nữa? Kể hết tội của con cho ba nghe.
- Con...con trêu bạn trước...
- Gì nữa?
- Con nói dối ba...
- Như lời hứa, thấy con có biết hối lỗi nên lần này ba chỉ cảnh cáo 5 roi, tuyệt đối ba không muốn thấy chuyện không hay như thế này diễn ra một lần nào nữa, nghe chưa?
- Dạ nghe...ba ơi đánh nhẹ...
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
5 roi hết lực của ba nhanh chóng đáp xuống mông em, nóng rát cả 1 vùng.
Vừa dứt roi thứ 5, em cũng đau đến mức khóc oà lên xoa lấy xoa để chỗ vừa bị thước đánh xuống.
- Ngồi dậy mặc quần vào, đau không?
- Huhu...dạ đau...đau...hức
- Đánh thật đau để cho nhớ lần sau đừng tái phạm.
- Được rồi hai đứa xuống nhà ba làm cơm cho ăn.
Hai đứa nhóc vừa bị ăn một trận đòn no đến không muốn ăn cả cơm. Nhất là Tiểu Bảo, em vừa đau vừa giận ba. Ngồi lên bàn ăn, Tiểu Bảo vẫn cứ khóc thút thít mãi chả dừng, mắt thì đỏ muốn sưng cả lên, tay thì dụi mắt mãi.
- Được rồi, nín dứt không khóc không dụi nữa, con mắt đỏ rực hết rồi kìa.
Em chẳng muốn ăn cơm xíu nào, cứ cầm thìa xúc vài miếng nhỏ cho vào miệng lại ngồi thút thít cả buổi. Ba phải nhắc ăn biết bao nhiêu lần, bỗng dưng bé thấy ba đứng dậy, đi thẳng lên phòng. Cả hai đều không biết ba định làm gì vẫn cứ cắm mặt vào bát cơm để ăn. Thiên Phong thì đã ăn gần hết bát nhưng còn Tiểu Bảo nãy giờ ăn vẫn còn y nguyên.
Ba đi từ trên tầng xuống, trên tay là cây thước ban nãy tiến đến gần chỗ Tiểu Bảo, kéo cái ghế bên cạnh ra đánh vào chân em một cái.
"Chát"
- Đứng lên, không ngồi ăn được tử tế thì sang góc tường đứng ăn.
- Ba...huhu... hông mà... con ăn...hic con ăn mà...
- Đứng lên!
Em sợ hãi cầm bát cơm lên, từng bước tiếng qua bức tường sau lưng ba cầm bát cơm ăn.
- 5 phút nữa mà không xong thì đừng có trách ba.
Em vừa ăn vừa khóc, nước mắt lăn dài trên má chẳng thể ngừng.
Khoảng 10 phút sau, em thật sự là chẳng ăn nổi nữa, khóc đến mắt nhoà đi như sắp ngất.
- Vẫn còn muốn ăn đòn? Gần nửa tiếng rồi vẫn chưa ăn xong bát cơm đấy?
- Ba...hông ăn nổi nữa...Tiểu Bảo hông ăn nổi...hức...
- Đem dẹp, khỏi phải ăn nữa, ra ngoài phòng khách quỳ đi, quỳ đến khi nào đói lã người thì thôi.
- Ba...đừng mà...con chịu không nổi nữa ba ơi... con ăn... ăn hết mà ba đừng bắt quỳ...
- Không phải ăn nữa, bước ra quỳ quay mặt vào tưởng sug nghĩ xem hôm nay phạm biết bao nhiêu lỗi rồi?
Em cũng chẳng dám cãi, hôm nay ba thật sự rất hung dữ...
Em bước từng bước ra phòng khách, quỳ xuống quay mặt vào tường, người em bây giờ nóng hổi, mệt lã đi.
Em chịu hết nổi nữa chỉ biết mình đã ngất, chẳng còn cảm giác gì nữa. Trước khi em ngất đi, em tự hỏi rằng liệu ba có còn thương em hay không? Tại sao ba lại không hiểu đến cảm giác của em... Tại sao ba lại đánh rồi phạt em liên tục như thế? Chả lẽ ba lại muốn bỏ mặc em đi sao? Cuối cùng thì em cũng vì mệt, vì đau mà ngất đi mất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top