Lần ăn đòn đầu tiên của Tiểu Bảo

Sáng hôm sau, nhóc đã dậy từ sớm, nhìn sang chả thấy baba của nhóc đâu nhóc sợ, nhóc đang tìm baba thì bên ngoài có tiếng mở cửa. Chính là baba của nhóc.

- Tiểu Bảo dậy rồi à, đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng với ba nào. - Vừa nói cậu vừa bể Tiểu Bảo ngồi dậy. Cậu dắt nhóc vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Trong nhà vệ sinh có hẳn một cái ghế cho cậu bởi bồn rửa mặt thì quá cao, cậu lại còn nhỏ vẫn chưa với tới được. Ba dạy Tiểu Bảo đánh răng, dạy Tiểu Bảo vệ sinh cá nhân cho mình vào mỗi buổi sáng. Tiểu Bảo là một đứa trẻ rất sáng dạ, cậu chỉ cần nói một lần, Tiểu Bảo lập tức nhớ như in. Vệ sinh cá nhân xong xuôi ba dẫn Tiểu Bảo xuống dưới nhà, cho cậu ngồi lên ghế. Bữa sáng của Tiểu Bảo là món bánh mì ăn cùng với trứng ốp la và xúc xích. Tiểu Bảo lần đầu ăn món này, rất ngon. Nhóc liền ăn sạch phần ăn của mình.

- Ba ơi em ăn xong rồi. - Nhóc gọi ba

- Ăn xong con phải tự cất bát dĩa của mình vào bồn như này để dì Hoa rửa nhé! - Dì Hoa là cô giúp việc nhà cậu.

Như lời hứa hôm qua, ăn xong ba con cậu đi đến shop giày dép, cậu mua cho nhóc 1 đôi giày và 2 đôi dép. Tiếp đến cậu chở nhóc đi mua những vật dụng cần thiết để vào lớp Một. Nhóc rất có mắt lựa đồ, cậu mua cho nhóc một chiếc cặp, là do nhóc tự lựa. Chiếc cặp màu đen với viền màu xanh dương nhạt, có hình phi hành gia và những hành tinh khách trông rất đẹp mắt. Cậu mua cho nhóc nào là sách giáo khoa, hộp bút, 1 hộp bút chì, 1 hộp tẩy, 20 quyển vở trắng,...
Về đến nhà cậu quải chiếc cặp chạy tót vào trong, dép quăng tứ tung.

- Tiểu Bảo, con ra đây. - Cậu gọi lớn

- Dạ ba, Tiểu Bảo đây nè - Nhóc vẫn đang mải chơi với chiếc cặp mới.

- Dép con về vứt như thế à? Mau đi cất lên kệ cho đàng hoàng. Đây là lần đầu ba nhắc nhở con, còn có lần sau là ba phạt, nghe chưa? - Cậu nghiêm khắc dạy Tiểu Bảo. Cậu thương thằng nhóc Tiểu Bảo thật nhưng cũng không thể chiều Tiểu Bảo sinh hư được!

- Vâng ạ, con xin lỗi ba. - Tiểu Bảo nói rồi vội ra lấy dép mình cất lên kệ, đúng chỗ mà ba chỉ.

- Nghe ba dặn, đây là đồ để con chuẩn bị đi học, bây giờ vẫn còn là đang hè, 1 tháng nữa con mới vào học. Những thứ này ba để ở bàn không có sự cho phép của ba con không được tự ý động vào, nghe rõ chưa?

Cậu cẩn thận nhắc nhở nhóc. Cậu biết nó rất thích mấy món đồ mới này nhưng còn cả tháng nữa nhóc mới bắt đầu vào học, cậu sợ nhóc hiếu động mà nghịch hỏng đồ mất.

- Vâng ạ, Tiểu Bảo nghe rồi ạ.

Đến trưa, ba gọi Tiểu Bảo xuống ăn cơm. Nhóc lót tót chạy từ trên cầu thang xuống.

- Này Tiểu Bảo, không được chạy trên cầu thang như thế, lỡ ngã thì rất nguy hiểm, có biết chưa?

- Tiểu Bảo biết rồi ba ơi. - Cậu là đang rất muốn ăn, trèo lên ghế rồi cầm thìa tự xúc một muỗng cơm thật to cho vào mồm.

- Tiểu Bảo! Con đã mời ba ăn cơm chưa? - Nhóc lúc này mới chợt nhớ ra, luốn cuốn bảo :
- Con mời ba ăn cơm ạ!

- Lần sau trước khi ăn phải mời ba ăn, nghe rõ chưa

- Dạ nghe, Tiểu Bảo nghe rồi ba...

Cậu ăn xong, nhóc cũng đã ăn gần xong. Cậu ra phòng khách làm việc một tí, dự định khi Tiểu Bảo ăn xong sẽ vào bếp lấy sữa còn mới pha nóng để dần cho nguột bớt ra cho em uống.

- Khi nào ăn xong bảo ba, ba lấy sữa cho em uống, sữa còn nóng không được tự ý động vào nghe chưa Tiểu Bảo

- Dạ nghe! - Cậu vừa ăn vừa trả lời bố.

Ba là đang làm việc, chẳng nghe em goi ba nên cũng tưởng em vẫn chưa ăn xong. Bỗng nhiên cậu nghe một tiếng "xoảng" phát ra từ phía nhà bếp. Đó là tiếng ly vỡ! Cậu bỏ laptop đang làm việc dở xuống bàn, nhanh chóng chạy ra sau bếp xem thằng nhóc nhỏ Tiểu Bảo có bị làm sao không.

Ra đến bếp, cậu thấy nhóc đang đứng giữa một đống mảnh thuỷ tinh. Đúng vậy, ly sữa đã rơi vỡ ra.

- Con đứng yên đó, không được đi! - Cậu thấy nhóc hoảng định chạy ra khỏi đó thì ngăn lại. Dì Hoa cũng cùng lúc đó chạy ra. Thấy như thế, cô liền bế Tiểu Bảo sang bên ba, còn mình thì lấy đồ dọn đống vỡ đấy.

- Nhờ dì dọn giúp. - Cậu nói với dì Hoa

- Tiểu Bảo! ra phòng khách đứng khoanh tay cho ba!

Tiểu Bảo sợ, sợ ba đánh, sợ ba hết thương Tiểu Bảo, sợ ba bỏ Tiểu Bảo lắm...

- Con nghe chưa? - Cậu quát

Tiểu Bảo chính là đang sợ, nhích từng bước đi nặng nề ra phòng khách đứng sát vào tường khoanh tay lại. Chốc lát sau, ba em đi từ trên tầng xuống, trên tay cầm một cây thước gỗ. Em thật sự sợ rồi, mong là ba đừng dùng thứ đó mà đánh vào người em.

- Ba dặn làm sao? Ăn xong thì kêu ba, ba lấy sữa cho con uống, ba có dặn là sữa nóng không được tự ý lấy uống không hả? Tiểu Bảo! - Cậu lo cho Tiểu Bảo, nhỡ không may Tiểu Bảo bị thương thì làm sao đây, cậu thương Tiểu Bảo lắm.

- Có bị thương ở đâu không? - Cậu quay một vòng người Tiểu Bảo lại kiểm tra.

- Hức...hông ạ...Tiểu Bảo hông bị làm sao...ba đừng bỏ Tiểu Bảo mà...nha ba...Tiểu Bảo biết sai rồi...Tiểu Bảo xin lỗi ba...hức

- Ngốc! Ba sẽ không bao giờ bỏ Tiểu Bảo. Ba đã dặn mà con lại không nghe lời, tội này phải phạt.

- Hức...ba ơi...ba đừng phạt Tiểu Bảo mà...huhu

- Phạt cái tội không nghe lời người lớn, may là chả bị làm sao. Con biết lỗi của mình chưa?

- Dạ...hức...dạ biết ạ...hức

- Lỗi con là gì?

- Con...con không nghe lời...không nghe lời ba ạ...huhu...

- Con muốn bao nhiêu roi?

Cậu nghe đến đây thì lập tức hoảng. Là ba vừa hỏi cậu muốn bao nhiêu roi. Không lẽ ba định dùng cái thước gỗ này mà đánh mình sao? Em lo lắng nhìn ba

- Hả? Bao nhiêu roi đây Tiểu Bảo? - Ba gằn giọng hỏi làm em sợ còn sợ thêm.

- Hức..ba ơi ba...không roi...Tiểu Bảo hông muốn roi nào hết...huhu

- Tiểu Bảo hư, không nghe lời ba, phải phạt để cho nhớ lần sau không tái phạm.

- Huhu ba ơi...đau lắm...ba đừng mà ba...

- Lần này ba phạt cảnh cáo con 3 roi, lần sau mà còn tái phạm là 5 roi, nghe rõ chưa?

- Hức...ba ơi...Tiểu Bảo chừa rồi...Tiểu bảo hổng muốn ăn roi nào hết...huhu...ba ơi tha...

- Không xin tha, đã làm sai thì phải nhận phạt, là con trai dám làm thì phải dám nhận, phải chịu trách nhiệm với việc mình đã làm. Qua ghế nằm sấp xuống.

- Ba ơi...huhu...con biết lỗi rồi mà...ba ơi đừng đánh...hức...ba...

- Biết sợ tại sao con còn cứng đầu? Ba không muốn tăng lên 5 roi đâu! Ba đếm từ 1 đến 3 con còn chưa nằm được trên ghế thì đừng trách ba!

- Một...Hai... - Cậu bắt đầu đếm

- Ba...hức...con nằm mà...ba ba đừng đếm...huhu

Cậu có ăn gan trời cũng không dám đứng đó thêm 1 phút giây nào nữa, trèo lên ghế sofa ở phòng khách mà nằm sấp xuống.

- Ba ơi...hức...ba ba đánh nhẹ thôi nha...Tiểu Bảo sợ đau...Tiểu Bảo hứa hông như thế nữa...ba đánh nhẹ...nha ba ơi...hức

Cậu là đang cố gắng nhịn cười. Thằng nhóc này chưa kịp đánh roi nào đã vội xin tha lia lịa như thế.

"Chát"

- A...huhu...ba ơi đau mà...ba ơi...hức

Cậu đưa tay ra mông, xoa ngay nơi ba vừa đánh xuống.

- Con bỏ tay ra, nằm ngay lại, lúc ba đánh không được tự ý đưa cái tay ra xoa, cũng không được né đòn, nếu như thế ba không tính roi đấy mà đánh lại từ đầu, nghe rõ chưa?

- Huhu...ba ơi...lần đầu ạ...Tiểu Bảo là lần đầu...ba đừng...roi đó cũng tính...cũng tính nha ba ơi...hức

- Lần đầu ba không trách, lần sau như thế ba không tính roi đó, ba đánh lại từ đầu. Kéo quần con xuống.

- Hức..ba ơi đừng...con xin lỗi ba mà...ba ơi...hức - Cậu nghe như sét đánh ngang tai, có một lớp quần mà ba đánh còn đau thấu trời như vậy, mông trần thì không biết sẽ ra sao, chắc nát mông mất thôi huhu

- Mau! Đừng để ba cởi hẳn quần con ra phạt!

- Ba ơi đừng...con kéo xuống liền...hức...

Cậu quỳ dậy, kéo quần xuống tới đùi, tự giác nằm sấp xuống, hai tay khoanh để ra trước, mặt đem úp vào tay.

"Chát" "Chát"

2 roi cuối ba đánh nhóc không mạnh, nhưng da nhóc vốn đã mỏng nên cũng rất đau a. Nhóc quên lời ba vừa nói lúc nãy mà vội ngồi dậy, đưa hai tay ra sau mông xoa lấy xoa để.

- Nằm xuống! Ba đã tha cho con chưa? Ba đã cho ngồi dậy chưa? Ba cho con xoa chưa? Lời ba dặn bây giờ không còn nghe nữa có đúng không?

- Hông có ba ơi...ba...con...hức...con quên...ba ơi tha cho con đi mà...hức...nha ba...con xin lỗi ba...hức

Nhóc quỳ trên sofa khoanh tay lại, khóc mếu máo xin lỗi ba, nhóc sợ ba đánh nhóc lại từ đầu mất.

- Nằm xuống! - Cậu chỉ cây thước gỗ lên sofà

- Ba...hức

Nhóc cũng sợ, không dám cãi nửa lời liền nằm sấp xuống, mắt khóc đến sưng đỏ nhìn ba

- Ba...hức...ba đừng có đánh lại...Tiểu Bảo đau rồi...Tiểu Bảo biết lỗi rồi ba ơi...

- Nằm yên ba bôi thuốc cho, ba không đánh nữa.

Tay ba đang xoa thuốc lên mông cho Tiểu Bảo. Da nhóc mỏng lại còn trắng, nên khi đánh xong vẫn còn thấy rõ 3 vết thước đỏ ửng lên

- Ngồi dậy kéo quần lên đi.

Nhóc lập tức ngồi dậy, kéo quần lên, khoanh tay quỳ trước mặt ba

- Lần sau còn như thế nữa hết? Thiên Bảo - Cậu gọi Thiên Bảo mà không phải là Tiểu Bảo nữa làm em sợ, em sợ ba hết thương em, ba giận em sao...

- Hức...ba ơi con hết ạ...hức ba đừng giận em mà...
em hứa hổng có cãi lời ba nữa...hức...hông lì nựa...

Nói xong nhóc với tay ra ôm vào cổ ba. Ba cũng bế nhóc lên vỗ lưng cho nhóc nín khóc

- Ba không giận con, ba lo nên ba mới phạt. Lỡ khi nãy có bị thương rồi chảy máu thì sao? Ba phạt 3 roi hôm nay là nhớ, mai mốt không được hư như thế nữa, rõ chưa?

- Hức...dạ nghe...em nghe rồi...ba đừng giận em nha ba...

- Ba pha lại sữa mới cho uống rồi lên ngủ trưa nhé? Khóc đỏ hết cả mắt rồi.

- Dạ ba...hức

Cậu dắt em ra bếp, rửa mặt lấm lem nước mắt cho em, cho em uống sữa rồi dẫn em lên phòng ngủ trưa. Ba cho em lên giường nằm, thơm vào trán em

- Em bé của ba ngủ ngon.

Vừa bị đòn xong nên em cũng đã thấm mệt, liền ngủ thiếp đi. Ba đắp chăn lại cho em rồi ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

--------------------------------------------------------------

HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huanvan