Ăn đòn ở công ty ba
Còn vài tuần nữa là Tiểu Bảo chính thức vào lớp Một. Tiểu Bảo học lớp 1A, nhóc còn được học cùng Duy Duy. Hôm nay, ba nhóc có việc quan trọng ở công ty, dì Hoa xin nghỉ vài tháng ở nhà chăm mẹ bệnh nặng. Cậu đang phân vân là nên dắt nhóc đến công ty hay để nhóc ở nhà một mình. Dù gì thì ở nhà cũng có camera quan sát nhóc nhưng lỡ có chuyện gì cậu lại chạy về không kịp mất, bởi công ty cũng khá xa nhà cậu. Nhưng dắt nhóc theo đến công ty thì cũng không được, cậu rất bận a, sẽ không có thời gian quan tâm đến nhóc, nhóc sẽ chán, sẽ quấy khóc đòi về mất thôi.
- Tiểu Bảo! - Ba gọi nhóc
- Dạ ba
- Hôm nay ba bận nhiều việc ở công ty lắm, Tiểu Bảo muốn ở nhà một mình hay là muốn theo ba đến công ty? - Cậu hỏi vậy thôi chứ biết thừa Tiểu Bảo sẽ chẳng bao giờ chịu ở nhà một mình nếu không có cậu.
- Tiểu Bảo muốn theo ba, dù gì Tiểu Bảo cũng chưa được đến xem nơi ba làm việc. - Nhóc háo hức nói với cậu.
- Được rồi vậy giờ lên chuẩn bị đồ, nhưng mà hứa với ba khi đến công ty con phải ngồi yên trong phòng ba, ba có thể sẽ bận làm một số việc, không có thời gian chơi với con được, con không được quấy khóc mà đòi về, có nghe rõ chưa?
Nhóc lưỡng lự một hồi lâu bởi vì ba bảo ba bận việc sẽ chẳng chơi được với nhóc, nhóc chỉ muốn ba chơi cùng nhóc thôi nhưng được đến công ty ba là vui rồi, nhóc gật đầu đồng ý với ba.
- Con cũng không được tự ý chạy giỡn lung tung, muốn làm gì cũng phải hỏi ý kiến của ba trước - Cậu nhắc nhóc câu này một nghìn lần rồi a, nhóc nghe đến nỗi thuộc lòng luôn rồi.
- Vâng ạ! Tiểu Bảo biết rồi ba.
- Đi lên phòng chuẩn bị đồ với ba rồi đi nào!
Cậu và nhóc lên phòng, cậu lấy cho nhóc một chiếc balo, lấy 2 quyển sách tập viết chữ và số cho nhóc, một hộp bút màu xanh mà nhóc thích bỏ vào cặp.
- Ba, sao lại mang vở theo... - Nhóc nghe ba bảo là đi chơi mà sao lại đem vở và bút theo, chả nhẽ ba bắt nhóc phải ở công ty ba viết bài sao? Nhóc không muốn đâu.
- Ba đem để cho con viết bài, tới tận tối chúng ta mới về!
Nhóc cũng có hơi buồn một chút , nhưng không sao. Ba lấy cho nhóc một quyển vở tô màu, một hộp màu mới tinh. Nhóc thích vẽ lắm, thích tô nữa. Ở nhà có bao nhiêu là giấy, nhóc thấy cái gì liền vẽ lại cái đó mà nhóc vẽ rất đẹp nữa. Ba mở tủ ra, cho nhóc lựa một bộ quần áo, ba đem hờ dù gì cũng biết cậu còn đang tuổi quậy phá, lỡ nghịch nước thì nhóc cũng có đồ mà thay. Xong xuôi, ba và nhóc xuống nhà. Nhóc là đang háo hức muốn đi lắm rồi, nhưng ba còn chưa chịu đi, ba ghé vào bếp để lấy thêm thứ gì đó nữa.
- Ba ơi đi chưa ba, ba lấy thêm gì nữa vậy ạ? - Nhóc mang dép vào rồi, là nhóc đang chờ ba, nhóc muốn đi lắm rồi.
- Ba lấy bánh với sữa cho con, có đói thì có cái mà ăn! - Ba nói vọng ra từ trong bếp.
- Ba ơi ba lấy đồ chơi lấy đồ chơi. - Nhóc cũng muốn mang theo chiếc xe ô tô đồ chơi của nhóc nữa.
- Con lên lầu lấy đi, bỏ vào balo rồi mình đi.
Nhóc chạy một mạch vào trong, vừa đến cầu thang đã bị ba ngăn lại.
- Ba bảo con đi, ba không bảo con chạy! Tiểu Bảo!
Nhóc dừng lại, đi lên tầng lấy chiếc xe đồ chơi mà nhóc thích, đưa cho ba bỏ vào cặp cho nhóc. Nhóc giành lấy chiếc cặp mà quải lên
- Đưa ba cầm cho, nặng đó.
- Hông có nặng ba ơi, con là con trai mà phải mạnh mẽ. - Cậu nghe nhóc nói liền phì cười.
15 phút sau, cuối cùng Tiểu Bảo cũng đến công ty ba. Nhà ba đã to, công ty của ba còn to gấp nhiều lần nữa. Trước sảnh có một hồ cá Koi, nhóc đứng đấy ngắm đàn cá mãi, đến khi ba gọi nhóc còn lưu luyến chưa chịu đi.
- Tiểu Bảo! Đi thôi, một lát ba lại cho xuống xem cá.
Nhóc chạy lại ba, ba nắm tay cậu dắt vào thang máy. Là lần đầu cậu được đi thang máy, cậu hôm nay rất vui. Lên tầng 6, là nơi ba làm việc, nhóc muốn chạy thật nhanh ở cái hành lang rộng này, nó còn rộng hơn cái chỗ cậu ở lúc chưa được về ở cùng ba.
- Ba ơi to quá, phòng của ba ở đâu?
Cậu chưa kịp trả lời nhóc đã vội la lên
- Aa, ba ơi Tiểu Bảo thấy phòng ba làm rồi, là đằng kia, có đúng không ba?
Quả thật không sai, chính là cái phòng có cửa to nhất, là phòng cậu làm. Nhưng làm sao nhóc tì này có thể biết được?
- Làm sao con biết?
- Ba nhìn đi cái bảng tên ở áo ba với cái bảng tên ở trên cửa phòng, thật giống nhau mà. - Nhóc tuy vẫn chưa đọc được tên ba nhưng nhóc phát hiện ra rất nhanh, khiến cậu cũng bất ngờ. Bỗng nhiên có một nhân viên của cậu đi ngang, nhóc không cần ai nhắc, tự giác lễ phép khoanh tay cúi chào.
- Cháu chào chú!
- Ồ cháu giỏi quá! Cháu là con của giảm đốc Ân Thiên Duệ à? - Cậu thanh niên đấy hỏi.
- Dạ vâng đúng rồi ạ! - Nhóc lễ phép trả lời
Cậu thanh niên móc trong túi ra hai viên kẹo đưa cho nhóc, nhóc không phải là không lấy nhưng nhóc chưa xin phép ba. Cậu đứng xem con trai cậu ứng xử như thế nào, nhóc Tiểu Bảo làm cậu thật đáng tự hào. Nhóc quay sang hỏi ba
- Ba ơi con nhận kẹo của chú được không ạ? - Nhóc hỏi ý kiến ba rồi mới dám đưa hai tay ra nhận kẹo của chú, vẫn không quên nói lời cảm ơn
- Cháu cảm ơn chú ạ!
- Cháu được giáo dục tốt thật! - Cậu thanh niên khen ngợi.
- Được rồi đi thôi Tiểu Bảo! - Ba nói với cậu
- Cháu chào chú ạ! - Nhóc quay sang nói với cậu thanh niên
- Ừ! Chú chào cháu.
Đợi cậu thanh niên rời đi, ba nói với Tiểu Bảo.
- Tiểu Bảo hôm nay thật ngoan, chẳng cần ba nhắc vẫn biết gặp người trong công ty liền cúi chào, biết hỏi ý kiến ba trước khi nhận kẹo của người lạ, biết nhận đồ hai tay, và còn biết cảm ơn chú nữa. Tiểu Bảo ngoan lắm! - Cậu xoa đầu đứa nhóc nhỏ đi cùng cậu.
Ba dắt nhóc vào phòng, nơi ba làm việc, phòng ba rất rộng, có cả máy tính thật to. Nhóc ngồi trên ghế, đem trong cặp ra quyển vở tô màu và hộp màu.
- Ba ơi Tiểu Bảo tô màu có được không ba?
- Được! Tiểu Bảo tô đi. - Hôm nay cậu rất hài lòng với thái độ lễ phép và ngoan ngoãn của tiểu Bảo. Chốc lát sau, có một người phụ nữ bước vào phòng.
- Chào giám đốc ạ! Mời giám đốc đến phòng họp, mọi người đã có mặt đầy đủ rồi!
- Cháu chào cô! - Nhóc tì lên tiếng
- Cháu là...
- Là con của tôi! - Cậu ngắt ngang lời cô
- Phiền cô trông Tiểu Bảo hộ tộ một lát, tôi đi họp một chút sẽ về, không được chiều theo Tiểu Bảo, không để Tiểu Bảo quậy phá. Nhóc Tiểu Bảo rất nghe lời, cô chỉ cần nói ngọt là nó sẽ nghe, nếu có gì thì hãy gọi cho tôi liền! - Cậu cẩn thận nhắc nhở thư ký
- Vâng ạ! Tôi biết rồi thưa giám đốc!
Nói rồi cậu đi nhưng vẫn không quên tạm biệt nhóc Tiểu Bảo nhà cậu.
- Tiểu Bảo! Ba đi họp, con ở đây với cô, không được phá phách nghe chưa.
- Vâng ạ, Tiểu Bảo nghe rồi ạ. Bái bai ba! - Nhóc vẫy tay chào tạm biệt ba
- Em tên là Tiểu Bảo hả? - Cô hỏi Tiểu Bảo
- Dạ vâng ạ! Tên em là Tiểu Bảo. Còn cô tên là gì ạ?
Cô thấy nhóc Tiểu Bảo này nói chuyện rất lễ phép còn ngoan, cô thích nhóc này rồi!
- Cô tên Anh Thư, nhóc bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ Tiểu Bảo năm nay 6 tuổi, Tiểu Bảo sắp được vào lớp Một rồi ạ. - Cậu hí hửng khoe.
- Uầy, mới sắp vào lớp Một mà tô đẹp như này á? Đúng là con của giám đốc - Cô thầm nghĩ
- Tiểu Bảo đã ăn gì chưa? - Cô hỏi Tiểu Bảo
- Tiểu Bảo ăn sáng với ba rồi ạ!
Cậu tô xong 2 bức tranh liền đóng vở tô lại, đậy hộp màu lại như cũ rồi cất đi ngăn nắp. Tiểu Bảo mở cặp ra, lấy ra hai cái bánh
- Cô ơi Tiểu Bảo mời cô ăn bánh - Cậu đưa bánh hai tay cho cô
- Tiểu Bảo ngoan quá! Cô cảm ơn nhưng cô không ăn đâu, Tiểu Bảo ăn đi.
Cô đang ngưỡng mộ Tiểu Bảo vì được ba giáo dục rất tốt. Nhóc không chỉ có ngoại hình đẹp trai như ba mà con rất ngoan, rất lễ phép. Vài tiếng sau, ba vẫn chưa về, cậu nhớ ba lắm rồu!
- Cô ơi ba Tiểu Bảo đâu rồi ạ? Tiểu Bảo muốn ba.
- Ba đang họp một chút, khi nào xong ba sẽ về đây chơi với Tiểu Bảo. Bây giờ Tiểu Bảo chơi vơi cô nè. - Cô dụ nhóc. Nhóc cũng ngoan ngoãn chơi với cô.
10 phút sau, buổi họp kết thúc. Ba trở về với nhóc. Ba vừa mở cửa nhóc đã chạy ra ôm lấy người ba.
- Ba đi lâu quá, Tiểu Bảo nhớ ba! Ba ơi lấy sữa cho em uống.
- Được rồi để ba lấy sữa cho em, lên ghế ngồi ngay ngắn nào.
Nhosc trèo lên ghế ngồi im ru, mắt nhìn ba đang lấy sữa cho nhóc.
- Sữa của em đây! Uống cho hết hộp này nhé.
- Vâng ạ!
Uống xong nhóc muốn ba chơi ô tô cùng, nhưng ba rõ là đang bận, không quan tâm nhóc một chút nhóc lại bắt đầu nghịch phá. Trên tủ có một mô hình kiếm nhựa, nhóc đẩy ghế sát vào rồi trèo lên mà gắng với lên để lấy được kiếm. Bỗng nhóc trượt chân, té một tiếng "rầm" vang lên. Cậu đang làm việc cũng bất ngờ mà bỏ dở máy tính đang làm dở, chạy qua ôm đỡ nhóc dậy. Hỏi nhóc có bị đau ở đâu không? Nghe tiếng động cô thư ký cũng vừa bước vào.
- Tiểu Bảo bị ngã à? - Cô hỏi nhóc
- Vâng ạ...
- Tiểu Bảo! Ba bảo con ngồi yên mà? Tại sao leo trèo? - Ba hỏi cậu
- Cô Thư! Cô đi lấy hộ tôi một cây thước - Cô cũng biết cậu định phạt nhóc, cô không muốn lấy nhưng cũng không thể từ chối được.
- Đứng thẳng người lên, khoanh cái tay vào đàng hoàng.
- Hức...ba...đừng đánh Tiểu Bảo mà...Tiểu Bảo lỡ thôi ba ơi...
- Nín dứt! Ba chưa có đánh con roi nào mà đã khóc toáng lên.
- Dạ thước của giám đốc đây ạ. - Cô đưa thước cho giám đốc. Một cây thước nhựa dài 30cm, không to lắm được cô đưa vào tay cậu. Cô đứng ngoài cửa mà nghe ngóng, "đứa nhỏ ngoan như này, chắc giám đốc sẽ không nỡ đánh mạnh" cô thầm nghĩ.
- Tiểu Bảo! Ai cho con leo trèo như thế? Gan quá rồi có phải không? Ba chở con về nhà liền có tin không?
- Huhu...ba đừng mà...Tiểu Bảo biết sai rồi...huhu
- Quay cái mông ra đây.
- Ba...
- Ba bảo quay ra! - Cậu quát khiến nhóc cũng phải sợ hãi mà quay cái mông đáng thương ra.
- Leo trèo như thế có biết là nguy hiểm không hả? Muốn lấy cái gì thì nói ba, ba lấy cho con, tự ý đứng lên đó lấy rồi ngã gãy tay gãy chân thì sao đây? - Ba nhịp roi lên mông nhóc mà nói
- Hức...ba ơi biết sai rồi ạ... hông tái phạm ba ơi...
"Chát" - Một roi ba đánh xuống mông nhóc.
Hôm nay ba không bắt nhóc phải nằm sấp, cũng chẳng phải kéo quần xuống nên cũng bớt đau được một phần, nhưng vẫn là rất đau a.
- Hức...ba ơi đau...
- Quay sang đây! Lần sau còn leo trèo ba đánh cho gãy cái chân nghe chưa?
- Dạ hức...dạ nghe...huhu
- Nín dứt, đi rửa mặt rồi ra ba cho ngủ trưa, sáng dậy sớm nên giờ buồn ngủ rồi.
Ba dắt em đi rửa mặt, xong xuôi ba cho em lên giường nằm, vỗ lưng cho em ngủ. Là lúc sáng dậy sớm theo ba nên bây giờ em cũng buồn ngủ mà ngủ thiếp đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top