•bé nhỏ quý giá của anh•
Khi không còn trông đợi tình yêu từ một người. Bản thân sẽ nhận ra mình đang được yêu bởi rất nhiều người khác.
————————
-"qua 15 phút rồi, em bé bình tĩnh lại chưa?"
-"...dạ rồi."
"-rồi thì lại đây anh nói chuyện."
Mẫn nghe vậy thì giật mình khe khẽ vì hồi hộp. Thành ra cứ đứng góc tường lắc lư qua lại mà không dám đến chỗ anh người yêu.
"-em bé muốn đứng đấy thì anh để em đứng tới sáng nhé?"
"-ơ...em qua ngay đây..."
Người gì đâu hung muốn chết á!
Lúc đầu đứng góc quốc lấy quần của em mất tiêu, nên lúc đi qua em cứ kéo kéo cái áo thun xuống để che làm hắn thấy đáng yêu điên lên.
"-em nằm qua đây."
Kêu nói chuyện mà bắt người ta nằm ngang đùi...
Sau khi xoa xoa được cái mông hơi ửng đỏ vì 3,4 bạt tay của em xinh. Quốc luồn tay qua eo em kéo sát vào người mình vì biết thế nào xí nữa em cũng giãy té cho mà xem.
"-mẫn. Vì sao hôm nay nằm đùi anh ăn đòn đây."
"-...."
Bốp! "-ưm..!"
"-đừng có bướng với anh! Anh đánh thắt lưng từ đầu đấy nhé!"
Mẫn khẽ nuốt nước bọt. Tay len lén chạm nhẹ đùi hắn lấy lòng.
"-...em không coi trọng bản thân."
Bốp!-"au!"
"-tiếp tục đi em."
Không hiểu vì điều gì, có lẽ là dậy thì lần hai hay sao đó mà nghe giọng quốc ra lệnh em khó chịu kinh khủng. Thế nên em chống đối...
"-em giúp đỡ người khác..."
BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! BỐP!
"-anh!!! đau...au! anh ơi..."
Cũng may quốc ôm eo mẫn từ sớm, nếu không sau 5 cái tát hết lực đó em nhất định sẽ té ra sàn cho xem.
"-em thừa biết không phải! Đừng chọc anh điên lên!"
Công nhận là em bướng bỉnh với hắn. Vì chẳng ai điên đi phạt em khi em chỉ làm một người tốt cả.
Em cắn môi chẳng nói gì thêm, quốc cứ ép em mãi. Em thì chẳng thích vậy chút nào.
"-em bé, hình như anh chiều em quá rồi đúng không?"
"-em không biết...hức. em không biết đâu!"
quốc thở dài, miết mạnh lên mông em hai cái như trút giận, làm em bé giãy đành đạch đấm vào người anh mấy cái nhẹ tênh.
"-anh nói không lại gần thằng nhóc đó mấy lần rồi? nó lợi dụng em bao nhiêu lần vẫn chưa tởn phải không?"
"-bạn em mà..."
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
5 cái tát đột ngột làm em gồng cứng cả người. hắn không đánh hết lực như lúc nãy nhưng vẫn đau lắm...
"-không bạn bè nào lại 5 lần, 7 lượt gây chuyện rồi đẩy em ra đầu ngọn sóng chịu tội thay như vậy cả!"
Bốp!
"-em chưa tỉnh ra à? HẢ?"-Bốp!
em nhỏ giật nảy mình theo từng cái đánh của hắn. em vùi đầu mình vào tay chẳng đáp lấy hắn một câu. vì em hiểu mà, em biết hết chứ....
"-bé nhỏ quý giá của anh, mà em đem quẳng ra sau đầu, để người khác tùy tiện mà đối xử....
quốc không đánh nổi nữa, hắn gục đầu lên người em thở dài rồi lại thở dài.
mẫn cảm nhận mấy sợi tóc mềm quẹt lên người em ngứa ngáy. em chẳng biết đáp lại hắn làm sao, thế nên em cứ duy trì im lặng mãi. nhưng em thấy lòng mình đập rộn ràng, vì hắn gọi em là bé nhỏ quý giá của hắn...
"-không đánh em tội này nữa." vì có đánh mãi, đánh mãi em cũng sẽ như vậy thôi.
Mẫn quẹt vội li ti nước mắt thấm mi, vì nhiêu đây chưa đánh em khóc meo meo được.
"-nghỉ 5 phút rồi đi ra bàn học của em chống tay xuống."
"-..."
Nhưng em cũng không nghĩ là em chưa ăn đòn xong...
"-chưa một ngày nào là em không thức tới sáng. Phải không em?"
"-..."
"-bỏ bữa, ăn đồ cay nóng, thức khuya, stress em làm còn đều hơn nhân viên anh đi chấm công! Rồi em tặng anh kết quả viêm loét nông dạ dày làm quà kỉ niệm ngày yêu phải không!?"
Èo ôi, chết thật đấy...
"-em không thế nữa đâ..."
"-anh không tin."
Chưa đợi em dứt thì hắn đã đánh gãy câu hứa hẹn chẳng chút uy tín nào của em.
"-....vậy, vậy anh canh em ngủ nha...nếu anh không phiền..."
quốc hơi mở lớn mắt, hắn không nghĩ em sẽ đưa ra giải pháp như vậy. Vì hắn biết, giống như hắn tham công tiếc việc thì em cũng tham khoản thời gian riêng của mình nhiều như vậy thôi.
"-cục cưng, anh không phiền. Miếng ăn giấc ngủ của em, anh hận còn không cân đo đóng đếm từng chất dinh dưỡng một thì sao phiền được hả em?"
'cục cưng' nghe lời hắn nói thì vùi đầu mình vào hai tay chống đằng trước vì ngại. Hắn thật sự muốn chăm em như em bé luôn đấy à...
"-nhưng cục cưng vẫn sẽ bị đánh thắt lưng. Vì dạ dày em cũng đã loét vì những gì em làm rồi. Em không cho anh cái dạ dày lành lặn nên anh rất tức giận. Em bé nói xem em bé đáng đánh bao nhiêu cái đây?"
Cái cách vừa hỏi tội vừa chêm xưng hô thân mật của hắn làm em cảm thấy hắn không nghiêm túc chút nào mà giống đang chọc ghẹo em hơn...
"-em, em không biết đâu..."
"-em phải biết. Còn để anh định số roi thì em nát đòn."
sợ điên lên...
"-em...um, hai mươi được không anh..."
"-....?" em đoán xem?
"-hai, hai lăm ạ..."
"-...."
"-hức...ba mươi ạ anh..."
"-ừ ba mươi roi nhé."
"-...."
Vậy thà anh quyết từ đầu đi, dọa em làm gì chứ...
"-em bé chống vững."
Chát!
"-ưm!...đau, hức, đau quá đi mất..." em bé chính thức khóc meo meo rồi.
"-mới một cái, em đừng có nũng! em nũng anh đánh không hết được..."
nghe vậy em quẹt vội nước mắt, hạ thắt lưng chống ngoan cho hắn đánh. Mấy tiếng nức nở cũng bị em kìm lại trong cuống họng làm mặt mũi đỏ gay lên.
"-hức...anh, anh đánh tiếp đi"
quốc chống tay thở dài. Không biết em thật lòng hay chơi chiêu, vì nhìn em ngoan thế này hắn càng không nỡ đánh.
sở dĩ em ngoan thế vì quốc vốn ít khi đánh em lắm. Hắn chỉ đánh khi em chọc điên hắn đến giới hạn thôi. dù vậy cũng chưa nặng nề với em lần nào hết.
em biết hắn lo cho em nhiều, nên em thấy có lỗi.
"-thôi em, anh đánh 15 cái thôi nhé?"
đấy....
"-anh cứ đánh hết đi ạ...em bé làm anh buồn nhiều mà."
quốc nghe thấy danh xưng em tự mình nói mà cười tít hết cả mắt. vì lúc mới quen em ngại lắm, thế nên hắn cứ nói mãi, nói mãi đến khi em cũng tự mình nói ra như này.
"-thôi, anh đánh 15 cái thôi. Tối em bé còn phải đi chơi với anh nữa."
"-... đi chơi ạ?"
"-ừ, đi chơi với anh."
vì dạo này hắn cứ lao đầu vào công việc, còn em thì lo học thi kết thúc môn đến bở hơi tai, nên cả hai chẳng dành mấy thời gian cho nhau cả. mới rảnh rang một xí đã phải lôi em ra hỏi tội như này.
"-rồi 15 cái nhé, em bé chống vững."
sau câu nhắc nhở là những cái vung tay thật rộng, đáp xuống mông em bé không hề nhẹ nhàng hay nương tay chút nào. vì đã giảm một nửa rồi, một nửa còn lại không thể đánh cho có lệ được.
em cũng biết là hắn nghiêm túc rồi, thế nên cố căng chặt tay kìm lại cảm giác muốn đưa ra sau cản lại mấy cái đánh như trời gầm. vì em biết em đáng ăn đòn hơn thế này gấp nhiều lần nữa.
Chát! Chát! "-một, hức...hai!"
ngoan quá đi mất...
quốc lắc lắc đầu, giữ cho bản thân sự nghiêm khắc cuối cùng còn xót lại. nếu bây giờ mà tha em luôn thì chắc sau này em nhảy lên đầu hắn ngồi mất.
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
"-a!..oa, ba...bốn...hức, anh ơi!...anh ơi..."
"-không cần đếm nữa đâu em."
"-hức,...đau chết mất thôi..."
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát
"-quốc ơi...hức, quốc,..đau...."
mẫn đau đến gồng cứng cả người, cả người phủ một tầng mồ hôi mỏng. chống cũng không còn tiêu chuẩn nữa. quốc thở dài, vuốt ve tấm lưng gầy của em lên xuống để em điều chỉnh nhịp thở.
mẫn vùi đầu vào hay tay mình nức nở không tròn hơi. thật ra em cũng không hiểu vì sao mình lại khóc nhiều như thế, vì mười mấy cái không thể đánh em khóc thổn thức như vậy được.
có lẽ do hắn đứng phía sau, nên em biết mọi tiếng vỡ vụn của em đều được hắn thu vào lòng cả.
"-ba cái cuối anh đánh mạnh nhé, em bé cố chịu một chút."
lúc nào cũng vậy, hắn luôn đánh mạnh mấy cái cuối. không có ngoại lệ.
CHÁT! CHÁT! CHÁT!
"-aaa, òa...anh ơi! quốc ơi huhu!"
vừa xong mấy cái cuối quốc liền vứt thắt lưng qua một góc để ôm vội em bé đang khụy dần xuống sàn kia.
xốc em lên ôm gọn vào người mình, để em quàng hai chân qua hông rồi bế em lên nhẹ tênh. hắn cứ bế em đi loanh quanh trong phòng như thế đến khi mấy tiếng nức nở lui dần đi, tận khi em đem mặt mèo lem nhem lên tìm môi hắn để hôn thì hắn mới bế em đặt xuống giường.
em bé mới bị đánh xong nên cứ nhấp nha nhấp nhổm vì cấn cái mông đau. Thế nên hắn lại ôm em lên ngồi giữa hai chân hắn lần nữa.
vừa xoa mông cho em hắn vừa nói:
"-hứa với anh, đặt quyền lợi bản thân lên hàng đầu. không vì em thì hãy vì anh. hãy nghĩ đến người yêu của em cảm thấy đau đớn như thế nào khi họ và em đối xử tùy tiện với chính em, được không cục cưng?"
"-...." vâng...
quốc vừa vuốt tóc em, vừa hôn liên tục lên vầng trán. hắn thường hay hôn trán em vì hắn nghĩ đó là biểu hiện của sự trân trọng và hắn hi vọng em cũng nhận ra điều đó.
quốc không trách em không đáp lời, vì hắn biết em cũng đang đấu tranh với bản thân nhiều lắm.
"-tối em bé đi chơi với anh nha?"
"-...muốn ăn chả cá cay... tokbokki nữa..."
"-ơ không đi nhà hàng à?"
"-...khồng..."
uốc bật cười vì sự cáu kỉnh nho nhỏ của em. ừ thì em ăn gì cũng được, em ăn là hắn vui rồi.
"-ừ, anh xoa cho cục cưng hết đau rồi đi nha."
"-hôn..."
"-hửm?"
"-hôn nữa mới hết đau..."
"-rồi rồi, hôn hôn cục cưng nữa."
————————
anh mong sau cuộc đời đầy biến động, em bằng cách nào đó vẫn giữ cho mình chân tâm nhiệt thành. làm người tốt như em luôn muốn.
nhưng anh lại là người ích kỉ. không muốn người khác dùng tốt đẹp nơi em để lấy lợi về bản thân.
anh mâu thuẫn vừa mong em tinh khiết tỏa sáng, vừa mong cuộc đời toan tính đỏ đen chẳng dính lấy em một phần.
vì anh biết, người tốt trớ trêu thay chịu thiệt nhiều lắm. anh lại mong em anh không nhường nhịn hiểu chuyện, mà kiêu hãnh hưởng hết tinh hoa đất trời mang lại.
vì em anh, tình yêu cuộc đời anh.
thứ anh muốn trao em còn nhiều hơn thế giới nơi anh thuộc về.
———————
Hai bộ kookmin như kiểu hai nhân cách khác nhau của tớ ấy 🤓
Ê t không tin được là gần 1 năm rồi t mới viết lại luôn á =))) trận đòn của Mẫn kéo dài 1 năm 💀
nay sinh nhật t nè, chúc mừng sn t ik <3333
#040824
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top