Chương 9: Sao anh lại xuất hiện

     Kể từ sau ngày Hoàng Kim gặp Nhất Thiên cùng người con gái tên Từ Hy tại quán café thì cô cũng hok còn bận tâm nhiều đến Nhất Thiên nữa. Cô luôn tin tưởng anh, chưa bao giờ cô nghi ngờ anh bên cạnh người con gái khác. Cuộc sống giữa cô và anh vẫn luôn là 1 bức tranh đẹp đẽ, cho đến khi Từ Hy xuất hiện. Kim trước đây đã hok thiện cảm với Hy bởi vì Hy tranh chấp, đố kị về hoàn cảnh và địa vị của Kim. Cũng đã hơn 1 tuần rồi, cô hok ngó ngàng đến chiếc điện thoại kia, âm thanh cuộc gọi cũng tắt đi. Chắc có lẽ... Kim đã phải nhận 1 cú sốc khá lớn đối vs cô, để giờ đây... cô như người bất cần đến anh. Cô vẫn sống và tận hưởng cuộc sống mỗi ngày 1 cách thoải mái khi hok có anh bên cạnh.

      Kim nhẹ nhàng trong bộ áo choàng ngủ bước từ trên lầu xuống, từng bước từng bước đến ghế sofa. Hoàng Đại trên tay cầm vài sấp tài liệu, tâm trạng có vẻ hok tốt do tình hình công ty đang gặp trở ngại to lớn.

- 25/8 này là em nhập học rồi. Anh sẽ là chủ nhiệm của lớp em nên em đừng lo sợ hok có người chỉ dẫn việc học cho em. Cũng đã lớp 12 rồi, nếu em cảm thấy việc học bất ổn hay có dì khúc mắc, cứ đem bài đến hỏi, anh sẽ cùng em giải quyết. – giọng Đại từ tốn nói chậm rãi, theo đó anh vẫn luôn quan sát thái độ của Kim.

     Dạo này công ty cần anh đến mức sáng làm việc đến tối hơn 10h mới về, sau đó anh lại chui rút vào trong phòng làm việc mãi mê, cũng hok còn quan tâm Kim nhiều nữa. Vẻ mặt bí xị của Kim đã lọt vào mắt anh, tâm trạng cô gần đây rất ít nói, anh cũng hok hỏi han nhiều. Điều đó làm Kim càng có suy nghĩ tiêu cực hơn, nỗi buồn lấn át tâm trí cô, ăn uống chẳng còn điều độ như lúc ở gần anh.

- Vâng. Công ty thế nào rồi anh?

- Phải rồi. Quản lý hok có để điều hành hoạt động của nhân viên, để giờ nhân viên làm hỏng hết mấy hồ sơ rồi. – Anh vừa cười mang ý trêu chọc em.

- Hok phải đâu mà. Vừa rồi em chỉ là nhân cơ hội mình còn rảnh để tận hưởng những ngày còn đc tự do ấy mà. Anh cũng biết rồi đó, sắp tới em phải nhập học, lúc ấy lại nhốt em vào giam lỏng. – Kim cố gắng tìm lấy lí do để che đậy sự lười biếng của mình

- Chứ không phải em trốn tránh trách nhiệm à... ai cha... những ngày vừa rồi thiếu em mà công ty đã xuống trầm trọng vậy rồi thì phải làm sao đây ta... - anh trơ mắt nhìn về Kim, cố ý muốn hỏi.

- Hok sao mà. Chức vụ quản lý của em ngày mai sẽ được khôi phục, lúc đó rồi để em làm công ty ổn định và phát triển về các mặt hàng hơn, anh đừng lo :vv - Cô tươi cười khẳng định khả năng của mình sẽ đưa cty lên 1 vị trí trong top xã hội.

- Ày... anh có nên tin tưởng vào tài lẽ của cô quản lí đây không? – anh hỏi với vẻ hoài nghi, nhưng vẫn tin vào cô bé dám nhận trách nhiệm cao cả đấy.

- Hơ... Ngày mai em sẽ vào công ty, rồi chứng minh cho anh thấy – Kim dứt khoát ra quyết định để anh hoàn toàn tin tưởng ở cô.

- Đc rồi cô nương. Dạo này công việc nhiều hóa, chưa có thời gian quan tâm đến em, nay em muốn đi đâu chơi hok?

- Dạ có ạ. Mình đến công viên chơi anh nha. – vẻ mặt phấn khích như bắt được vàng vậy.

- Vậy mình đi ăn rồi đến công viên ha. Em sửa soạn đi. Anh ở trước cổng đợi em. – anh sẵn sàng ân chiều cô công chúa của anh, để bù đắp tuần qa đã bỏ bê em ấy.

- Dạ ! – vừa dứt lời là Kim phóng thẳng lên phòng nhanh chóng thay đồ rồi make up xíu cho tươi tắn.

     Đầm sơ mi được khoác lên thân hình nhỏ bé ấy, cột nơ ngang nữa eo làm phô dáng hình chuẩn 3 vòng kia. Kim Lăn tăn bước ra đến ngoài, dáng hình nhỏ bé mà đáng iêu thế kia, làm anh đắm chìm với em gái Hoàng Kim của anh. Nó vẫn dễ thương như ngày nào, nhí nhảnh như ngày nào. Mở cánh cửa mời em vào song anh bắt đầu lái xe. Trong chiếc xe không khí cũng dễ thở, thoải mái rất nhiều, cuộc trò chuyện 2 người diễn ra rất sôi nổi, tiếng cười rộn rã khắp xe. Cũng phải... lâu rồi Kim chưa được cảm nhận cảm giác ở gần anh trai lại dịu dàng đến thế.

      Dừng chân tại nhà hàng L-RenNa, anh quăng xe cho bảo vệ làm việc. Còn anh, anh dắt Kim vào cánh cửa chào đón khách hàng ở đó "Kính chào đại thiểu gia & nhị tiêu thư". Anh quản lý từ xa, bắt gặp người quan trọng liền nhanh chân tiến lại gần gập đầu "Chào ạ. Thiếu gia, tiểu thư dùng gì ạ?". 2 con người đó đi đến bàn, nơi mà trung tâm của cả nhà hàng.

- Cho tôi các món đặc biệt nhất ở nơi đây – anh hok cầm menu mà buông lời nhanh gọn lẹ, khỏi đợi Kim chọn lựa. Hôm nay anh nhất định sẽ bồi bổ lại cho đứa em này.

- Dạo này em bao nhiêu ký rồi, anh hok có thời gian quan tâm đến em, chắc dạo này em lơ là việc ăn uống lắm phải hok? – mặt Kim đang ngạc nhiên trước sự hào phóng, sa sỉ gọi món thế kia lại bị câu hỏi anh làm cho hoàn hồn.

- À... ờ... chẳng phải là do anh đấy sao. Công việc anh quan trọng hơn đứa em này rồi, xuýt nữa thì vị trí em bị cty chiếm mất rồi. – Kim hờn dỗi, trách móc lại anh, giả vờ né tránh tội lỗi của mình

      3 anh phục vụ trên tay bưng 3 dĩa đồ ăn đặt thận cẩn trên bàn 2 người. Bắt đầu ăn. Âm thanh đâu đó vang lên nhẹ nhàng, êm dịu xuất phát từ góc piano đằng kia, bóng dáng người con trai trên chiếc ghế cùng những ngón tay lướt trên phím đàn, cất giọng. Thanh âm trầm bỗng, nhẹ nhàng đến mức khiến con người ta đang ăn cũng dừng lại để nghe ngóng bản nhạc:

Nhìn nước mắt em đang rơi vì ai
Mà lòng anh cứ đau thắt lại
Giây phút ấy chỉ muốn lại gần hơn
Để anh ôm lấy em và nói

Đừng khóc nữa hãy nín đi được không?
Nhìn đôi mắt em đã sưng lên kìa
Chẳng còn xinh xắn như lúc em cười đâu
Nào ngoan nhé nghe anh 1 lần thôi

Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi
Tựa vào vai anh đi em sẽ thấy bình yên
Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trước thế gian này
Bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo

Hãy cầm chặt tay anh, anh sẽ dắt em đi qua nỗi đau này
Và dìu em bước trên con đường dài phía trước
Phải làm bất cứ điều gì để em hạnh phúc
Dù anh đau anh vẫn xin chấp nhận.

      Vừa tận hưởng lời nhạc, vừa chăm chú ăn uống, 2 cứ thế, bữa tối tại nơi đây cũng nhanh chóng kết thúc. Tiếp tục tăng 2, anh chở Kim đến công viên. Hít thật sâu không khí nơi đây, đảo mặt 1 vòng khung cảnh nơi đây, không gian ở đây vẫn vậy, vẫn tiếng hò hét của trẻ nhỏ, vẫn tiếng ầm ầm của tàu lượn siêu tốc, thảm bay... Anh chợt nghĩ về 1 qá khứ, đó là lần cuối cùng mà anh đến nơi đây.

- Em khát nước không? Đứng đây nhé, anh đi mua nước, tí anh quay lại. Nhớ, đừng chạy lung tung đấy. – anh dặn dò cẩn thận trước khi rời đi, nhưng Kim bị trò chơi mê hoặc, làm nhấc bước cô cứ đi đến lúc cô nhận ra đã là nhà WC.

     T hôi thì vào rửa tay 1 chút. Quay lưng sang đã bắt gặp Nhất Thiên... cô hoảng hốt nhìn anh 1 cách đầy oán trách. Cô hok nói lời nào, vẫn đứng yên đấy xem hành động ng đối diện. Ánh mắt chạm nhau, làm Kim có phần khó chịu, bứt rứt . "nói dì đi chứ"... người con trai đối diện nhích bước tới dang 2 tay ôm cô. Cô bất ngờ, thần kinh bị theo đó bị đứng vài giây, tay chân cô thả lỏng, "thứ cảm giác gì vậy chứ"...

- Anh... - Kim đang im lặng để lắng nghe lời nói từ đối phương.

- Em đã đi đâu, vẫn tốt chứ? Sao anh gọi em hok được. 1 tuần qa em đã đi đâu? – bao nhiêu câu hỏi tầm thường đc cô tiếp nhận, cô vẫn im lặng nhìn chằm chằm ng con trai phía trước đang ôm chặt cứng ngắt thân thể cô.

- Anh theo dõi tôi à? – câu hỏi mang kèm sự lạnh lẽo, anh chưa kịp nhận câu trả lời mà lại bị hỏi ngược lại, anh khó lựa lời.

- Anh... anh tìm em – anh bất ngờ, miệng lắp bắp đôi lời.

- Anh buông tay ra đi. Bây giờ, người anh cần tìm là Từ Hy – cô lạnh nhạt đẩy anh ra nói, nước mắt anh rơi, là anh đang khóc... anh đoán đc 1 phần ẩn ý trong câu nói Kim, nhưng anh hok thể giải thích, giọng anh nghẹn lại cứ thế để cô thoát khỏi vòng tay anh.

     Hoàng Kim chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng đấy, cô đang dằn vặt trước hành động và lời nói của mình, nhưng lại có phần kiến quyết. cô tiếp tục chạy... cũng hok rõ phương hướng... đến khi cô dừng chân nhìn lại chung quanh. Thật lạ! "Đây là đâu?". Kim móc trong túi ra điện thoại click số anh 2. Ba,bốn thằng từ đâu chui ra hất tung điện thoại cô làm rơi xuống đất. Cô ngước nhìn 1 cách đầy sợ hãi, đầu óc trống rỗng. Chúng bao quanh cô nhìn đắm đuối vào thân hình đấy... như muốn nuốt cô gái. Kim la toáng lên nhưng đã qá xa với mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kyoya