Thiên Phong đánh nhau

Trong văn phòng của trường tiểu học X, có 2 cậu nhóc đang đứng khoanh tay ở góc tường. Đó chính là Thiên Phong và một cậu bạn cùng lớp.

Quay trở về 1 tiếng trước...

- Mày là thằng mồ côi, tại sao lại có ba được? Lại còn được đi xe hơi, tao phải đánh mày một trận! - Một cậu nhóc cùng lớp với Thiên Phong đang ức hiếp một thằng nhóc, chính là Tiểu Bảo!

Tiểu Bảo sợ hãi chỉ biết che đỡ cơ thể mình, không dám chống cự bởi không chỉ có 1 mình hắn mà hắn còn dắt theo rất nhiều bạn bè. Tiểu Bảo bị thằng cầm đầu dồn về góc tường. Nhóc vì sợ, vì đau mà khóc không thành tiếng, chỉ biết xin tha. Cùng lúc đó có một tiếng nói vang lên :

- Dừng tay! Bọn mày sao lại đánh em tao? - Thiên Phong vô tình thấy Tiểu Bảo bị bắt nạt mà tiến tới hùng mãnh đẩy thằng cầm đầu ngã ra sau, may là có bạn bè nó đỡ.

- Mày là thằng anh nó đó hả? Cũng là thằng mồ côi y chang nó, chẳng khác gì. - Nó vẫn còn đắc ý trêu chọc. Bất ngờ Thiên Phong lao lên đấm vào mặt nó một cái không hề nhẹ.

Nó bị đánh bất ngờ cũng chẳng kịp phản kháng, bạn bè nó được phe doạ sợ liền chạy hết. Nó vẫn còn chưa biết sai, định trả lại Thiên Phong một cú đấm khi nãy liền bèn cậu nhanh tay đỡ một cách nhẹ nhàng khiến nó chỉ biết đứng nhìn. Làm sao mà một thằng từ nhỏ đã được bao bọc trong vòng tay ba mẹ như nó lại có thể đánh trả lại được một thằng độc lập, tự nuôi sống bản thân từ nhỏ, lang thang khắp khu chợ đường xóm như Thiên Phong cơ chứ?

Đáng tiếc thay, cảnh tượng đó đã bị một giáo viên bắt gặp. Kết quả là cả hai đứa đều bị mời lên văn phòng gọi phụ huynh đến để giải quyết. Tiểu Bảo thì do bị tác động mạnh nên đã được giáo viên dắt lên phòng y tế xử lý vết thương.

Cánh cửa văn phòng mở ra, là ba của Tiểu Bảo và mẹ của em học sinh kia bước vào. Cả hai đều ngồi xuống ghế. Cô hiệu trưởng gọi Tiểu Bảo đến, cả Thiên Phong và thằng nhóc đấy nữa. Cô yêu cầu cả 3 phải kể lại đúng toàn bộ sự việc cho hai phụ huynh nghe.

- Con kể trước, Tiểu Bảo! - Cô nhìn sang nhóc

- Dạ...dạ khi nãy con đang... đang đi thì anh đó chặn đường con... nói con mồ côi tại sao bây giờ lại có ba...rồi...rồi đánh con... - Em không tự chủ được mà bật khóc khi nhớ lại từng câu từng chữ nó nói, những lời lẽ xúc phạm đến em.

- Có đúng vậy không? - Cô nhìn sang Thiên Phong và thằng nhóc kia hỏi.

- Dạ... dạ đúng... - Nó rụt rè, trả lời lí nhí trong họng. Khi nãy nó oai phong cầm đầu 1 đám bạn bắt nạt một thằng nhóc nhỏ hơn mình bao nhiêu thì bây giờ nó lại sợ hãi, nhút nhát bấy nhiêu.

- Còn Thiên Phong? - Cô quay sang hỏi nhóc

- Dạ là khi nãy con vô tình thấy em bị bọn nó bắt nạt, con mới vô đánh lại để bảo vệ em..

- Gan quá rồi! - Ba bỗng dưng lên tiếng nhìn sang nhóc khiến cả ai cũng thấy sợ, huống chi là nhóc.

- Chuyện trẻ con, xin lỗi nhau một cái là xong chứ gì.-Mẹ của nó nói.

- Nhóc xin lỗi Tiểu Bảo nhà chú trước, nó có mồ côi có gì đi chăng nữa vẫn được dạy dỗ đàng hoàng, không phải loại người muốn nói gì thì nói, xúc phạm người khác. - Ba nhóc nói.

Nó quay sang nhìn mẹ nó, dường như không phục, không muốn xin lỗi Tiểu Bảo chút nào.

Anh ngồi xem phản ứng của người mẹ như thế nào, cũng may cô ta cũng là người biết điều, cũng biết kêu nó xin lỗi Tiểu Bảo nhà anh.

- Thiên Phong! Xin lỗi bạn! - Anh lạnh nhạt nói rồi quay sang lườm nhóc khiến nhóc sợ muốn khóc luôn rồi...

- Mình...xin lỗi bạn... - Nhóc nói hơi nhỏ.

- Nói cho to lên! - Anh quát nhóc

- Mình xin lỗi bạn! - Nhóc quay sang nói với thằng nhóc kia.

- Tôi xin cho Tiểu Bảo và Thiên Phong về sớm hôm nay, mong cô thông cảm!

- Dạ vâng ạ, à mà chuyện trẻ con anh đừng đánh hai đứa nhỏ. - Cô nói với anh

- Con tôi, tôi dạy dỗ như thế nào là chuyện của tôi, phiền cô đừng xen vào. - Nói rồi anh đứng lên bước ra, hai đứa nhóc cũng lặng lẽ đi sau.

Từ lúc ra khỏi văn phòng đến khi về nhà, ba chẳng thèm nhìn tới Thiên Phong một lần nào cả.

Ba mở cửa ra, đi vào trong, đi thẳng lên phòng mình.  Thiên Phong nghĩ chẳng lẽ ba lại không phạt, không la nhóc sao? Thật không thể như vậy, chỉ còn cách là...

Cắt đứt dòng suy nghĩ của nhóc, ba đi từ trên phòng xuống cầm theo một cây thước gỗ.

- Đứng ra đây! Cả hai đứa.

Hai đứa nhỏ sợ hãi tiến từng bước về chỗ ba, không dám cãi dù chỉ là nửa lời. Ba bây giờ đáng sợ hơn bất cứ thứ gì trên đời!

- Giỏi quá rồi, biết đánh nhau rồi! Ai dạy cái thói đó hả? Thiên Phong? - Ba quát lớn.

- Ba...con...con thấy em bị người khác bắt nạt...

- Ba dạy làm sao? Có được dùng bạo lực không? Có bao nhiêu là cách tại sao không làm? - Một loạt câu hỏi ba đặt ra khiến nhóc cũng nhận thấy hành vi sai trái của mình, cũng chẳng biết phải trả lời thế nào.

- Tiểu Bảo thấy anh đánh người như vậy không biết ngăn cản? Bị người khác bắt nạt không biết đi gọi thầy cô đến giúp?

- Ba...con quên...huhu - Em bị ba doạ sợ từ nãy đến giờ, cũng đành trả lời đại.

- Đi lên phòng tắm rửa bôi thuốc đi, xíu ba tính tới con sau!

- Qua ghế nằm sấp xuống, cởi quần ra! - Ba nhìn nhóc nói

Nhóc cũng chẳng dám chống đối lập tức làm theo. Tay nhóc run bật lên nắm chặt lấy thành ghế sofa.

- Biết lỗi của mình chưa? Thiên Phong!

- Dạ biết...

- Ba biết bênh em, bảo vệ em là đúng nhưng cái cách con bảo vệ lại chưa đúng, ngược lại còn khiến người khác bị thương, có hiểu chưa?

- Dạ hiểu...

Nhóc cúi mặt xuống ghế, chẳng dám đối diện mặt với ba.

- Bao nhiêu roi?

- Con...con hông biết

"Chát" - Ba bất ngờ đánh xuống khiến nhóc không kịp chuẩn bị phải la lên một tiếng.

- Bao nhiêu?

- 10...10 roi...

- 10 roi thẳng tay, né thì ba không tính, đánh lại từ đầu, rõ chưa?

- Dạ rõ rồi...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

5 roi liên tiếp với lực không hề nhẹ. Ba nói thẳng tay thì nhất định là sẽ đánh thẳng tay mà nhóc còn đang phải chịu đòn bằng mông trần nữa cơ, phải nói là đau thấu trời.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

5 roi cuối cùng đau đến mức nước mắt nhóc không tự chủ được mà rơi xuống, thật sự là rất đau, vừa đau lại vừa tuổi thân, rõ ràng là nhóc chỉ muốn bảo ệ em nhưng tại sao ba lại phạt nhóc? Nhóc chỉ đánh nó có một cái thôi mà? Ngàn câu hỏi vì sao trong đầu nhóc khiến nhóc vì đau lại còn vì tuổi thân mà nước mắt lăn dài trên má.

- Đau không? - Ba bỏ thước trên bàn, ngồi xuống đỡ nhóc ngồi dậy rồi mặc quần vào hỏi

Nhóc im lặng không trả lời, cứ thút thít khóc mãi, còn cắn cả môi để khóc không phát ra tiếng. Ba thấy vậy cũng cho là xót nhóc đi, ôm nhóc vỗ lưng cho nhóc nín khóc, nói cho nhóc hiểu việc nhóc bảo vệ em là đúng, đánv tuyên dương nhưng việc nhóc đánh người như thế thì nhất định phải phạt.

- Thôi được rồi, nín dứt lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm để em nó thấy nó lại cười cho, khi nãy oai bao nhiêu thì bây giờ lại tội bấy nhiêu. - Ba trêu nhóc.

Nhóc lên phòng, tắm rửa thay đồ xong xuôi thì không thấy Tiểu Bảo đâu, nhóc lo cho Tiểu Bảo lại bị ba xử cho một trận thảm vì biết bao lần bị bạn bắt nạt mà chẳng dám nói ai cả.

HẾT
Chap sau tới cảnh Tiểu Bảo bị đòn, ai hóng k nàooo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huanvan