Lần đầu nếm thử "roi mây"
Sau trận đòn đó, Tiểu Bảo cũng rất ngoan. Ba rất thương Tiểu Bảo nhưng mỗi lần cậu phạm lỗi đều rất nghiêm khắc phạt nhóc.
Buổi sáng hôm nay, nhóc cùng ba ăn sáng. Ba làm món bánh mì xúc xích mà nhóc thích. Sau đó, ba chở nhóc đi siêu thị mua một ít bánh kẹo và sữa. Trên xe, ba cẩn thận nhắc nhở nhóc :
- Một tí khi đến siêu thị, con không được tự ý chạy lung tung, muốn làm gì, muốn đi đâu cũng phải hỏi ý ba không thôi là bị lạc đấy.
- Vâng ạ! - Nhóc hí hửng đáp.
10 phút sau, nhóc cùng ba đã đến siêu thị. Ba đỗ xe vào bãi rồi dắt cậu xuống xe. Cậu nắm chặt tay nhóc đi vào siêu thị.
- Ba ơi, đi siêu thị để mua gì ạ? - Cậu nhìn những kệ hàng với nhiều món đồ ăn ngon mà trước giờ cậu chưa bao giờ được thấy mà hỏi ba.
- Ba mua bánh kẹo, sữa rồi đồ chơi mới cho Tiểu Bảo nhé?
- Nhưng ở nhà đã có đồ chơi rồi mà ạ? - Nhóc rất hiểu chuyện, nhóc không thích đua đòi, cái gì có rồi nhóc bảo ba không cần mua. Cậu thấy vậy cũng chiều theo ý Tiểu Bảo.
- Vậy khi nào con chơi chán thì ba sẽ mua đồ chơi mới cho con nhé? Có chịu không nào?
- Có ạ!
Cậu dắt nhóc vào khu bánh kẹo, ở đây toàn là những món bánh kẹo nhìn rất bắt mắt. Nhóc chỉ vào một hộp bánh ở trên cao nhìn ba
- Ba ơi Tiểu Bảo muốn ăn bánh đó.
- Để ba lấy cho Tiểu Bảo. - Cậu lấy hộp bánh xuống cho nhóc cầm. Nhóc kĩ lưỡng mà nhìn qua một lượt.
- Con bỏ vào xe đẩy đi, một tí ra tính tiền rồi về nhà ba bóc ra cho con ăn.
Tiểu Bảo ngoan ngoãn nghe theo. Nhóc bỏ hộp bánh vào xe đẩy. Tầm nửa tiếng, sau một hồi chọn lựa bánh kẹo và sữa cho Tiểu Bảo cũng đã xong. Ba dắt nhóc ra quầy tính tiền. Ba mua khá nhiều đồ ăn cho nhóc. Nhóc nhìn ba, lại hỏi :
- Ba ơi nhiều thế làm sao Tiểu Bảo ăn hết ạ?
- Ba mua về để ở tủ, mỗi ngày con chỉ được ăn một ít, không thôi là sâu răng. - Ba nói với nhóc
Trong lúc ba lấy ví để trả tiền thì buông tay Tiểu Bảo ra, nhóc liền chạy sang cái máy đồ chơi gần đấy mà nhìn chăm chú vào. Đưa tiền xong, ba cầm túi đồ, chuẩn bị dắt Tiểu Bảo ra xe thì cậu đã chẳng thấy nhóc ở đâu nữa cả! Thật là tức điên, vừa mới buông tay ra lại chạy mất. Cậu hốt hoảng chạy đi tìm Tiểu Bảo. Thật may cậu đã thấy nhóc đang ở máy chơi game gần đấy.
- Tiểu Bảo! - Cậu gọi nhóc
Nhóc lúc này mới giật mình, quay đầu lại thấy ba đã có vẻ nổi giận. Nhóc sợ liền nói với ba :
- Ba ơi Tiểu Bảo...Tiểu Bảo chỉ đi xem một lát...Tiểu Bảo không có chạy đi chơi a
Nói dứt lời, ba liền nắm tay nhóc ra xe. Nhóc ngồi ở ghế trước, lâu lâu lại liếc sang nhìn ba đang nổi giận.
- Ba... - Nhóc lấy hết can đảm để gọi ba
- Làm sao? - Ba trả lời nhóc
- Ba ơi ba giận Tiểu Bảo hả...Tiểu Bảo xin lỗi ba...Tiểu Bảo không tự ý đi lung tung nữa ba ơi...
- Trước khi đi ba đã dặn con? - Cậu thấy nhóc sợ nên cũng không nỡ nổi giận với nhóc.
- Dạ...dạ ba có dặn Tiểu Bảo ạ...
- Vậy tại sao lại không nghe lời? Lần trước bị bao nhiêu roi vẫn chưa nhớ?
- Hức...ba ơi ba...Tiểu Bảo biết sai rồi ba ơi...Tiểu Bảo hông muốn bị ăn đòn mà...hức - Nhóc nghe đến đây cũng đủ sợ, mắt bắt đầu rưng rưng mà nói.
- Về nhà đi ba tính sau.
Về đến nhà, ba mở cửa cho cậu xuống xe. Vào trong nhà, nhóc lại quên lời ba dặn mà quăng dép tứ tung chạy tọt vào trong.
- Tiểu Bảo! Con bước ra đây! - Cậu quát lớn
Nhóc đi từ từ ra, nhìn người ba trước mặt
- Ba...
- Lần trước ba nói thế nào? Dép về có được quăng tứ tung như thế không? Lần trước đã hứa còn một lần nữa ba liền phạt, quên rồi? - Cậu gằng giọng hỏi nhóc khiến nhóc cũng phải sợ.
- Ba ơi...Tiểu Bảo quên ạ...ba đừng...huhu...đừng có phạt - Nhóc đi ra, cất dép lên lại tủ rồi xin lỗi ba.
- Vào trong rửa mặt rửa tay cho sạch đi, ba lấy sữa cho uống. Tội này tính sau.
Nhóc cũng mừng nhưng ba vẫn chưa bảo là tha cho nhóc. Vẫn còn là "tính sau". Nhóc vào trong nhà, rửa tay, rửa mặt thật sạch rồi lấy khăn lau khô. Trèo lên ghế ngồi ngay ngắn ở bàn ăn mà đợi ba vào.
- Tiểu Bảo có muốn ăn bánh không? - Ba hỏi nhóc
- Con có ạ! Bánh này ba ơi! - Nhóc chỉ vào hộp bánh mà khi nãy nhóc chọn.
- Ăn một cái thôi nhé, ngày mai lại ăn tiếp. - Cậu biết răng nhóc trước giờ chả được chăm sóc, có vài chiếc răng đã bị sâu nhẹ. Cậu không muốn nhóc bị hư răng tí nào!
- Vâng ạ! - Nhóc nhận bánh từ tay ba.
- Con cảm ơn ba. - Nhóc cũng không quên cảm ơn cậu. Cơn giận lúc nãy cũng đã được nguôi bớt đi phần nào.
Ăn hết một cái bánh, uống hết một ly sữa làm cho nhóc thật no.
- Bây giờ lên phòng, ba tính chuyện khi nãy! - Cậu nói làm cho nhóc nghe như sét đánh ngang tai, nhóc rưng rưng nhìn ba...
- Ba...ba ơi Tiểu Bảo...Tiểu Bảo hông muốn bị đòn đâu ba ơi...
- Đi lên phòng! - Cậu cau mày nhìn Tiểu Bảo. Nhóc cũng sợ mà đi lên. Nhóc sợ ba lắm! Bình thường ba rất thương nhóc nhưng mỗi khi bị phạt, ba lai rất đáng sợ a. Cậu lấy một cây roi mây ở trên tủ cao, từ từ bước lên phòng nhóc.
Nhóc trên phòng cũng đang rất sợ. Cánh cửa mở ra, nhóc thấy ba đang cầm cây roi mây liền sợ hãi, mếu máo nhìn ba cầu xin
- Hức...ba ơi ba...Tiểu Bảo...Tiểu Bảo chừa rồi... ba đừng...hức đừng đánh bằng cái đó mà... đau lắm ba ơi... hức
- Ra đây đứng khoanh tay vào! - Cậu cầm roi chỉ vào góc tường. Nhóc tiến dần sang nơi ba chỉ, khoanh tay lên. Nước mắt cũng bắt đầu rơi từng giọt.
- Tiểu Bảo!
- Hức..dạ...dạ ba...hức
- Ngày hôm nay, tại sao con bị phạt?
- Ba...con...con hông nghe lời ba...huhu...con...con hông để dép đúng chỗ...huhu hết...hết rồi ba ơi...hức
- Lần trước không nghe lời ba, bị đánh mấy roi?
- Ba...hức...là...là 3 roi ạ...
- Lần trước hứa còn tái phạm là bao nhiêu roi? - Cậu tiếp tục hỏi
- Hức...5...5 roi ba ơi...đừng huhu
- 55 roi hả? - Ba là đang cố ý trêu nhóc
Nhóc mếu máo lắc đầu lia lịa. 3 roi nhóc đã chịu không nổi, 55 roi là chắc cướp mạng nhóc mất.
- Hông ba ơi...là 5 roi mà...hức
- Nín dứt, ba đã đánh con roi nào chưa mà con khóc?
Nhóc bèn lấy tay lau hai hàng nước mắt đi.
- Lần này ba phạt 5 roi tội không nghe lời ba, tự ý đi lung tung ở siêu thị. Còn tội về nhà lại không để dép đúng chỗ, quăng tứ tung thì ba phạt đứng úp mặt vào tường 15 phút tự kiểm điểm bản thân.
- Hức..dạ ba... - Nhóc cũng mừng đi, thật may ba không đánh nhóc tội quăng dép.
- Qua bên giường nằm sấp, kéo quần xuống! - Ba chỉ roi qua bên giường
- Huhu...ba... - Cái roi này mà đánh vào mông trần của nhóc thì chỉ có đau thấu trời, nhóc không muốn đâu...
Cậu lườm nhóc, cũng đủ để nhóc hiểu và sợ, bèn qua giường nằm sấp, quần được kéo xuống tới đùi.
Ba nhịp roi trên mông Tiểu Bảo. Nhóc sợ không dám nhúc nhích, vùi mặt vào gối khóc thút thít.
- Tiểu Bảo! Quay mặt ra đây.
Nhóc quay mặt ra nhìn ba
- Ba...hức...ba đánh nhẹ thôi...nha ba ơi... - Nhóc cầu xin ba.
"Chát" - Một roi bất ngờ đánh xuống khiến nhóc giật mình, quên hết những lời ba dặn trước đó mà vội lật người sang một bên, tay xoa lấy chỗ roi vừa đánh xuống.
- Không tính. Nằm ngay ra đánh lại. - Nhóc thật sự là sợ chết đi mà, roi đấy cũng rất đau nhưng nhóc phạm luật rồi... không thể trốn được. Nhóc nằm ngay ngắn lại chỗ cũ, hai tay để trước mặt mà khoanh lại.
"Chát" - Một roi nữa đáp ngay trên mông nhóc.
- Hức...ba ơi...đau quá...ba tha đi ba ơi...con...con
...huhu...con đau ba ơi...
- Đau cũng phải chịu, lần trước đã cảnh cáo rồi vẫn không nghe, con thấy bản thân có đáng bị phạt không hả?
- Hức...ba ơi...đáng...đáng phạt nhưng mà đau... đau lắm ba ơi... ba cho nợ...nợ đi ba - Nhóc năn nỉ ba
- Mới hai roi thôi, nhưng roi đầu không tính. Ráng chịu một chút nữa.
"Chát" "Chát" - Hai roi lập tức đáp xuống mông nhóc. Da nhóc trắng lại còn mỏng, thấy rõ được 3 roi vừa đánh đỏ ửng lên.
- Huhu...ba ơi...đừng mà...đau lắm rồi ba...ba ơi Tiểu Bảo...Tiểu Bảo chịu không nổi nữa... - Cậu nhìn ba, khóc đã ướt một mảng trên gối.
- Nhát đòn như thế thì lần sau còn dám tái phạm? - Ba vẫn nhịp roi trên mông nhóc mà hỏi.
- Huhu...Tiểu Bảo...Tiểu Bảo không dám nữa ba ơi... Ba tha lần này đi mà ba... đau lắm rồi Tiểu Bảo không chịu được nữa...hức
- Ngồi dậy! Kéo quần lên - Ba cũng biết cậu rất đau rồi, khi nãy ba đánh cũng chẳng hề nhẹ gì, lại còn là roi mây, nhóc thì chịu đòn bằng mông trần nên ba tha cho nhóc.
- Huhu...ba ơi đau rồi... xin lỗi ba a... lần sau... lần sau Tiểu Bảo...hức...không dám...hức...tái phạm...
tái phạm nữa...huhu
- Quay mông sang đây ba xem! - Cậu quay người nhóc lại, kéo quần xuống, vạch áo ra khỏi mông rồi bôi thuốc vào chỗ vừa bị đánh. 3 lằn ửng đỏ khi nãy có hơi sưng nhẹ. Cậu mạnh tay quá rồi...Chắc từ lần sau không thể dùng cái roi này mà phạt nhóc được nữa, sẽ hỏng cái mông nhóc mất.
- Huhu...rát...hức rát ba...hức - Bôi thuốc không khác gì bị ăn một trận đòn thứ hai. Cuối cùng cũng xong. Ba kéo quần lên lại cho nhóc.
- Ra kia đứng úp mặt vào tường 15 phút, tự kiểm điểm bản thân. Lần sau còn dám tái phạm thì đừng trách ba
- Hức...Tiểu Bảo không dám...không dám nữa a...
Nhóc đi qua góc tường, hai tay khoanh lại trước ngực quay mặt vào trong tường. Nước mắt nhóc cũng không tự chủ được mà rơi xuống sàn. 5 phút sau, nhóc cũng bắt đầu thấy mỏi, quay đầu sang đang nhìn ba đang ngồi ở giường. Ba nhìn nhóc từ nãy đến giờ, chẳng có một phút nào ba rời mắt khỏi nhóc cả. Chân nhóc mỏi, chân này lẫn chân kia bắt đầu dịch chuyển. Ba tiến lại chỗ nhóc, đặt roi lên cái chân nhóc vừa cựa quậy.
- Ba đánh vào cái chân này có tin không?
- Hức...ba ơi...mỏi rồi ạ....Tiểu Bảo thật sự mỏi rồi...
- Quay sang đây! - Cậu biết nhóc vừa ăn đòn mệt, cũng chả còn sức để đứng được lâu, bèn tha cho nhóc. Cậu lấy tay lau đi hàng nước mắt đang lăn trên má nhóc.
- Được rồi, nín dứt nào. Phạt xong rồi, không khóc nữa. - Cậu vỗ lưng nhóc, nhóc cũng dần nín.
- Đi rửa cái mặt mèo nào, khóc xấu hết cả rồi. - Ba bẹo má nhóc mà trêu.
- Ba bế em - Nhóc đưa tay ra, cậu cũng đón nhận, bế nhóc lên. Cậu bế nhóc vào trong nhà vệ sinh, rửa cái mặt khóc đến đỏ cả mắt cho nhóc. Cậu cũng không quên xin lỗi nhóc.
- Ba xin lỗi, khi nãy ba có hơi mạnh tay, Tiểu Bảo có còn đau không?
- Có...ba ba đánh Tiểu Bảo đau... - Nhóc nhõng nhẽo với ba
- Thế từ lần sau không được hư như thế nữa nếu không ba phạt nặng hơn, cũng không dễ dàng tha thứ như lần này, nghe rõ chưa?
- Tiểu Bảo nghe rồi ạ.
Ba kêu nhóc xuống nhà ăn cơm. Nhóc chạy một mạch ra cầu thang, vừa chạy được mấy bước đã bị ba ngăn lại.
- Tiểu Bảo! Vừa ăn đòn xong lại không sợ? Ba có cho chạy ở cầu thang không?
Nhóc quay mặt lại nhìn ba, tay vò góc áo, nhóc sợ ba sẽ lại phạt nhóc mất...
- Ba...Tiểu Bảo hổng chạy nữa...ba ba đừng phạt nữa nha ba...
- Được rồi, đi xuống nhà ăn cơm nào. - Cậu cũng chỉ định doạ nhóc sợ một chút thôi.
Bát cơm của Tiểu Bảo hôm nay có thịt, cá và một chút rau.
- Ba, Tiểu Bảo hông ăn cái này đâu! - Nhóc chỉ vào ít rau trong bát.
- Tiểu Bảo ngoan, ăn rau vào sẽ mau lớn, ăn giỏi nào, ba thương.
Nhóc cố ăn một chút lại nhè ra, thật sự là rất dở, nhóc không ăn được chút nào...
- Nào, sao lại không ăn rau?
- Ba ơi...dở...Tiểu Bảo muốn nôn...
Cậu cũng hết cách, lần sau phải tập cho nhóc ăn rau dần dần, không thể không ăn rau được. Ăn xong ba cho Tiểu Bảo lên phòng ngủ trưa. Hôm nay ba rất bận a, không thể cho nhóc ngủ được, nhóc phải tự ngủ một mình ở phòng. Nhóc không buồn ngủ tí nào. Nhóc bày đồ chơi ra chơi cả buổi trưa. Tầm 1 tiếng sau, ba lên phòng xem nhóc đã ngủ chưa thì thấy nhóc đang ngồi chơi với đống đồ chơi.
- Tiểu Bảo! Hôm nay gan quá rồi, còn không chịu ngủ trưa? Ba bận một tí không ru con được con không tự ngủ được à? - Cậu quát đứa nhóc đang ngồi trên sàn.
- Ba ơi...ba đừng cáu...Tiểu Bảo...Tiểu Bảo đợi ba ngủ cùng a...
Cậu nghe thế cũng tin đi, thật ra nhóc biết cậu đã dặn nhóc tự ngủ rồi, nhưng nhóc không muốn ngủ, ngày hôm nay nhóc bị ăn đòn nên không chơi đồ chơi được nên nhóc muốn chơi một lát rồi ngủ nhưng mãi chơi mà quên cả ngủ trưa. Nhóc bèn nói vậy để thoát nạn. Thật may ba không nghi nghờ nhóc.
- Bây giờ ba ru Tiểu Bảo ngủ nhé? - Cậu hỏi Tiểu Bảo
- Nhưng bây giờ phải dọn đồ chơi trước cái đã.
- Ba ơi...ngủ dậy rồi dọn...nha ba
- Không! Bày ra thì phải dọn liền, dọn xong rồi ngủ.
Nhóc hết cách, khi nãy bày ra rất nhiều, giờ dọn vào cũng đủ mệt! Dọn xong ba lên giường nằm cạnh nhóc. Nhóc ôm ba ngủ thiếp đi.
--------------------------------------------------------------
HẾT CHƯƠNG 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top