Chương 5: Ngoan nào!

Như những ngày bình thường khác, trong từng gian phòng học lại bắt đầu truyền ra những tiếng cười đùa cùng với những tiếng lẩm nhẩm học thuộc của những chú ong chăm chỉ

Thẩm Hoài nơi cuối lớp lại ngáp một cái rồi gục mặt xuống bàn, hôm qua học cùng đội tuyển, lúc trở về có hơi muộn so với ngày thường, vì thế hôm nay tinh thần của cậu có hơi không được ổn

Đúng lúc này, ba tên đầu gấu trong lớp đi đến bên cạnh bàn học của Thẩm Hoài, đưa chân đá một phát vào chân bàn khiến nó trượt lên phía trước

Thẩm Hoài khó chịu ngước mặt lên, nhìn rõ được người đứng trước mặt mình là ai thì khinh bỉ liếc một cái

"Này, bọn tao đã bảo sẽ không đụng đến mày thì mày cũng đừng đụng đến bọn tao, tại sao mày lại tố cáo bọn tao trốn tiết tự học tối hôm qua?"

"Mày nghĩ rằng tao sẽ rảnh rỗi như bọn mày à?"

"Đừng lảng, ở lớp này chỉ có mình mày dám chọc điên bọn tao"

"Lần trước bị đập đến lú não à? Tao đã nói rõ rằng nếu bọn mày không đụng chạm đến tao thì tao cũng mệt mà gây hấn lại với bọn mày, đã nhớ lại chưa?"

"Nực cười, mày nói một đằng như thế nhưng lại làm một nẻo, đừng tưởng rằng có Thẩm gia thì mày..."

Rầm

"Sáng sớm ồn ào"

Chiêu Tân vừa mới bước vào lớp liền nhìn thấy bạn nhỏ cùng bàn của hắn bị ba tên điên quấn lấy, tâm trạng bỗng nhiên trùng xuống, lạnh băng đi về chỗ ngồi rồi ném balo ra sau ghế khiến nó phát ra một tiếng động lớn

Hắn biết lần trước bạn nhỏ này cùng bọn chúng có xảy ra xích mích, sau hôm đó lại không thấy bạn nhỏ đi học, nghỉ tận mấy ngày, lúc đó bản thân hắn không thích xen vào chuyện của người khác, chỉ qua loa hỏi thăm sức khoẻ, nhưng bây giờ, bạn nhỏ này lại là điều mà hắn rất quan tâm...

"Chúng mày ngu đến nỗi không biết cái gì gọi là camera sao?"

"Chiêu... Chiêu Tân, chuyện này không liên quan đến mày, mày..."

"Nói vậy cũng không liên quan đến bạn cùng bàn của tao, không phải sao?"

"Tao, bọn tao không..."

"Hôm qua tụi tao ở cùng với nhau, còn bọn mày trốn tiết bị camera quay được thì tự mà chịu, nếu bọn mày còn đến quấy nhiễu tao, tao đảm bảo Thẩm gia sẽ cho nhà bọn mày ăn đủ"

Thẩm Hoài lười cùng mấy tên điên này đôi co, liền quăng ra một quả boom chờ nổ, ba tên kia biết khó mà lui, hậm hực xách cặp lên đi tới văn phòng giáo viên

Chiêu Tân lúc này mới ý thức được rằng, à, thì ra bạn nhỏ này cũng không hiền như hắn nghĩ, nhưng không sao hắn thích

Thẩm Hoài bị Chiêu Tân nhìn mãi thì có hơi chột dạ, bình thường thì cậu không có hunng dữ đâu, chắc hắn sẽ không hiểu lầm đâu ha...

Thẩm Hoài ngượng ngùng đưa tay lên gãi gãi chiếc mũi cao thẳng, lỗ tai dần đỏ lên, điều này khiến Chiêu Tân không nhịn được mà cười ra tiếng

"Được rồi bạn nhỏ, một lát nữa còn phải làm bài kiểm tra, mau ôn bài"

"Ân, ân, tớ ôn, cậu... cậu đừng nhìn tớ nữa... nha"

"Được thôi, tôi không nhìn nữa"

Chiêu Tân sợ Thẩm Hoài thẹn quá hóa giận bèn cười nhẹ rồi ngồi ngay lại bắt đầu ôn tập, Thẩm Hoài thấy thế như trút được áp lực, thở hắt ra một hơi, còn len lén liếc mắt qua nhìn Chiêu Tân một cái sau đó mới chuyên tâm ôn bài

Một tiết học trôi qua, một tiết học khác lại nối đuôi đến, rất nhanh đã đến tiết học cuối cùng của buổi sáng hôm ấy, Chiêu Tân liếc nhìn sang bạn nhỏ đang vô cùng hưng phấn ở bên cạnh, từ lúc nghỉ giữa giờ kết thúc chẳng biết cậu kiếm đâu ra hai cây bút xinh xắn, cứ cầm nắn rồi vân vê mãi

Chiêu Tân thật sự không hiểu được cái này có cái gì mà khiến Thẩm Hoài vui vẻ đến vậy, nhưng rất nhanh hắn liền biết được lí do...

Phụt

"Ách.... bể rồi... sao lại dễ bể như vậy chứ..."

Chiêu Tân cúi xuống hộc bàn, một thảm họa đang xảy ra... cũng may hắn đã để hết sách vở ở dưới chân, không thì kiểu gì cũng bị mực từ chiếc bút kia nhấn chìm...

Chiêu Tân bất lực mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Hoài, bạn nhỏ này nghịch quá, khi không lại đi bóp gãy ống mực của cây bút thủy tinh, làm mực văng tung tóe đầy hộc bàn

Thẩm Hoài sợ hết hồn mà ngước nhìn Chiêu Tân, cũng may mực không văng lên người, chứ không cậu cũng không biết phải làm sao...

Thấy mọi thứ vẫn ổn, bản thân vốn mang tâm lí tò mò, Thẩm Hoài lại định niết nhẹ cây bút tiếp theo xem thử có lấy được phần gel thạch và đồ trang trí ở thân bút ra hay không, nhưng chưa kịp niết đã bị Chiêu Tân cản lại, nắm lấy lòng bàn tay của Thẩm Hoài mà đánh xuống một cái

Bốp

"Chiêu Tân, tớ đau..."

"Đáng đời, cậu thử dùng tay bóp gãy ống mực thêm lần nữa xem"

"Tớ chỉ tò mò, hung dữ quá"

Nói đoạn Thẩm Hoài phồng má quay mặt sang một bên giận dỗi, Chiêu Tân ba phần bất lực bảy phần nuông chiều mà nhìn cậu, sau đó lại rút ra khăn ướt dọn dẹp đống mực văng đầy trong hộc bàn, lai kĩ càng lau đầu ngón tay cho Thẩm Hoài, sau cùng đem cây bút bị gãy kia bỏ vào túi giấy nhỏ tránh cho bạn nhỏ đụng vào bị thương, quay sang thấy cậu vẫn đang giận dỗi liền thở dài một hơi

"Cậu không thấy nó bằng thủy tinh à?"

"Thấy mà..."

"Thấy, thấy mà còn đem nó bẻ gãy, không sợ bị thủy tinh rạch rách tay à? Hả?"

"Tớ tò mò... tớ chỉ muốn lấy con vịt ở trong cây bút ra, ai mà ngờ thân bút nó mỏng như vậy..."

"Lần sau muốn gì thì nói, nghịch dại nữa thì tôi hành sự thay anh trai cậu đấy"

"Chiêu Tân..."

"Làm sao?"

"Cậu hung dữ quá đi..."

"Nếu như cậu còn làm ra những trò tổn hại đến bản thân thì tôi còn hung dữ hơn đấy"

Thẩm Hoài nhìn thẳng vào mặt Chiêu Tân, thấy hắn đang vô cùng nghiêm túc mà nói chuyện với cậu thì có hơi rén, liền chề môi rồi ngồi ngay ngắn lại chép bài, bản thân cậu cũng không ngờ rằng mình lại sắp có thêm một người "anh", nhưng theo cách rất đặc biệt...

Thật ra ngay cả bản thân Chiêu Tân cũng không hiểu vì sao Thẩm Hoài lại đặc biệt với hắn đến vậy, có lẽ cậu đã khiến hắn rung động chăng?... Chiêu Tân cười nhẹ, nhanh tay thu dọn sách vở rồi lôi kéo Thẩm Hoài cùng đi đến căn tin

"Hoài Hoài, ăn cơm"

"Chiêu Tân, tớ muốn ăn sườn xào"

"Được, tôi đi lấy cho cậu, câu đi kiếm chỗ ngồi đi"

Thẩm Hoài vừa đặt mông ngồi xuống vị trí trống sát cửa sổ thì Vương Hoan đã chạy tới bên cạnh Thẩm Hoài, hớn hở bắt chuyện với cậu

"Xin chào, chắc cậu là Thẩm Hoài nhỉ? Tôi là Vương Hoan, là bạn từ nhỏ với bạn cùng bàn của cậu, tôi hay nghe Chiêu Tân nhắc về bạn cùng bàn của cậu ta, hôm nay mới có dịp được gặp mặt đây"

"Xin... xin chào, tớ là Thẩm Hoài... ừm... Chiêu Tân đi lấy đồ ăn rồi, cậu có muốn đợi cậu ấy không?

"Tôi đi lấy cơm trước đã, sau đó lại đến ngồi cùng các cậu, cậu không ngại chứ?"

"Đương nhiên không ngại rồi, cậu là bạn của Chiêu Tân mà"

Thẩm Hoài mỉm cười đáp lại, vừa lúc Chiêu Tân cũng đang cầm hai khay cơm đi lại đây, còn không thèm liếc nhìn Vương Hoan lấy một cái, đi thẳng tới chỗ Thẩm Hoài làm cho Vương Hoan tức đến nghiến răng nghiến lợi, đồ có sắc quên bạn...

"Sườn xào và súp lơ, cậu ăn đi, đừng để ý đến nó"

"Nhưng mà cậu ấy là bạn cậu mà"

"Không sao, cứ mặc kệ nó, cậu mà để ý thì không ăn nổi cơm đâu, tôi đi lấy nước và khăn giấy, cậu ăn trước đi"

"Không đâu, tớ đợi cậu"

Chiêu Tân nghe vậy liền cười với Thẩm Hoài, đứng lên đi lấy hai ly nước lọc và một hộp khăn giấy, tâm trạng của hắn bây giờ không tệ, khóe miệng cứ giương lên mãi...

"Nước đây, ăn đi"

"Chiêu Tân ơi..."

"Làm sao?"

"Tớ không thích súp lơ..."

"Phải ăn thêm rau vào, cậu không thể chỉ ăn mỗi thịt được"

"Nhưng vị của nó kì cục lắm..."

"Kì cục? Nào có như cậu nói chứ, nó tốt cho cậu mà, ăn đi"

Vương Hoan ngồi bên cạnh nhìn thấy thằng bạn vạn năm mặt lạnh của mình đang mỉm cười thì có hơi choáng váng, sau đó lại nhìn qua Thẩm Hoài đang gẩy gẩy mấy khúc súp lơ với vẻ mặt ghét bỏ, trong lòng liền âm thầm thả like cho cậu... Lợi hại ghê, thuần hóa được cục băng di động này luôn...

"Đừng gẩy nữa, ăn đi, nếu cậu ăn hết phần ăn trưa này thì tiết luyện thi buổi tối tôi sẽ mua trà sữa nhiệt đới cho cậu, được không?"

"Cậu hứa đi, tớ muốn uống ly lớn"

"Được, cậu ăn hết thì tôi sẽ mua cho cậu, ăn đi, ngoan nào..."

Đây là lần đầu tiên Vương Hoan thấy Chiêu Tân kiên nhẫn dỗ dành một người, mồm cứ há hốc ra vì ngạc nhiên, rốt cuộc cũng nhịn không được mà nói

"Chiêu ca, mày thay đổi rồi..."

"Ừ, chắc thế, nhưng cũng không hẳn"

"Thế tao cũng muốn trà sữa, mày xem...."

"Muốn thì tự đi mà mua, không rảnh"

Vương Hoan bị phân biệt đối xử mà nghẹn một họng, dùng sức nhai cơm, nghiến răng ken két nhưng vẫn bị Chiêu Tân ngó lơ, Thẩm Hoài lại cười hì hì ở bên cạnh...

Thẩm Hoài rất thích uống trà sữa Chiêu Tân mua, vị trà sữa rất ngon cũng rất đặc biệt... cậu đã thử tự mình đi mua nhưng vị lại không giống... hương vị cứ vấn vương gây thương nhớ ấy khó mua thật ấy

Thẩm Hoài càng nghĩ càng thấy vui, lại càng mong nhanh nhanh đến tiết học tối để được uống trà sữa mà Chiêu Tân mua.

Thẩm Hoài cứ đắm chìm trong vui vẻ mà chén hết phần cơm của mình, Chiêu Tân thấy thế liền nở một nụ cười hài lòng, bản thân hắn cũng không biết rằng hôm nay tần suất hắn cười vì cậu có vẻ cao hơn rất nhiều...


Trà Sữa nhiệt đới 6 loại thạch

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top