chap 1
- đấy, mày xách vali đi bụi đi, đừng ở cái nhà này nữa!
- Thôi con xin thím, con lỡ dại một đêm thôi, không có lần sau đâu ạ.
Cảnh người phụ nữ trung niên cầm chiếc vali quẳng thẳng ra ngoài đường , tay chỉ vào thanh niên đang bám chân mình mà chửi bới. Hàng xóm thì quây lại chỉ trỏ, mười người thì hết 7 người ủng hộ thím Hòa. Hỏi ra mới biết, thì ra cậu thanh niên này tối qua đi nhậu say đến một, hai giờ đêm mới bò về, mở karaoke quẩy tưng bừng cái xóm, hại đêm đó không ai ngủ được cả. Chú thím Hòa bất mãn lôi thằng cháu ôn dịch này vào nhà. Chưa kịp tỉnh giấc thì gặp tình cảnh này đây
- chú thím ơi, con biết lỗi rồi, tha cho con lần này thôi! Cuộc đời ai chả một lầm lỡ, chú thím không thương đứa cháu tội nghiệp này hả?
- thương mày rồi mày thương tao lại như này hả? Sáng sớm bác trưởng thôn đã xuống nhà làm bản kiểm điểm gây rối loạn trật tự, một mình thím mày chịu, còn mày thì vẫn đang ngủ thẳng cẳng. Thím đã quá ưu ái khi cho mày ngủ đến lúc mày tỉnh, còn bây giờ xách balo lên mà đi, ok?
Thím Hòa 2 tay chống hông, mồm thì vẫn bắn rap liên hồi làm cậu không thể chống đỡ nổi. Đúng là đánh thì có thể né , chứ một khi bị ăn chửi là không bao giờ né được
Chú Hòa lúc này mới lên tiếng can ngăn - Thôi được rồi, nó cũng chừa rồi bà cho nó vào nhà đi, hàng xóm người ta đang nhìn gia đình mình kìa
Thím Hòa nãy giờ chỉ chờ mỗi câu này từ chú, mắng nó nhiều cũng chán
- vào nhà! Từ nay thím cấm mày hát karaoke!
- dạ
Tiếng hát của cậu lảnh lót , thánh thót như chim sơn ca, giọng hát chứa đựng sự tiềm năng, giờ thím nói cấm là cấm sao? Đương nhiên đây chỉ là lời nói từ tận sâu đáy lòng cậu, có sở hữu haki bá vương cậu cũng không dám nói trước mặt thím
Vào trong nhà, Bích Quy lóng ngóng đi xuống cầu thang. Đầu cậu bỗng nhiên ong ong, " đúng rồi, con Quy nó nhậu chung nhóm với mình, về cùng lúc với mình còn hát song ca với mình lúc đầu cơ mà, chỉ là con này được lắm, hát được nữa bài thì chuồn, cuối cùng chỉ có mình mình bị mắng, con này chắc đang hả hê lắm đây. Đợi đấy bố cho mày biết tay"
- thím ơi, hồi tối chị Quy đi nhậu với con, còn hát karaoke với con nữa đấy
- Thím mệt mỏi lắm rồi, hai đứa liệu mà tính, coi chừng có ngày ra đường ở - Thím nhẹ nhàng buông một câu đe dọa, rồi bước lên phòng nghỉ để lại hai con người ngơ ngác
Nhật bình và Bích Quy ở đây liên tục kẻ tung người hứng náo nhiệt như thể bạn bè đang vui đùa nhưng chỉ là những câu nói chua ngoa bắt bẻ nhau
- Này, chị lo mà đi kiếm người yêu đi nhá, đừng cứ ở đấy mà nói xấu tôi!- Nhật Bình liên tục tấn công vào nỗi đau của cô
- chị đang giữ giá, mắc gì phải kiếm người yêu, chờ đúng thời cơ, con trai ắt phải xếp hàng chờ tao,ok? Mày còn chẳng ế mục thây mà lại ưa bắt bẻ chị, chịu khó soi gương lại đi! - cô cũng chẳng kém cạnh gì, đanh đá đáp lại
- thôi không đùa nữa, tôi quyết định rồi, chiều nay tôi sẽ đi xin việc
Đang đùa vui thì cậu bỗng nhiên nghiêm túc làm Bích Quy có chút không thích ứng kịp, đơ ra một hồi rồi mới tiếp lời cậu
- Mày tính xin việc gì cơ? Không phải đang rất ổn sao?
- chị nghĩ xem, buôn bán thì ế ẩm, đồng vào chẳng được bao nhiêu, còn đồng ra thì muốn mất hết m* vốn rồi còn đâu, em thấy cứ như này mãi thì không ổn
Đúng thật là như vậy từ khi kinh doanh tiệm mỹ phẩm, cậu chả thu lại được gì, mở shop online, cậu liên tục bị ôm hàng, tiền lời kiếm được lại đắp trả vào số tiền vay mượn, làm cậu xoay sở không kịp, dẫn tới việc không có lương trả cho nhân viên, đến bây giờ thì cũng chỉ còn bà chị họ thương tình ở lại. Lần này quyết định phải xin được việc, không thì cậu sẽ tính tới bước cuối cùng là phải cho sang lại shop mỹ phẩm
- Mà mày tính xin việc gì? Tốt nhất là xin vào những công ty đừng khó quá -
Bích Quy hỏi tiếp, ít ra cũng rất quan tâm người em họ này
- em tính xin làm hướng dẫn viên boxing
- WHAT??? Mày nói sao cơ??- trời đất mạ choa ơi
- em nói rồi, em muốn xin làm huấn luyện viên boxing
Cô muốn "xỉu lâm sàng" tại chổ, trong đầu cứ đinh ninh "thằng này chắc bị ấm đầu thôi"
- Mày đừng có mà ngang ngược! Nhìn mày như này ai mà nhận. Còn chưa nói tới mày đã được đào tạo qua đâu. Cỡ mày chị nói thật chỉ có đi bốc c*t là cùng, chứ ở đấy mà bốc với chả xin. Mày làm chị cười chết mất
- thì ý toi là muốn đi tập boxing để sau này làm huấn luyện viên boxing được chưa? Cái gì cũng phải từ gốc mà đi lên chứ
Cô cứ tưởng cậu đã chuyên tâm, nghiêm túc muốn kiếm việc làm, hóa ra là muốn đi tập boxing
- trời ạ! Cứ tưởng ...
- em đi đăng kí đây, đang có ưu đãi giảm giá, phải nhanh chân mới được. Chị đến trông shop hộ em nhá, bye!
- ơ cái thằng này...
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã nhanh chân lên xe, cậu chờ đợt ưu đãi này lâu lắm rồi
________________________________
- Số báo danh 005, cậu được xếp vào lớp thực tập của huấn luyện viên Hoàng, còn bây giờ cậu ngồi đây nghỉ ngơi chờ giáo viên đến.....
_______________________
Mọi người thích truyện của mình hãy vote truyện và follow ủng hộ mình nha
Thank for reading!❤😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top