Chương 9: Tớ muốn ôm cậu, có được không?


Chiêu Tân chống cằm nhàm chán nhìn ra cửa sổ bên cạnh dãy bàn học, đã bốn ngày rồi hắn không được nhìn thấy bạn nhỏ của hắn, tâm trạng đều bị kéo chùng xuống rồi

Chần chờ một lúc, cuối cùng Chiêu Tân cũng rút điện thoại ra, soạn một đoạn tin nhắn rồi gửi sang cho Thẩm Lăng, trong lòng bắt đầu tính toán xem nên mua quà gì để đến thăm "nhà" bạn nhỏ

Chuông tan học vừa vang, Chiêu Tân vội vàng xách balo lên lao thẳng đến bãi đỗ xe, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đi mua quà gặp mặt, lựa hoài lựa mãi, cuối cùng Chiêu Tân cũng quyết định mua một bộ trà cụ bằng ngọc trắng cùng với một gói trà thượng hạng cao cấp

Cùng lúc đó, Thẩm Hoài đang nằm sấp áp má lên đùi Thẩm Lăng, cái miệng nhỏ cứ mở ra đợi anh đút trái cây cho, thảnh thơi đến nhàm chán

"Sữa, một lát nữa thằng nhóc Chiêu Tân kia sẽ tới nhà chúng ta, em đừng ra khỏi phòng, nghe chưa?"

"Hả? Chiêu Tân đến đây làm gì ạ? Anh cả và anh hai còn đang ở nhà mà..."

"Ừ, đây là chuyện mà cậu ta muốn làm, anh không cản được, tụi nhóc các em tại sao lại lớn nhanh như vậy chứ, mới bao lớn mà đã đến nhà đối phương rồi..."

Thẩm Lăng vừa dứt câu thì liện nhận được tin nhắn từ Thẩm Đào, bảo anh xuống dưới nhà, khỏi nói cũng biết, kiếp nạn lại sắp đến nữa rồi...

-----------------------------

Tại phòng khách nhà họ Thẩm hiện giờ có thể dùng hai từ "căng thẳng" để diễn tả, Thẩm Nguyên ngồi bắt chéo chân tựa lưng vào ghế sofa, hai tay khoanh lại trước ngực, đưa mắt đánh giá thanh niên đang ngồi ở phía đối diện

Thẩm Thành trên dưới đánh giá Chiêu Tân một lượt, trong lòng không khỏi cảm thán, người này cũng có chút ưu tú, cả ngoại hình lẫn tài năng đều lọt được vào mắt của anh

Chiêu Tân đưa mắt qua cặp song sinh Thẩm Đào và Thẩm Lăng dò hỏi, nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng của Thẩm Đào thì mới yên tâm thả lỏng, hít một hơi thật sâu rồi thận trọng mở miệng

"Anh Thẩm Nguyên, anh Thẩm Thành, xin chào ạ, lần đầu gặp hai anh, em có mua chút quà, xem như lời chào hỏi muộn ạ"

"Tôi biết cậu, cậu là người che chở cho Hoài Hoài vào sự việc mấy hôm trước"

"Vâng... thật ra không phải là lỗi của Hoài Hoài ạ, là do giáo viên đó..."

"Ừ tôi biết, tôi chỉ phạt đúng tội, cũng đã xử lý giáo viên đó rồi, thời gian qua cậu che chở cho thằng bé cũng không ít, chuyện này tôi đều biết"

Thẩm Nguyên nói xong lập tức liếc nhìn xuống cái hộp gấm cao cấp, lại liếc nhìn Chiêu Tân, sau đó điềm đạm nói

"Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ cho công ty của Thẩm Đào và Thẩm Lăng, cũng cảm ơn vì đã giúp đỡ Hoài Hoài"

Chiêu Tân nghe thấy lời này thì vô cùng kinh ngạc, không những hắn mà ngay cả cặp song sinh cũng king ngạc không kém, Chiêu Tân lúc này vội vàng nhìn về phía Thẩm Nguyên ở đối diện liền nhìn thấy Thẩm Thành đang cười nhẹ, hắn có hơi... không hiểu được

"Không cần phải ngạc nhiên, chuyện của mấy đứa anh và anh cả đã biết từ lâu rồi, chỉ là không nói ra mà thôi, còn chuyện cậu thích Hoài Hoài, đúng là có hơi... ngoài dự đoán của tôi, con nít thời nay biết yêu sớm thật..."

"Bao lâu rồi?"

Thẩm Nguyên quăng ra một câu khiến cho Chiêu Tân không biết phải trả lời như thế nào, suy nghĩ một hồi rồi mới khéo léo trả lời

"Dạ? Nếu như anh muốn hỏi là em thích Hoài Hoài bao lâu thì ngay cả em cũng không rõ ạ, còn nếu như anh muốn hỏi tụi em đã bên nhau bao lâu thì em chỉ có thể trả lời là chưa bao lâu cả, vì tụi em vẫn chưa phải là người yêu ạ"

Lần này đến phiên anh em Thẩm gia kinh ngạc, cả bốn người họ đều tưởng rằng hai đứa nhóc này đã bên nhau rồi cơ, tình thương mến thương đến thế cơ mà, lại còn đem quà gặp mặt tới rồi đây này... thật không ngờ tới mà...

"Chuyện của mấy đứa, mấy đứa tự hiểu với nhau là được"

Thẩm Nguyên cũng không muốn can thiệp vào chuyện của mấy đứa nhỏ, bản thân anh thấy rằng, Chiêu Tân là kiểu người đáng tin, vừa có tài vừa có đức, lại còn biết che chở cho út như vậy là đủ rồi, anh yên tâm

"Tùy mấy đứa, nhưng đừng đi quá giới hạn"

"Dạ, anh Thẩm Thành yên tâm, em có chừng mực ạ"

Từ trước đến nay việc đối nhân xử thế của Chiêu Tân vẫn luôn không mấy thuận lợi, nhưng chẳng hiểu sao lần này lại có thể ngồi trò chuyện với người khác suốt một tiếng đồng hồ mà chẳng thấy có vấn đề hay trở ngại gì cả, thậm chí hắn còn cảm thấy tình huống hiện giờ có hơi thoải mái, lại hơi giống như cuộc trò chuyện của "người nhà"

"Được rồi, hôm nay nói tới đây thôi, có dịp lại cùng cậu tán gẫu, bây giờ tôi và anh Thẩm Nguyên phải về công ty, hai đứa nhóc này cũng phải đến công ty game, phòng của Sữa chắc cậu cũng biết rồi, tự mình lên đi"

"Vâng ạ, em chào các anh"

----------------------

Sau khi tiến cả bốn ông anh ra khỏi cửa Chiêu Tân mới dám thở phào nhẹ nhõm, hắn đưa tay xoa xoa mi tâm, cảm giác đầu đau như sắp nứt ra vậy, đối phó với những người cơ trí thật là hao tâm tổn sức quá đi mất

Chiêu Tân quen cửa quen nẻo vội vàng chạy lên phòng của Thẩm Hoài, có trời mới biết hắn nhớ bạn nhỏ của mình đến mức nào, hắn thật sự muốn xem thử tình hình hiện tại của bạn nhỏ

"Hoài Hoài, là tôi, tôi vào được không?"

"Chiêu Tân? Là cậu thiệt hở? Vào đi vào đi"

Chiêu Tân nghe thấy giọng nói ngọt ngào mà hắn ưa thích nhất liền nhoẻn miệng cười, hắn lưu loát mở cửa phòng rồi đi tới ngồi xuống cạnh giường của Thẩm Hoài

Chiêu Tân hắn biết Thẩm Hoài vì sự việc xảy ra mấy hôm trước mà bị phạt nặng một trận, đến nay thấy bạn nhỏ vẫn đang nằm sấp, nói thật thì hắn đau lòng nhiều hơn là vui mừng vì được gặp bạn nhỏ

Chiêu Tân đưa tay vuốt vuốt mái tóc của Thẩm Hoài, nhẹ giọng hỏi

"Còn đau không?"

"Ừm, không đụng vào sẽ không đau"

"Tôi bôi thuốc giúp cậu được không?"

"Chiêu... Chiêu Tân... tớ... thật sự tớ không muốn cậu nhìn thấy vết thương của tớ..."

"Sợ tôi đau lòng sao? Hửm?"

"..."

"Ừm"

"Không sao, tôi đã đau lòng suốt mấy ngày nay rồi, cho phép tôi, nhé?"

Chiêu Tân dụ ngon nói ngọt mãi Thẩm Hoài mới chịu gật đầu, Chiêu Tân rất biết ý mà xoa nhẹ đầu cậu, lại đứng thẳng dậy đi về phía cuối giường, nhẹ nhàng vén tấm chăn lên, lại nhẹ nhàng kéo cái quần lụa mềm mịn của cậu xuống

Mặc dù bản thân Chiêu Tân đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng khi nhìn thấy một mảnh tím vàng như thế cũng làm hắn không kìm được mà hít mạnh một hơi thật sâu

Những vết bầm tím mặc dù đã nhạt bớt, một vài chỗ cũng đã chuyển sang màu vàng, nhưng chung quy hắn vẫn có thể tưởng tượng được rằng bạn nhỏ của hắn khi đó đã phải chịu trận đòn nặng như thế nào

Chiêu Tân nhẹ nhàng giúp Thẩm Hoài bôi thuốc, lúc bôi xong hắn mới nặng nề mở miệng

"Hoài Hoài..."

"Ừ..."

"Lần sau nghe lời, đừng để bị đánh nữa, nhé?"

"Ừm..."

Thẩm Hoài bị hắn xoa tới xoa lui thì ngượng chín cả mặt, cả người đều vùi vào nệm giường và gối đầu, nghe thấy Chiêu Tân nói như thế, cậu biết hắn đau lòng, vì vậy lập tức đồng ý với hắn, thật may mắn vì lúc này có hắn ở bên cạnh...

"Chiêu Tân"

"Ơi, tôi ở đây"

"Tớ muốn ôm cậu, có được không?"

Chiêu Tân như thể không tin được vào tai mình, hắn mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào sườn mặt của bạn nhỏ, trái tim như bị cào nhẹ một cái

Hắn không hề lên tiếng nhưng lại dùng hành động của mình để trả lời cậu

Chiêu Tân đỡ Thẩm Hoài dậy rồi ôm trọn lấy cậu vào lòng, sau đó lại đưa tay lên xoa xoa lưng cho cậu

Thẩm Hoài vòng hai tay lên ôm lấy cổ Chiêu Tân, khẽ hít lấy hương thơm trên người hắn, tiếp đó lại áp má vào bờ vai của hắn rồi nằm im bất động

Tim Chiêu Tân lúc này như tan thành một vũng nước, mềm mại đến tận cùng, hắn nghiêng đầu sang, đặt nhẹ một nụ hôn lên má bạn nhỏ, thì thầm nói

"Hoài Hoài, chúng ta thử nhé?"

"Ừm... thử..."

Chiêu Tân nghe được đáp án mình mong muốn, không kìm lòng được mà nở một nụ cười tươi, lại như chưa đã thèm mà hôn bạn nhỏ thêm một cái nữa

Thẩm Hoài được hắn hôn thì ngại ngùng mỉm cười, lại chẳng hề biết hai bên tai đều đã đỏ ửng lên từ bao giờ

Cuối cùng cũng được toại nguyện, thật tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top