Chương 10: Chờ đợi công tử nhà em
Bước chân vội vàng, sải những bước dài từ phía xa xa thấp thoáng bóng dáng người con trai chững chạc lần theo đám đông đằng kia tiến đến. Dồn hết lực vào tay đục thẳng mắt từng thằng trong bụi rậm. Rất nhanh chóng, chỉ trong 5p, anh đã xử đẹp toàn bộ lưu manh nơi đây. Phải, và anh ấy không ai khác chính là Hứa Thiên Hàn.
- "Nè cô gái, Hoàng Kim... em có sao không" – anh nâng niu đỡ Kim đứng dậy, bắt gặp là người thân quen.
- "Không sao nữa, anh đưa em về nhà, có được không?" – chị ấy vẫn chưa hoàn hồn, nửa mơ nửa tỉnh mà mặc giao thân mình cho Hàn đưa đẩy.
Hai con người đó cứ thế dập dìu đưa nhau đi trốn khỏi nơi âm u đó, rồi thản nhiên ôm con gái ngta vào trong xe, mặc cho người con trai đang lục tìm kiếm thứ gì đó trong sự bực tức, lo lắng.
- "Aloo, Thiên Hàn đây, em mày vẫn ổn, giờ tao đang đưa em ấy về nhà mày. Bình tĩnh và come back your home đi nào!"
~ Tút..tút..tút ~
Cả 2 xe cùng dừng trước cánh cổng lớn, 2 người con trai bước xuống xe, mà mỗi người mang một tâm trạng khác nhau. Một căn nhà với ba con người trong gian phòng khách. Phòng rất sang trọng, một màu trắng xóa, có ánh sáng hào quang, còn có cả ghế sofa thật êm ái chẳng biết làm gì.
- "Hoàng Kim, anh nghĩ chúng ta có chuyện để nói, giờ thì em lên phòng anh đi!" – anh hai lên tiếng, anh thật chán ngán với không gian tĩnh lặng này, nó khiến anh thật khó chịu đến mức muốn bùng nổ thôi.
- "Dạ..." – còn chị gái của chúng ta nãy giờ phủ kín một tâm trạng thôi, nỗi lo sợ trong cô ngày một lớn hơn, cũng chẳng nghĩ được chính mình nên tìm lời giải thích thế nào.
Đợi chờ Kim trả lại không gian riêng tư cho hai người đàn ông, Thiên Hàn anh liền nhảy qua ghế người đối diện mà mở lời:
- "Mày thiệt là bận đến quên cả tao rồi... Hoàng Kim, em ấy đi lạc, bị bọn xấu hà HIẾP, anh đây nghĩa hiệp anh minh xông pha quyết liệt lắm mới đưa được em ấy ra khỏi tụi nó." – anh tự hào, vỗ ngực xưng danh.
- "Là thật à. Còn bày dẻ 'anh minh nghĩa hiệp' đồ... Bao nhiêu tuổi rồi mà còn lừa được tao. Mày đó, hôm nay đã ăn uống gì chưa hả" – anh Đại bóp cằm tiểu tử nhà ta mà gằng giọng hỏi. (ai bảo là anh Đại không quan tâm đến huynh đệ này chứ, mọi hoạt động của ai đó làm anh đều thu vào tầm nhìn hết mà.)
- "Tất nhiên là chưa ròi á, tôi làm việc ngày đêm, hết dạy học đến sổ sách còn chồng chất đợi tôi phải ngó ngàng. Nên bụng giờ vẫn đang đói lắmmm"
- "Thiệt hết sức chịu đựng mày. Mau về đi! Về mà ăn uống cho căng đích vào. Mai tao lại đến thăm mày, có được không" – anh ưng chiều người kia. Cưng muốn gì anh liền chiều ý àww...
- "yes sir."
Anh tiễn cậu ra ngoài, tạm biệt bằng cái vẫy tay rồi lập tức trở về căn phòng của mình.
"Cạch"
Trong cái gian phòng rộng rãi mà chỉ một màu chủ đạo là trắng tinh khôi ấy, lại có một người con gái đang gập gối quỳ trước giường, mang theo nỗi sợ từ nãy giờ vẫn chưa nguôi.
Anh bước chân nhẹ nhàng đến chiếc giường, ngồi phịch xuống: "chà... cô tiểu thư chúng tôi nay lại biết tự động nhận lỗi rồi. Sao thế? Em có gì để giải thích về việc lúc nãy, hửm?
Cô: Em... chỉ tính đi vệ sinh một chút, nhưng lại không ngờ mình lạc vào không gian hạn hẹp đến thế. Em xin lỗi. Là em không đợi anh, anh đừng giận. – Kim nghẹn ngào minh oan cho chính mình, vẻ mặt hối lỗi ấy lại xuất hiện rõ rệt trên gương mặt nhỏ nhắn thế kia.
Anh: ừ. Đứng lên, lại bàn lấy cây thước đến đây – Tuy biểu cảm của nhỏ thật biết làm mềm lòng người nhưng anh vẫn cố tỏ ra lạnh l^l để dạy lại cô em mình.
Cô vừa mang thước lại gần, anh liền giựt lấy mà kéo tay cô ngã xuống đùi mình, nhỏ giọng:
- Nếu em nhận ra được lỗi mình rồi, tôi cũng không cần nhắc lại nữa. Không cần đếm, tôi đánh đến chừng nào đủ sẽ dừng.
- Dạ.
Anh đặt thước lên mông cô rồi dơ lên hạ xuống nơi phần thịt mềm mại đó với lực đạo 6 phần.
Chát... chát... chát... ưm...chát... chát... chát...
Chát...á...chát...chát...chát...ớ...chát...ơ...chát...ờ...
Chát...chát x 2... chát... Á... hic... chát... anh ọ_ọ...
Tay anh vẫn đều đều dơ lên hạ xuống, bỏ ngoài tai những tiếng kêu gọi thất thanh của con người nằm dưới.
- Sau này có muốn rời khỏi chỗ cũng phải cầm cái điện thoại lên mà thông báo với tôi một tiếng. Chát... chát... A...
- Em đi lung tung như thế, tôi lại đi tìm mà không biết em đã đi đâu. Lở có người thập thò âm mưu hãm hại em thì sao, Hả. Chát...á...hic...chát...
- Em thật ra có nghĩ đến bản thân mình không đây, HẢ? – anh dừng tay một chút, để Kim điều hòa lại nhịp thở, đồng thời cho cô tự nhìn ngẫm lại chính mình về những hành động thiếu suy nghĩ của mình.
- Hic... Em thực sự xin lỗi. Anh... hức... hức. Anh đừng giận nữa mà – cô lựa thời cơ mà cầm áo anh níu níu, mong được khoan hồng.
Anh bỏ thước xuống, quyết định dùng tay. Vì tay không gây sát thương cao nhưng vẫn không thể tha lỗi cho đứa nhỏ này qá sớm.
*bốp... bốp... bốp... bốp... ưm... bốp... bốp... a...
Bốp... á... bốp... hức... hức... bốp ...
Bốp... bóp... bóp... bốp... á hic... anh... bốp...
Bốp... đau... bốp bốp... em... bốp... nhẹ... bốp... á...
Bốp bốp bốp x5... Á, hic...*
- Ngoan, không đánh nữa, đủ rồi. – Anh dừng tay lo lắng, dỗ dành lại cô em mình.
- ...
Anh: để anh thoa thuốc cho em – nói xong anh với tay chộp lấy lọ thuốc đầu giường mà chét lấy bôi để, xoa xoa nắn nắn bờ mông từ trắng giờ đây đã bị màu đỏ phủ lấy, đôi chỗ tím bầm rõ rệt.
Nhỏ yên vị nằm đấy mà từ từ hưởng THỤ sau một qãng thời gian bị tét mông, rên đến khan giọng...
Anh: được rồi, mình ngủ thôi. Dưỡng lại sức đi cu bé, cứ như thế này, em nhất định sẽ nằm sấp mãi mãi đấy – anh nhẹ giọng trêu đùa
Kim: anh... Ngủ với em – mắt chớp chớp ngước lên như khẩn cầu.
Anh: KHÔNG, hư thế này, phạt em, không cho em ngủ cùng anh. - anh dơ tay búng lên trán nhỏ
Kim: hức... anh đáng ghét, đánh người ta ra nông nỗi này, còn không thèm để ý đến, hức ...
Anh: đáng lắm!
Dứt lời là anh nằm ngả người về sau, ôm con bé về phía bên hong mình mà vuốt lấy tóc cô, trừng mắt: "Ngủ liền!", "Còn không ngủ, tôi bưng em về phòng"
- "Mặc kệ anh đấy" – nhỏ giả bộ hờn dỗi quay lưng về phía anh.
"chát" – "sao hả, còn giận ngược lại tôi, em muốn ăn thêm mấy cái tát đây".
( Thành thật xin lỗi các anh chị em ạ, lâu ngày em mới quay lại và tag mọi người chap này. Ai đọc thấy ưng ý thì bình chọn cho truyện em với ạ. <3 Em có ý định sẽ ghép cặp 2 ông thầy. Mọi người có ý kiến thì gợi ý giúp em nhan <3 Xin cảm ơn ạ. Chúc mọi người có một buổi tối tốt lành ~ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top