Ăn đòn ở công ty ba (2)
Đến chiều, Tiểu Bảo cũng đã dậy. Mở mắt ra điều đầu tiên nhóc làm là tìm ba của nhóc. Nhóc nhìn qua ghế nơi ba ngồi làm việc nhưng chẳng thấy ba đâu cả. Trong phòng chỉ còn nhóc và cô thư ký thôi.
- Cô ơi! Ba của Tiểu Bảo đâu ạ. - Cậu hỏi cô
Cô lại ngồi xuống kế Tiểu Bảo, tay xoa đầu Tiểu Bảo nói :
- Ba Tiểu Bảo đi họp một tí rồi, một lát nữa ba về với Tiểu Bảo. Tiểu Bảo ngoan ở đây với cô nha!
- Hông...hức...Tiểu Bảo muốn ba...
Nhóc bắt đầu nhõng nhẽo đòi ba. Cô thấy nhóc khóc liền hoảng, vội dỗ nhóc nín.
- Tiểu Bảo...Tiểu Bảo nín nào, không khóc nữa. Tiểu Bảo ăn kẹo nha, ăn kẹo xong rồi ba sẽ về.
Nhóc nghe được ăn kẹo cũng mừng, nhưng vẫn là chưa xin phép ba a. Nhưng nhóc vẫn nhận kẹo, ngồi trên bàn ba mà ăn hết chỗ kẹo đó.
Tầm nửa tiếng sau, ba của Tiểu Bảo cũng đã về. Ba vừa mở cửa em đã chạy ra ôm vào chân ba.
- Ba - Giọng em có hơi khàn một chút, em còn ho nữa. Ba bắt đầu thấy gì đó không ổn. Ba bế em lên, trên tay em còn đang cầm một đống kẹo. Ba nhìn em một cái làm em sợ đến xanh cả mặt. Nhóc biết nhóc làm cha ba giận nữa rồi...
- Ai cho con ăn lắm kẹo như thế này? - Ba tức giận chỉ vào đống vỏ kẹo còn ở trên bàn.
- Giám đốc! Là tôi, tôi thấy Tiểu Bảo khóc đòi ba, nên...nên tôi cho Tiểu Bảo ăn kẹo.
- Tôi không hỏi cô, phiền cô ra ngoài giúp! - Cậu nói lạnh nhạt với cô, cậu biết là cô đang cố bênh nhóc.
- Tiểu Bảo! Có biết là mình ăn bao nhiêu kẹo chưa? - Cậu lấy cây thước gõ lên bàn, nơi đống vỏ kẹo của Tiểu Bảo ăn chưa được dọn.
- Huhu...ba ơi...Tiểu Bảo...Tiểu Bảo ăn nhiều...huhu
- Ăn đến ho khàn cả giọng? Có muốn sâu ăn hết răng con không?
- Ba ơi...ba...em hông muốn...hông muốn sâu răng đâu ba ơi...
- Nín dứt liền! Ba còn chưa đánh cái nào mà khóc. Ăn kẹo đã xin phép ba chưa? Ba có cho ăn nhiều như thế này không?
- Ba...tại ba hông có ở đây...huhu - Nhóc cố biện minh mong ba sẽ bớt giận.
- Ba không có ở đây thì con muốn làm gì thì làm?
Cậu hỏi khiến nhóc cũng phải chịu thua, nhóc đuối lý trước ba rồi.
- Bước qua đây! - Cậu gõ thước xuống sàn
- Hức...ba ơi...Tiểu Bảo hông muốn bị đòn đâu... huhu
- Ba bảo bước qua đây! Muốn lì có phải không hả?
- Hông có ba ơi...hông muốn lì...hức
Nhóc bước qua chỗ ba, hai tay khoanh trước ngực, sợ hãi nhìn ba.
- Con đếm xem trên bàn có bao nhiêu cái vỏ kẹo.
- Ba...Để làm gì a... - Nhóc khó hiểu nhìn ba.
- Bao nhiêu cái kẹo con ăn thì ba phạt bấy nhiêu roi!
Cậu nói xong nhóc liền lập tức hoảng sợ mà khóc nấc lên
- Đếm! - Ba nhịp thước trên bàn.
Nhóc tiến lại bàn ba, đếm từng cái vỏ kẹo.
- Hức...một...hai...ba...hức...bốn...năm...sáu...
- Tổng cộng bao nhiêu cái? - Ba hỏi nhóc
- Ba ơi...là...là 16 cái huhu
- Thế thì 16 roi.
- Ba...đừng mà ba ơi...Tiểu Bảo sai rồi...Tiểu Bảo không ăn nhiều kẹo như thế nữa mà ba ơi.
Nhóc là đang đùa với ba đó hả? Nhóc ăn tận 16 cái kẹo, ba không giận mới là lạ.
- Trèo lên bàn nằm, kéo cái quần xuống cho ba.
- Hông...huhu...ba ơi...
Nhóc không muốn bị đòn ở đây đâu, lại còn là 16 roi, nhóc thật sự không muốn đâu.
- Con mà không trèo lên ba tăng lên 20 roi.
- Hức...ba đừng...con nằm liền...huhu
Nhóc vật vã trèo lên bàn, quần cũng kéo xuống tới đùi. Ba nhịp roi trên mông nhóc.
- Tiểu Bảo! Ba có cho con ăn một ngày quá hai viên kẹo không?
- Hức...dạ hông ba ơi...
- Hôm nay ăn tận 16 viên, con không xem lời bố nói ra gì nữa rồi đúng không?
"Chát"
- Huhu...đau ba ơi...con nghe lời ba mà...hức
- Nghe là như vậy đó hả? Có thấy là khan họng rồi không?
"Chát"
- Hức...ba ơi đau....ba tha đi ba...
- Tha cái gì? Con đâu có biết thương bản thân nữa, lúc sáng thì leo trèo cho ngã rồi bây giờ ăn một đống kẹo như thế cho đau họng rồi ho, khàn cả tiếng.
"Chát"
Tay nhóc không tự chủ được mà đưa ra xoa nơi bị đánh.
- Cái tay! Tin ba đánh gãy cái tay con không? Lấy tay ra! - Cậu nổi giận thật rồi...
- Ba...huhu... Tiểu Bảo đau rồi ba ơi...
"Chát"
- Huhu ba ơi...
- Bao nhiêu roi rồi Tiểu Bảo? - Cậu hỏi nhóc
- Huhu ba ơi...Tiểu Bảo...Tiểu Bảo hông biết ba ơi...Tiểu Bảo quên đếm...
- Giỏi nhỉ? Xem như nãy giờ không tính roi nào, đánh lại từ đầu.
- Ba ơi đừng mà ba...huhu...Tiểu Bảo xin ba mà... đau lắm rồi ba ơi.
- Bao nhiêu roi nữa? - Cậu hỏi nhóc, cậu biết nãy giờ đã đánh nhóc được 4 roi rồi nhưng vẫn là chưa muốn tha.
- Huhu ba ơi...Tiểu Bảo hông muốn roi nào nữa hết... hông muốn đâu ba ơi.
- Bao nhiêu? - Nhóc hết đường lui, ba là vẫn còn muốn phạt nhóc...
- Hức..1 roi ba ơi...
- Cái gì? - Cậu cố hỏi lại, tội này chỉ đáng thêm 1 roi nữa thôi sao?
- Huhu ba ơi... là 3 à không...là 5 roi nữa...huhu
- 5 roi cuối ba đánh mạnh, chừa nha chưa Tiểu Bảo.
- Huhu ba...ba đánh nhẹ mà ba... Tiểu Bảo đau rồi.. hức
- Nằm im!
Chưa cho nhóc kịp phản ứng, 3 roi đã được ba đánh xuống với lực đạo không hề nhẹ một tí nào cả.
"Chát" "Chát" "Chát"
- Aa...huhu...ba ơi ba... đau... Tiểu Bảo xin ba mà... Tiểu Bảo không chịu được nữa mà ba ơi...
- 2 roi cuối, đếm cho to lên ba nghe, không đếm ba đánh lại từ đầu.
- Huhu...ba...đừng đánh lại từ đầu ba ơi...
"Chát"
- Aaa...hức...đau ba ơi...ba tha cho Tiểu Bảo đi mà...
- Mồm đâu? Đã đếm chưa?
- Hức...một
"Chát"
- Aaa... huhu... hai
- Ngồi dậy!
- Hức...ba ơi... đau... ba đánh đau...
- Đau thì mới đánh. Lần sao còn dám ăn kẹo nhiều như thế nữa không? - Cậu hỏi Tiểu Bảo
- Ba...hức... Tiểu Bảo chừa rồi...hông dám nữa a
- Quay cái mông ra ba xen nào. - Cậu cũng biết khi nãy mình hơi mạnh tay với nhóc, ở đây cũng không có thuốc, không thể bôi cho nhóc được.
Nhóc quay người lại, kéo quần xuống cho ba xem, cái mông trắng trẻo của nhóc bây giờ đỏ hồng một mảng, nóng rát vô cùng.
- Lần sau còn tái phạm ba đánh cho sưng hai cái tay, khỏi bóc kẹo ra mà ăn được luôn. - Ba doạ nhóc
- Hức...ba xấu... - Nhóc dỗi ba rồi
- Dỗi ba à? - Ba bế nhóc lên vỗ lưng nhóc hỏi.
- Hông có...Tiểu Bảo hông có dỗi ba mà...
- Tiểu Bảo có muốn đi ăn không? Hôm nay ba xong việc sớm, ba chở Tiểu Bảo đi ăn phở nhé?
- Dạ đi, đi ăn phở đi ăn phở. - Nhóc háo hức quên cả cái đau ở mông.
Tiểu Bảo bị ba bắt dọn hết đống vỏ kẹo trên bàn đi, lây sách vở bỏ vào cặp rồi đi xuống sảnh công ty cùng ba.
- Ba ơi Tiểu Bảo ngắm cá! - Nhóc lắc lắc tay ba
- Được rồi, xem một chút rồi đi ăn vẫn còn kịp.
Nhóc có vẻ như rất thích cái hồ cá này. Ba còn định xây một cái hồ cá ở nhà co nhóc ngắm nhưng ba sợ nhóc nghịch ngợm mà bị rớt xuống nước mất.
Xem cá xong, ba và em ra xe. Hôm nay, em được ba dẫn đi ăn phở. Ba gọi một tô lớn và một tô nhỏ cho em.
- Ăn xong rồi em bé của ba có muốn đi đâu chơi không? - Ba hỏi nhóc
- Ba ơi đi công viên một tí rồi về nhà viết bài sau nha ba. - Hôm nay nhóc không muốn viết bài tí nào cả
- Được rồi, ăn giỏi thì ba cho đi công viên chơi!
Nhóc ăn rất ngon, nhóc ăn hết cả một tô phở.
- Ngon quá ba ơi!
- Mai mốt ba lại chở đi ăn tiếp, nếu em ngoan. - Ba hứa với nhóc.
Ăn xong ba cũng chở nhóc ra công viên đi dạo mát một tí. Đang chơi nhóc thấy một cậu bé trạc tuổi nhóc, là bạn của nhóc. Lúc trước nhóc đi lang thang cùng với cậu bé ấy, hai đứa lúc nào cũng quấn lấy nhau. Đến một hôm, bạn của nhóc bỗng dưng mất tiêu, nhóc buồn lắm. Hôm nay nhóc được gặp lại bạn, nhóc chạy một mạch ra vỗ vai cậu bé kia.
- Nhớ tớ không? - Nhóc hỏi
Ba nhóc ngồi một bên quan sát. Ba cũng biết đó là bạn nhóc nên cũng không cản nhóc chạy lại chỗ bạn.
- Cậu...cậu là? - Cậu bé nhìn nhóc rất quen, rất rất quen nhưng bây giờ nhóc đã được ba nhận nuôi, nhóc được mặc quần áo sạch sẽ nên có phần cậu bạn kia cũng không chắc.
- Là tớ đây! Lâu ngày không gặp. - Cậu hí hửng chào hỏi người bạn cũ
Hai đứa ôm chầm lấy nhau, bao nhiêu lâu xa cách thì giờ đây cũng đã được gặp lại nhau.
- Tớ bây giờ tên là Thiên Bảo. Người ngồi đằng kia là ba tớ đó! - Cậu tự hào khoe
- Cậu có ba rồi à? Thế là cậu không được ở cùng tớ nữa sao... - Cậu bạn có chút buồn
- Cậu đợi tớ một lát. - Cậu bé vẫn chưa biết nhóc định làm gì, ba cậu cũng thế. Bỗng dưng nhóc chạy lại chỗ ba.
- Ba ơi ba lấy cặp cho con, con lấy bánh với sữa cho bạn. - Nhóc cũng là một đứa sống rất tình cảm. Nhóc bây giờ tuy không còn đói rách như trước nhưng vẫn không bỏ mặc bạn bè.
Nhóc cầm một cái bánh, một hộp sữa nắm tay ba đến chỗ bạn.
- Cầm lấy đi, tớ cho cậu. - Nhóc đưa bánh với sữa cho bạn.
- Tớ... tớ cảm ơn! Cháu chào chú ạ. - Nhóc lễ phép chào ba của Tiểu Bảo.
- Chú chào cháu! Cháu là bạn của Tiểu Bảo à?
- Dạ, cháu lớn hơn Tiểu Bảo 2 tuổi, lúc Tiểu Bảo còn nhỏ xíu ở đây có mấy anh lớn hơn Tiểu Bảo bắt nạt em ấy, con giúp em ấy rồi em ấy đi theo con bán vé số tới một ngày con bị người xấu bắt đi, con với em cũng không còn gặp lại nhau được nữa. - Em kể hết cho cậu nghe.
- Cháu không có nhà? Cũng không có người thân như Tiểu Bảo đúng không? - Cậu hỏi
- Dạ... - Mặt em gục xuống đất trả lời.
Cậu lấy trong túi ra tờ 500k bỏ vào túi cho đứa nhóc trước mặt.
- Chú cho cháu, giữ tiền này mua đồ ăn đi. Bây giờ Tiểu Bảo với chú phải về rồi, ngày mai chú lại chở Tiểu Bảo ra đây chơi với cháu tiếp nhé?
- Dạ vâng ạ! - Cậu nhóc vui vẻ trả lời
- Ba nói thật hả? Deee ngày mai con được ra đây chơi với bạn nữa rồi.
Hai đứa nhỏ nghe thế cũng rất vui. Ba dắt Tiểu Bảo ra xe hơi. Còn cậu bé kia ánh mắt cứ nhìn theo Tiểu Bảo mãi, đến khi em lên xe, nhóc vẫn nhìn theo chiếc xe chạy về xa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top