1. Trách nhiệm

Tiểu Bảo là một cậu bé vốn dĩ thông minh nhưng vô cùng bồng bột, nhóc chỉ suy nghĩ đến cái lợi trước mắt chứ chả bao giờ nghĩ đến hậu quả phía sau, vì thế mà không ít lần nhóc bị ba phạt vì những lần ham chơi phát bệnh hay quên làm bài tập về nhà,... Tiểu Bảo rất thích chơi đàn piano, nhóc được ba thuê hẳn một thầy dạy đàn riêng về nhà dạy cho nhóc. Ba nhóc cũng là một người rất tài năng, ba cũng đàn rất hay nhưng vì thời gian làm việc nhiều quá mà không có thời gian để dạy đàn cho Tiểu Bảo.

Hôm nay, đáng lí rẽ vào đúng giờ này là nhóc phải đang ngồi ở nhà để học đàn với thầy nhưng hôm nay lại chẳng thấy nhóc đâu. Thầy đến nhà đợi gần mười lăm phút lại chẳng thấy nhóc bèn gọi cho ba nhóc để hỏi chuyện

- Alo! Dạ anh ơi Tiểu Bảo nhà mình hôm nay có việc gì phải ra ngoài hay sao ạ? Em không thấy nhóc ở nhà, hôm nay nhóc có một buổi học đàn piano.

- Tiểu Bảo không có ở nhà á? - Ba bất ngờ đáp lại thầy

- Thôi được rồi, chờ tôi một lát, tôi về nhà tìm thằng nhóc ngay! - Ba nói với vẻ hấp tấp, Tiểu Bảo giờ này lại có thể đi đâu được cơ chứ?

Khi ba lái xe về đến đầu đường, thấy một đám trẻ con đang chơi ván trượt ngay giữa đường lớn, may mắn là thời điểm đấy đường ít xe qua lại, lâu lâu lại có vài chiếc xe chạy ngang. Bỗng chốc cậu thấy bóng dáng tiểu Bảo nhà cậu đang trượt ván với lũ trẻ dưới cái nắng gay gắt 2 giờ chiều ngay giữa đường như thế. Chiếc xe của cậu bắt đầu tấp vào lề đường

Cánh cửa chiếc xe mở ra, một người đàn ông mặc bộ vest đen lịch lãm bước xuống xe, cậu nhanh chóng tiến đến chỗ tiểu Bảo.

- Tiểu Bảo! Tại sao giờ này con lại ở đây? Ba có cho con tự ý đi ra ngoài chơi hả? Có biết hôm nay có buổi học đàn không?

Tiểu Bảo dang chơi vui bị ba la ngay trước mặt đám bạn làm nhóc ngây người ra, miệng lắp bắp nói được vài chữ.

- Ba...con...con...

- Không cần giải thích, lên xe đi về nhà với ba! - Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi để lại tiểu Bảo đang sợ hãi bước theo sau.

Chiếc xe vừa dừng trước nhà ba nói với nhóc :

- Vào trong nhà nói chuyện với ba rồi học sau.

Câu nói tuy ngắn gọn của ba nhưng làm nhóc đầy sợ hãi. Nhóc từ từ bước xuống xe rồi chạy một mạch vào nhà, tay chân mặt nhóc ướt đẫm mồ hôi. Nhóc khẽ gật đầu chào thầy rồi tự giác đứng khoanh tay ở góc tường.

Không ngoài dự đoán, ba nhóc xuất hiện trên tay cầm theo một cây thước gỗ, nhóc thấy liền sợ mà đứng thụt lùi vào góc tường thêm mấy bước.

- Thầy cho tôi xin ít phút dạy lại tiểu Bảo nhé. - Ba nói với thầy rồi quay qua chỗ nhóc

- Đứng xích ra đây! Ai cho cái quyền tự ý đi chơi không hỏi han ai tiếng nào? Có biết trời nắng nóng không? Người thì dễ bệnh mà còn không biết lo cho bản thân, đến việc học còn không nhớ? Nếu muốn đi chơi như vậy thì từ mai cứ việc đi chơi thoải mái, ba không bắt con phải  đi học nữa!

- Ba...không...không...con quên...tiểu Bảo định đi chơi một lát nhưng mà...lại quên mất...

- Tức là không để tâm để chuyện học hành? Mê chơi đến nỗi quên cả việc học sao?

- Không có...Tiểu Bảo không có ý đó mà ba...

- Có đi chơi không xin phép ai không? Hả Tiểu Bảo?

- Dạ...có xin mà...tiểu Bảo có xin...

- Xin ai? Còn muốn nói dối hay sao? Đã làm sai còn không biết nhận lỗi, ai dạy cái tính đó hả? Cởi cái quần ra nằm lên cái ghế này cho ba! - Dường như ba nhóc nổi nóng sắp điên mà lấy thước gõ vào cái ghế piano ra lệnh cho nhóc.

- Ba...đừng...tiểu Bảo...

- Nhanh! - Chưa đợi nhóc nói dứt câu ba quát một tiếng khiếng thầy cũng phải giật mình.

Nhóc chỉ là đang ngại, lần đầu tiên lại bị phạt trước mặt thầy, ba còn bắt nhóc phải cởi quần ra nữa chứ, nhóc chẳng muốn làm theo tí nào cả..

Nhưng nhóc đâu có quyền lựa chọn, buộc phải kéo quần xuống đầu gối, nằm gập người trên cái ghế piano.

- Biết vì sao lại bị đòn không? Tiểu Bảo?

- Con...con đi chơi không xin phép... đi chơi ở đường... dưới trời nắng... con... con quên giờ học... nói dối ba...

- Bao nhiêu lỗi đó đánh bao nhiêu roi mới đáng đây hả? Riết rồi đâu có coi ba ra cái gì nữa đâu?

- Hông...hông có ba ơi...hức... biết lỗi... Tiểu Bảo biết lỗi rồi ba ơi.... huhu

- Nằm xuống, không phải ăn vạ. Con trai dám làm thì dám nhận, đã đánh roi nào chưa mà nước mắt nước mũi tèm lem rồi? Khi nào nín được thì phạt, còn không nằm ở đấy hoài được thì nằm.

Nhóc hết cách bèn nằm gập thẳng người xuống ghế, cố kìm lại hai hàng nước mắt khong tự chủ rơi từ khi nào.

"Chát" "Chát"

-Aa...huhu...ba ơi đau...ba...hức...nhẹ

Hai roi khiến nhóc giật mình, quay người sang bên kia đưa tay ra xoa nơi vừa bị 2 thước đánh xuống, nó liền lập tức sưng lên 2 mảnh hồng hồng.

- Biết đau thì lúc đầu đừng có làm. Nằm đàng hoàng thì tính, còn không đánh đến khi nào chảy máu thì thôi.

- Hức...tiểu Bảo đau rồi...biết lỗi rồi...huhu...ba tha...

"chát" "Chát" "Chát"

- Hức...đau...ba ơi...

- Không phải né, nằm yên thì may ra còn nương tay!

Nhóc có phần vì đau mà hơi lật người muốn né thước đánh xuống liền bị ba cản lại.

- Bao nhiêu roi cho đáng tội lần này?

- Ba...huhu... một...

"Chát"

- Aaa...đau...ba...

- Ba không có đùa với con đâu nghe chưa tiểu Bảo? Một trăm roi hay gì?

- Hông ạ...hông... mười... mười thước nha ba...

- Mười thước thẳng tay, không che, né, xoa, đếm to, rõ, phạm sai đánh lại từ đầu.

"Chát" - Chưa kịp đợi nhóc phản hồi một thước thẳng tay đáp xuống mông nhóc làm nhóc la lên một tiếng, nước mắt trào ra như uất ức điều gì đó vậy.

- Chưa đếm, không tính!

"Chát" - Aaa...huhu...một...ba ơi...đau mà...

"Chát" - Con biết lỗi rồi...ba nhẹ...chảy máu mất...huhu

- Đánh lại từ đầu, roi vừa nãy tiếp tục quên!

- Ba...huhu...năn nỉ ba mà...tha cho tiểu Bảo lần cuối... ba ơi...
"Chát" - Aa...ba...huhu đau...hức một...

"Chát" - Hai...ba ơi rát...đau lăm rồi...ba tha mà ba ơi...huhu

"Chát" - Đau...ba... hức...

"Chát" - Aa...đau...bốn...

"Chát" - Năm...hức

Mông nhóc bây giờ nhưnzg vết lằn hơi ửng đỏ ban nãy có vài cái đã hơi tím lại rồi, đây là lần đầu nhóc bị ba phạt đau đến như vậy.

"Chát" - Bảy...huhu

- Năm rồi đến bảy à? Đếm lại từ đầu!

- Ba...huhu...chết mất...đau...hức...

- Lần sau còn dám tái phạm nữa hết? Tiểu Bảo?

- Dạ...hức...hết ạ...

- Đứng dậy kéo quần lên rồi học đi, hôm nay học không nghiêm túc để thầy phản ánh nữa thì tối nay ba đánh đến khi nào gãy cây thước đấy thì thôi.

- Ba...hức...

- Đi rửa mặt đi rồi ra học - Thầy nhẹ nhàng quay sang bảo nhóc, lần đầu thầy thấy ba phạt nhóc đấy, cứ ngỡ nhóc sẽ đưỡ ba yêu chiều cưng như trứng nhưng không, ngoan thì có thưởng còn hư thì ăn đòn ngay.

- Bài hôm trước đánh chưa xong, tập đi chỗ nào không hiểu thì hỏi thầy, cuối giờ kiểm tra nhé.

- Dạ thầy...hức - Nhóc vẫn còn bị trận đòn ban nãy làm cho tủi thân mà cứ nấc mãi

- Được rồi nín đi, cũng do mình không chứ do ai đâu mà khóc, đàn ông con trai có làm thì có chịu, không có khóc nữa.

Ba nhóc luôn là vậy, luôn muốn nhóc phải có trách nhiệm với bản thân mình, nhất là khi làm sai phải thành thật nhận cái sai để sửa chữa chứ không phải cố tìm lý do để bao biện cho cái sai để qua mặt ba nhóc.

1 giờ sau, buổi học đàn cũng kết thúc, hôm nay vì ăn đòn đau nên thầy miễn trả bài cho nhóc một hôm, cả tiếng rồi tiếng nấc nghẹn của nhóc vẫn chưa giảm được mấy, thỉnh thoảnh vẫn còn tủi thân mà nấc lên mấy tiếng.

- Tiểu Bảo đâu, ra đây ba bảo.

- Dạ...ba... - Nhóc vẫn còn bị trận đòn trước làm cho sợ hãi khj đối diện trực tiếp với ba.

- Kéo quần xuống nằm lên đây - Ba chỉ lên đùi mình ra lệnh cho nhóc nằm lên

- Ba...huhu đừng...đừng đánh nữa mà ba...chảy máu mất ba ơi...huhu

- Ngốc, nằm lên ba bôi dầu, tím hết cả mông rồi đây này.

- Aaa....ba bôi nhẹ...huhu đau...

Bôi dầu chẳng khác gì trận đòn thứ hai của nhóc cả

- Nhớ, việc mình làm mình phải chịu hậu quả, dù cho có là gì đi chăng nữa thì mình cũng phải chịu, không được bao biện cho cái sai của mình, nghe rõ chưa tiểu Bảo? Ba muốn con phải có trách nhiệm với bản thân mình, không phải cứ làm cho đã không nghĩ đến hậu quả đến lúc ăn đòn lại khóc lóc xin tha.

- Dạ ba...tiểu Bảo biết sai rồi...hứa hông tái phạm nữa... ba đánh đau...

- Đau để cho nhớ! Đáng lẽ ra ban nãy đánh lại mười roi thì chắc tới sáng cũng chưa xong.

- Thôi đi tắm rửa ăn cơm rồi lên phòng viết bài nữa.

- Dạ ba

-----------------------------------------------------------
Mấy bạn cho tui xin thêm ý tưởng đi, bí quá roii🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huanvan