Chương 7: Thằng bé đó có ý với út à?
Khi hơi sương lành lạnh của buổi sáng sớm vẫn chưa tan hết, Chiêu Tân đã mua sẵn ba phần cháo sườn cùng với vài cây bánh quẩy đem thẳng tới nhà của Thẩm Hoài, Thẩm Lăng vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Chiêu Tân thì có hơi khó chịu, tên nhóc nay nói qua là qua thật à...
"Mới sáng sớm sao cậu lại tới đây nữa?"
"Hôm qua em đã bảo sáng nay lại tới rồi còn gì, anh điếc hay giả vờ quên vậy?"
"Này, ăn nói kiểu đấy với anh đây hả? Còn muốn bước vô nhà này nữa hay không?"
"Xin lỗi, xin lỗi, anh!"
"Tôi không nhận nổi cái "anh" này của cậu đâu, vô đi, phòng của út ở lầu hai, trên cửa có treo con gấu màu xanh dương ấy, đừng đứng đây nữa làm ngứa mắt ông đây"
"Cảm ơn"
Chiêu Tân cười cười liếc mắt nhìn Thẩm Lăng đang cố tỏ ra khó chịu ở bên cạnh, đưa túi đựng bữa sáng cho anh rồi chạy thẳng lên tầng hai
Lịch sự gõ nhẹ vào cửa hai cái rồi mới từ từ đẩy cửa phòng ra, đập vào mắt Chiêu Tân là hình ảnh bạn nhỏ của hắn đang nằm úp nửa mặt lên gối, ngủ ngon đến nỗi hai má đều trở nên hồng hồng, hắn có chút... không kìm lòng được....
"Hoài Hoài"
"Ưm, Chiêu... hả... Chiêu Tân... sao cậu lại ở đây vậy?"
Thẩm Hoài vừa mở mắt ra đã nhìn thấy bạn lớn ngồi cùng bàn của mình thì giật thót một phát, hai tay chống người ngồi dậy rồi dụi dụi hai mắt, Chiêu Tân lúc này chỉ muốn cắn một phát lên má bạn nhỏ, dễ thương chết đi được
"Ừ, tôi tới xem cậu, muốn ngủ nữa không?"
"Không ngủ nữa, đợi tớ một tí nhé, tớ vào nhà vệ sinh một lúc rồi sẽ ra ngay"
"Ừ, không vội, từ từ thôi"
Chiêu Tân nói rồi liền đỡ lấy cánh tay của Thẩm Hoài để cho cậu đứng vững, lại giúp cậu xỏ dép bông vào chân, sau khi nhìn Thẩm Hoài đã đóng cửa phòng tắm, hắn mới từ từ quan sát phòng ngủ của bạn nhỏ
Từng tấm hình, từng món đồ trang trí dễ thương đều được Chiêu Tân nhìn qua một lượt, tổng thể mà nói thì bạn nhỏ của hắn đáng yêu thật sự, mười sáu mười bảy tuổi mà cứ như con nít ấy...
"Chiêu Tân, tớ xong rồi, cậu đang cười cái gì thế?"
"Không có gì, chỉ là tôi thấy tấm hình này rất đáng yêu"
"À, tấm hình đó là anh cả chụp cho tớ hồi mới gặp mặt nhau ấy, lúc đấy tớ béo muốn chết"
"Phụt... không béo mà, rất dễ thương, Hoài Hoài"
"Làm... làm sao vậy?"
"Lại đây nằm xuống tôi xem chân cậu một chút"
Chiêu Tân vừa dứt lời, chưa đợi Thẩm Hoài phản ứng lại đã kéo cậu nằm sấp xuống giường, còn chu đáo mà chỉnh lại gối để cậu cảm thấy thoải mái, sau đó mới vén ống quần lụa của cậu lên
"Hoài Hoài"
"Hửm? Sao thế?"
"Còn đau không?"
Chiêu Tân vuốt ve lằn đỏ trên đùi của Thẩm Hoài, ánh mắt chứa đầy sự đau lòng cứ nhìn chằm chằm vào nó
"Không đau nữa nha"
"Xin lỗi Hoài Hoài, lần sau trước khi dẫn cậu đi tôi sẽ gọi cho anh trai cậu báo trước một tiếng..."
"Đã hết đau rồi mà, Chiêu Tân đừng xoa nữa... bạn... bạn lớn đừng buồn mà... cũng không phải là lỗi của cậu..."
"Ừ tôi không buồn, để tôi bôi thuốc cho cậu"
Chiêu Tân nhẹ nhàng xoa thuốc lên vết hằn đỏ, đã qua một đêm rồi mà vẫn còn đỏ như vậy thì đủ để biết ông anh Thẩm Lăng lúc đó đã dùng lực mạnh như thế nào, Chiêu Tân đang chìm trong sự đau lòng thì đột nhiên nghe thấy bạn nhỏ lên tiếng
"Chiêu Tân"
"Ơi, tôi đây"
"Cậu quen biết anh tư của tớ hở?"
"Ừ, từ hồi tháng ba vừa rồi, công ty game của anh cậu bị rò rỉ tư liệu mật, tôi nặc danh giúp đỡ một chút, sau đó thì anh cậu mời tôi cùng hợp tác với anh ấy"
"Hả!!! nhưng sao cậu lại biết công ty đó là của anh tớ?"
"Không phải là ai đó mới đến trường chưa được nửa học kỳ mà đã oanh oanh liệt liệt đánh nhau rồi để lộ thân phận à? Tôi tò mò nên đi tìm hiểu một chút..."
"Ò... tìm hiểu một chút..."
"Đúng... đúng vậy, chỉ tìm hiểu một chút thôi"
Thẩm Hoài nhìn Chiêu Tân vụng về nói dối liền cười khúc khích, làm cho cả hai vành tai của hắn bắt đầu đỏ hết cả lên
Thẩm Hoài vui vẻ bảo Chiêu Tân đợi một chút, cậu muốn xuống dưới nhà để lấy bữa sáng cho cả hai, cậu biết hắn ngượng ngùng mà...
Thẩm Hoài thoăn thoắt chạy xuống cầu thang, tới cửa nhà bếp liền dừng lại, cậu hình như nghe thấy tiếng của anh ba Thẩm Đào nha...
"Thằng nhóc Chiêu Tân kia tới nhà à?"
"Anh thấy rồi mà còn hỏi em làm gì...tên nhóc đó..."
"Thằng bé đó có ý với út à?"
"Ừ, chắc là có ý từ lâu rồi, chứ không thể nào tự dưng khi không lại đi giúp đỡ công ty game của mình cả..."
"Với lại hình như thằng bé đó cố tình để lộ tin tức về bản thân mình, lại cố tình cho chúng ta biết về sự tồn tại của người "nặc danh" đó..."
"Tối hôm qua cũng là thằng nhóc đó đi với út..."
"Ừ, đợi lát anh sẽ nói chuyện với út, hai đứa nó mới bao nhiêu tuổi mà đã yêu với đương, anh..."
"Anh nói cái gì nữa, đâu còn cái gì để nói nữa đâu, hôm qua em đã phạt đòn út rồi..."
"Em sốt ruột cái gì? Cái đó mà gọi là đánh hả?"
"Thật đó, em phạt út ở trong phòng, anh làm sao thấy được, tóm lại là em phạt rồi, nếu như không có thằng nhóc kia cản lại thì em đã thẳng tay mà đánh út rồi..."
Thẩm Đào liếc mắt nhìn Thẩm Lăng, coi như ngầm chấp nhận bỏ qua chuyện này, sáng nay lúc trích lục lại camera anh cũng đã nhìn ra được, một thước đó của em trai cũng không hề nhẹ, phạt vậy đủ rồi...
Thẩm Hoài núp ở phía sau bức tường, nghe được hai anh nói chuyện liền che kín miệng mà hắc hắc cười, Chiêu Tân thật sự thích cậu nha, không phải là cậu tự đa tình đâu đó
Nghĩ thế, Thẩm Hoài vui đến quên trời quên đất chạy thẳng lên phòng, vừa mở cửa phòng đã lao thẳng vào lòng Chiêu Tân mà cười làm Chiêu Tân cũng giật cả mình, kinh ngạc mà nhìn bạn nhỏ
Chiêu Tân kìm nén lại ngọn lửa đang hừng hực trong lòng nhưng hơi nóng lại mất khống chế vẫn luôn tràn ra, hắn đưa tay chỉnh lại tư thế của Thẩm Hoài rồi để cậu ngồi lên hai chân mình, tay còn lại thì vòng qua ôm trọn lấy cái eo mảnh khảnh của cậu
"Hoài Hoài, đừng luôn khiến tôi mất khống chế"
"Chiêu... Chiêu Tân, cậu..." *cứng quá*
"Đúng vậy, chắc cậu đoán được rồi nhỉ bé ngốc nghếch, tôi thích cậu, thích mọi thứ thuộc về cậu, bất tri bất giác đã rất thích cậu..."
"Cậu... thích... thích tớ đến vậy hả hì hì"
Thẩm Hoài ngốc nghếch cười khiến cho Chiêu Tân cảm thấy rất ngoài ý muốn, ngốc lăng nhìn chằm chằm xuống ngón tay nghịch ngợm đang vẽ vòng vòng lên bàn tay của hắn... bé con này biết từ bao giờ vậy kìa...
"Cậu... biết rồi à?"
"Ừm, ân, biết rồi á, tớ cứ cho rằng mình nghĩ nhiều, nhưng hôm qua và cả sáng hôm nay nữa, tớ biết rồi"
"Rất dễ nhìn ra sao?"
"Không đâu, do tớ thông minh đó, hì hì, cậu rất tốt với tớ mà, không giống như kiểu tốt với những người khác..."
"Cậu...biết rồi mà bình tĩnh thế cơ à..."
"Không thì sao? Anh trai tớ cũng biết mà..."
"Ừ, Thẩm Lăng đã biết rồi, chuyện này tôi biết"
"Đâu có, còn có anh ba Thẩm Đào nữa nhaaa"
"Hả? Cậu nói ai?"
"Anh Thẩm Đào đó, hai anh đang nói chuyện ở dưới nhà ấy"
Đoàng
Chiêu Tân như bị sét đánh trúng, đứng hình mất vài giây... nếu như nói Thẩm Lăng đã biết thì hắn không có phải bất ngờ cả, nhưng thêm một Thẩm Đào thì lại khác, nói thật hắn có hơi... sợ...
Hắn không chắc rằng bản thân mình khi đối diện với Thẩm Đào sẽ có thể bình tĩnh như khi đối diện với Thẩm Lăng, ai đó mau tới chỉ hắn cách chinh phục người anh này với...
Thẩm Hoài thấy Chiêu Tân bỗng chốc như bị hóa đá thì có hơi buồn cười, tên này hôm qua không phải rất dũng mãnh uy vũ sao, sao hôm nay lại sợ thành thế này, vả lại anh ba Thẩm Đào chỉ nghiêm khắc khó qua hơn anh tư Thẩm Lăng "một chút xíu" thôi mà...
"Chiêu Tân... không sao đâu mà... anh ba cũng dễ chịu lắm đó"
"Hoài Hoài, định nghĩa "dễ chịu" này của cậu không thể áp dụng lên người anh Thẩm Đào được..."
"Không sao nha, dù sao nếu tớ thích thì các anh chắc là cũng sẽ thích mà..."
"Hoài Hoài, nói lại một lần nữa"
"Hả? Thì... thì nếu như tớ thích cậu... chắc hẳn các anh tớ cũng sẽ thích cậu thôi..."
Chiêu Tân nghe được bạn nhỏ của hắn nói lời yêu thương thì tim đập bịch bịch, vui đến nỗi muốn bay lên trời, cho dù bây giờ cả nhà của bạn nhỏ muốn nói chuyện với hắn, hắn cũng sẽ sẵn sàng mà "đối phó"
"Xuống dưới thôi, tôi còn chưa chào hỏi anh của cậu, ở trên đây mãi thì không hay..."
"Chiêu Tân đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ Chiêu Tân"
Phụt...
Chiêu Tân bị nét mặt nghiêm túc của bạn nhỏ chọc cười, bản thân cậu bị đòn thì chỉ biết đứng im khóc huhu mà đòi bảo vệ hắn cơ đấy, bạn nhỏ này của hắn ăn đáng yêu mà lớn thì phải...
----------------------
Sau khi chào hỏi anh trai của bạn nhỏ thì anh ba Thẩm Đào liền hạ xuống một "mệnh lệnh" khiến Chiêu Tân dở khóc dở cười, hắn chắc chắn sẽ không làm gì bạn nhỏ cho tới khi cả hai tốt nghiệp, điều này hắn tự hiểu rõ được, nhưng để cho các "anh" yên tâm thì hắn thề hứa cam kết cũng không thiệt thòi gì...
Nếu như anh ba và anh tư đã biết vậy thì anh cả Thẩm Nguyên và anh hai Thẩm Thành chắc chắn cũng đã biết
Hắn phải chuẩn bị tâm lí xuất trận thêm một lần nữa với hai anh lớn, cửa ải này khó hơn gấp trăm ngàn lần nhưng Chiêu Tân buộc phải trải qua, ai bảo bạn nhỏ nhà hắn có nhiều anh trai đến như vậy cơ chứ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top