Chương 6: Là trùng hợp hay cố tình...
- Hức... hức,hức - bóng dáng Đại vừa rời đi, lòng cô đau thắt lại, hok rõ là vì nhớ anh hay vì thương anh, là vì đau qá hay vì ân hận, là vì thất vọng hay vuôi vì đã vượt qa 1 buổi đầy ám ảnh...
- Chị Trinh: cô chủ... cô sao thế ạ... do tôi làm mạnh tay qá hay sao vạy ạ... cô chủ... tôi xin lỗi, cô đừng khóc nữa ạ, thiếu gia... - chị hỏi cô qá chời mà đáp lại chị là 1 khoảng hồi im lặng chỉ lắng nghe tiếng *thút thít* của cô bé đang úp mặt trên sofa...
- Hức, là em, em hok biết nghĩ cko anh 2, suốt ngày cứ làm phiền anh, công ty cần anh hơn em cần anh ấy... :(( thế mà lần này, em lại vì 1 thằng con trai hok đáng để mình hạ thấp bản thân mình đến thế. Bao lần anh nhượng bộ vì em, anh luôn bên cạnh em những ngày em gục gã, từ khi em 10 tuổi ba mẹ đã hok giữ em lại nữa, chính anh ấy 1 tay nuôi nấng em... em chưa kịp trả ơn vạy mà tuần nào em gây thêm rắc rối cko anh ấy... :(( chị nói xem, có phải em hok tốt hok.... hic
- Hok đâu cô chủ. Cô chủ đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, cô chủ hok phụ lòng thiếu gia đâu... Cậu chủ đánh cô, mắng cô chỉ để cô thông suốt hiểu ra... những lời vừa nãy cô chủ nói, cho thấy cô đã hiểu cko việc làm cậu chủ. Cô chủ đừng tự trách mình như thế, cô chủ chỉ cần thực hiện được những điều cô mong muốn, thực hiện những ao ước mà cô chủ từng kể với tôi... như thế đã là trả ơn cko cậu chủ rồi... thưa cô chủ.
- Hức... - cô cứ khóc ngày 1 lớn hơn... - cô chủ cô ăn chút dì đi... - chị Trinh tay đưa chén cháo cầm muỗng lên đút cko Kim
Kim hok gạt ra như mọi khi bị qính, cô ăn 1 cách nhanh chóng... cô hok muốn anh phải phí thời gian chỉ trích mình chỉ vì những thói quen hư đốn này...
- Cô chủ để tôi dìu cô lên phòng. - tay chị Trinh nhẹ nhàng dìu Kim theo từng bước chân để đưa cô chủ an toàn về phòng rồi đắp chăn " cô chủ mệt rồi, cô nghĩ ngơi đi ạ"
- Aloo. Thưa thiếu gia, cô chủ Kim đã ngủ ạ. - đầu dây bên kia: " tốt, phiền chị rồi" - " dạ hok sao, đây là nhiệm vụ của tôi nên làm "
_______________________________________
# 4h chiều tại nhà Di.
Di thức dậy, nhanh nhẹn làm vệ sinh cá nhân, vào phòng thay 1 bộ đồ khá là trang nhã để chuẩn bị chào đón 1 ng thầy mới. Di chọn cko mình bộ đầm thắt nơ ngang eo màu đỏ trông thon gọn dễ thương cực kì. Nhìn vào gương cô xả tóc ngang vai.
# 4h30: quay lại phòng, Di lật những quyển tập cũ ở những năm trước để ôn lại kiến thức...
- * cốc cốc * thưa tiểu thư, thầy giáo mới tới ạ. - ng hầu mở cửa gọi Di xuống chào hỏi lễ nghi
- được. em xuống liền. - Di hok nhanh mà từ từ bước xuống... đặp vào mắt cô là ng con trai quen thuộc trước cánh cửa cafe ấy... " ơ ơ anh ta... chẳng phải là cái người vô ý thức hôm qa sao... dì chứ dạy kèm mình hả... CHỜI MẸ ƠI.. tiêu rồi "
Di mãi đăm chiêu với cái suy nghĩ của mình lúc bấy h... ng như bất động hok lê đc bước chân đến gần ng con trai đang ngồi trên sofa tiếp chuyện cùng anh 2 cô.
- Chào em. Chúng ta đã từng gặp ^^ - anh nở nụ cười thân thiện chết người kia bắt tay Di " con bé hôm qa, xác định em rồi. "
- Dạ... Chào..anh.. à hok... chào thầy ạ. Tên em là... Hứa Thiên Di ^^ - cô lúng túng, hok biết nên nói dì bây h
- Em ngồi đc chứ anh 2 - cô vội buông đôi tay thầy ra, ngồi xuống vờ lánh xa ánh mắt kia mà lượn đi chuyện khác.
- Ân: sắp tới tôi bận điều hành công ty, thầy cứ ở tại nhà tiện chăm sóc con bé giúp tôi, trông chừng, với kèm nó học giúp tôi nhé. - Ân ra lời đề nghị, đặt hy vọng vào người thầy này để có thể thay thế nhiệm vụ của anh chỉnh đốn lại Di
- Thiên Hàn: dạ được. Anh cứ để em lo. - anh cười nhẹ nói với Ân rồi qay sang nhìn Di 1 ánh mắt như muốn nhai tươi nuốt sống cô bé ấy vvvv...
- Thiên Hàn: nào...Chúng ta lên phòng nói chuyện
- Di: dạ... thầy theo em... - nó đứng lên trong tâm trí ép buộc, đi 1 mạch hẳn lên phòng chẳng thèm chờ đợi ai kia đang dõi theo bóng dáng cô nhóc "để tôi xem, em còn thái độ đấy vs tôi nữa hok"
*cạch* - mời thầy vào - Di né người sang 1 bên hé cửa đón thầy vào, thầy cx vô tư lự bước vào 1 cách han nhiên
- Chúng ta rất có duyên, haha :)) - anh cười lớn nham hiểm nhìn biểu hiện của ng con gái đang đứng trơ người ra thế kia.
- Phải, Phải. Để tôi xem anh ở đây đc bao lâu - Di hù dọa trả lại anh cái nhìn đầu tiên lúc nãy, bước đến bàn bưng vài quyển sách tập đưa anh.
- Em nói dì đấy. - anh lên tiếng lần 1 cảnh cáo
- ... - hok quan tâm
- Tôi đc giao nhiệm vụ cai quản em trong suốt thời gian anh 2 em bận việc công, hoàn toàn có quyền đc giáo huấn em. Tôi lớn hơn em tận 6 tuổi và cũng là gia sư của em, em nên tôn trọng tôi, cẩn thận cách xưng hô của em vs tôi. - Anh cảnh cáo lần 2 ơ thế mà con bé Di kia vẫn mặc lời nói anh như gió thoảng mây bay.
- được thôi !
Anh lật vài trang tập ở năm ngoái của nhỏ, tâm trạng có phần dịu đi, đến quyển tập mà anh nhăn cả phần trán anh lại ngước nhìn nó... chính là quyển tập Hóa
- Sở trường của em là môn dì, em thích môn dì? - anh hok vội nỏi nóng, trấn tỉnh lại hỏi han tình hình của nhỏ
- Em ổn nhất là môn Sinh. Hóa và Sinh là 2 môn em thích nhất. - cô ảm đạm trả lời 1 cách nhanh gọn lẹ.
- lớp 12 phải hok? Học với tôi em phải chép bài đầy đủ. Cko là em muốn hay hok muốn, em cũng phải ghi bài đầy đủ cko tôi. Tôi sẽ kèm em môn Lý, Hóa và Toán, hy vọng em hợp tác cùng. - Anh nghiêm túc nhẹ giọng nhắc nhở.
- *im lặng* - cô chỉ gật gật cái đầu cko có.
- Khi tôi hỏi, em phải trả lời, bỏ cái thái độ đấy đi. Còn bây h, em làm thử bài kiểm tra, để tôi biết năng lực em tới đâu. -từ trong balo anh rút ra bìa hồ sơ và cầm trên tay 3 tờ đề in sẵn.
- Em có 120p để hoàn thiện 3 môn Toán_lý_hóa. Theo như lời em nói... thì 5 câu hóa đó sẽ hok làm khó đc em, vậy 8đ trở lên được chứ ? Toán và Lý, giữ vững đc căn bản em có đc 4đ, 2đ tiếp đòi hỏi não bộ em cần hỗ trợ em trong suốt 120p. Toán và Lý đủ 6đ và hóa 8đ cko tôi là được. Làm bài cko cẩn thận vào, đừng để sai mấy lỗi nhảm nhí. Hok đúng yêu cầu tôi đưa ra, tôi sẽ phạt em. H thỉ làm bài đi.
- Vâng...
thầy yên tâm để Thiên Di tự làm bài, rời khỏi phòng để Di đở căng thẳng hơn, canh giờ để 120' xem khả năng của em ấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top