Chương 2: Đi học

"Út cưng, dậy đi học nào, ngoan"

"Ưmm anh cả... ôm ôm..."

"Dậy, lẹ lên, trễ giờ học là anh đánh đòn út nha"

"Anh cả xấu..."

...

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Thẩm Hoài về nước, anh cả Thẩm Nguyên cũng đã sắp xếp hết mọi giấy tờ cũng như thủ tục nhập học cho Thẩm Hoài, cũng đã cho trợ lý đi mua những thứ cần thiết cho cậu, và việc duy nhất cậu cần làm bây giờ đó chính là đi học! Nhưng vấn đề là, Thẩm Hoài còn đang làm nũng bám giường a~

————————————

Thẩm Đào cùng Thẩm Lăng sau khi dắt út cưng đến phòng giáo viên trường theo mệnh lệnh của anh cả thì cũng trở về phòng học bên dãy toà đại học ở bên cạnh, trước khi đi còn xoa xoa mặt em mà dặn dò

"Út ơi, đi học ngoan nhé, bọn anh ở ngay phía toà nhà bên cạnh, nếu em cần gì thì gọi cho anh, bị bắt nạt cũng phải gọi cho anh, nhớ chưa?"

"Ưm, ưm, em nhớ rồi anh tư, các anh mau đi đi, không lại trễ bây giờ"

"Yên tâm, một tiếng nữa bọn anh mới có tiết, nhớ nghe lời thầy cô."

"Dạ, anh ba"

Dặn dò em xong, Thẩm Đào liền hướng giáo viên chủ nhiệm của Thẩm Hoài để nói rõ nột số việc, cũng nhờ vả giáo viên chăm sóc em trai mình.

"Thầy Vương, mong thầy chăm sóc Hoài Hoài, em ấy mới từ nước ngoài trở về, vẫn chưa quen thuộc với môi trường học tập trong nước, nếu như xảy ra vấn đề gì thì phiền thầy liên hệ với tụi em ạ"

"Được rồi, thầy đã biết, hai em mau qua toà nhà bên kia để học đi thôi, mau đi mau đi, đừng đứng đây gây chú ý nữa!"

Thẩm Đào và Thẩm Lăng thấy thầy chủ nhiệm cũ của mình bắt đầu tỏ vẻ ghét bỏ thì cả hai đều bĩu môi, làm bộ liếc liếc thầy rồi kéo nhau ra ngoài

Nói gì thì nói, để Thẩm Hoài vào lớp thầy Vương thì có thể yên tâm được rồi, thầy Vương tuy nghiêm khắc nhưng rất tận tình, cũng rất thấu hiểu đối với học sinh của mình nữa, đây cũng chính là lí do thầy Vương được rất nhiều học sinh yêu quý

"Thẩm Hoài, thầy đã coi qua bài kiểm tra đánh giá năng lực đầu vào của em, độ chính xác rất cao, nhưng có một số câu hỏi vốn không phải là kiến thức của học kì đầu năm lớp 10, tại sao em lại trả lời được? Em đã được học qua rồi à?"

"Dạ thưa thầy, là do chương trình học ở nước ngoài có chút nhàm chán, em lại có khá nhiều thời gian rảnh, với lại các anh của em đều học chương trình khác với em nên em muốn học thử, không nghĩ tới là em có thể tự mày mò ra được, có những chỗ không hiểu thì em sẽ nhắn tin hỏi các anh ạ, nên là..."

"Thầy hiểu rồi, chẳng trách... đứa này đã giỏi lại có đứa giỏi hơn. Vậy được rồi, em cứ học theo tiến độ trên lớp nhé, có thể đều là những thứ em đã tự học qua rồi, em chịu khó nghe lại, đừng làm ảnh hưởng đến giáo viên và các bạn khác."

"vâng ạ"

————————————

Thầy Vương dắt Thẩm Hoài đi đến dãy phòng học của khối 10, không khí náo nhiệt ngắn ngủi của đầu giờ học lan tràn khắp các dãy hành lang, tiếng cười đùa rôm rả qua từng lớp học, mùi của những món đồ ăn sáng thoang thoảng pha trộn trong nắng sớm, Thẩm Hoài nhẹ nhàng hít thở, cảm nhận được không khí mới lạ xung quanh mà bất giác mỉm cười.

Thầy Vương dừng lại trước cửa phòng học cuối cùng của dãy hành lang lầu 1, Thẩm Hoài ngước đầu lên, âm thầm nhớ kĩ biển số lớp mình, khối 10 lớp số 4, hy vọng sẽ giúp đỡ nhiều hơn!

...

"Cả lớp, thầy muốn thông báo một chuyện quan trọng, lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên nữa, hy vọng lớp chúng ta sẽ giúp đỡ bạn nhé!"

Nói rồi thầy Vương liền mỉm cười, đưa ánh mắt ra phía cửa lớp nhìn Thẩm Hoài, ý bảo cậu có thể vào lớp được rồi

Thẩm Hoài hít sâu một hơi, hai tay từ từ bỏ ra khỏi quai balo mà để thẳng xuống, ngẩng cao đầu rồi bước vào lớp, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng rồi thong dong giới thiệu về bản thân mình.

"Xin chào mọi người, mình là Thẩm Hoài, mình mới trở về nước và đây là lần đầu mình được đi học tại một trường ở trong nước, vì thế nên rất mong sẽ được mọi người giúp đỡ, cảm ơn"

"Hoan nghênh bạn học mới, ở gần cuối lớp góc trái ngay phía cửa sổ còn một chỗ trống, em ngồi tạm ở đó nhé, sang học kì sau thầy sẽ sắp xếp lại."

"Vâng ạ"

Cả lớp sau khi nghe Thẩm Hoài giới thiệu xong thì đã bắt đầu nhao nhao lên, sôi nổi bàn tán, lại còn luôn nhìn chăm chăm vào cậu nữa

Thẩm Hoài thầm ở trong lòng thở dài một hơi, biết vậy một tuần vừa rồi cậu đã đi phơi nắng cho đen bớt rồi, để bây giờ đi đâu cũng bị để ý, thật phiền muộn mà.

Thầy Vương sợ rằng các bạn trong lớp cứ nhìn chằm chằm vào Thẩm Hoài sẽ khiến cậu khó chịu, ông nhẹ tằng hắng một tiếng, kéo lại sự tập trung của cả lớp

"Được rồi cả lớp, im lặng, chuẩn bị vào giờ học rồi, mau lấy sách vở ra coi lại bài nào."

—————————————

"Xin chào, cậu...cậu có thể cho mình vào trong được không?"

Chiêu Tân ngước lên nhìn Thẩm Hoài một cái, không nói không rằng liền đứng dậy, hai tay đút vào túi quần, lạnh nhạt đứng qua một bên, Thẩm Hoài sau khi bước vào chỗ liền vội vàng cảm ơn, có vẻ bạn cùng bàn mới này của cậu không thích nói chuyện thì phải, lạnh lùng quá à.....

"Chào cậu, mình là Thẩm Hoài, mong được cậu giúp đỡ nhiều hơn"

"Chiêu Tân, nếu giúp được sẽ giúp"

"Ò... cảm... cảm ơn cậu"

Cứ như vậy, một buổi sáng đầu tiên học tập tại trường mới của Thẩm Hoài êm đềm trôi qua, nhưng mà cậu và bạn cùng bàn của mình còn không nói với nhau được bốn câu nữa

Thẩm Hoài không khỏi hoài nghi, không biết liệu có phải người ta ghét mình không nữa, sao mà không thèm giao tiếp với người ta gì cả, nhưng rất nhanh, đến buổi chiều hôm đó Thẩm Hoài đã biết được câu trả lời cho vấn đề này.

————————————

Tiết học đầu tiên của buổi chiều là tiết tiếng Anh, giáo viên dạy bộ môn này nổi tiếng là vô lí kênh kiệu khó chịu, hầu như học sinh của các lớp các khối đều không được thích vị giáo viên này cho lắm

Sau khi vô lớp thì việc đầu tiên cô ta làm là lớn giọng quát mắng, rồi lại bắt đầu kiểm tra bài tập về nhà, sảng giọng một hồi mới chịu giảng bài mới.

Lúc bà cô này đang giảng đến phần ngữ pháp trọng điểm thì Thẩm Hoài cảm thấy có hơi buồn ngủ, có lẽ cậu đã quen bị anh trai dỗ ngủ trưa rồi, nên bây giờ có chút chống cự không nổi...

cô An vừa cầm quyển sách vừa cầm cây thước gỗ dài đi đi lại lại trong lớp, cao giọng đọc những câu ví dụ, khi đi ngang qua bàn của Chiêu Tân thì lập tức dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Thẩm Hoài đang ngủ gà ngủ gật, sắc mặt thoáng chốc thay đổi, bình thường cô ta chẳng thèm để ý đến cái vị học thần này đâu, chỉ sợ bị làm cho bẽ mặt, nay vô tình nhìn qua lại phát hiện ra có người mới để cô ta phát tiết.

"Em học sinh này mau đứng lên!"

Thẩm Hoài bị tiếng gõ của thước lên mặt bàn cùng với giọng quát to của cô An làm cho giật mình, luống cuống đứng dậy, các bạn trong lớp đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu, âm thầm vì cậu cầu nguyện...

"Trong giờ học của tôi mà dám ngủ gật, em giỏi thật đấy! Sách bài tập của em đâu?"

"Dạ thưa... thưa cô, em... em chưa có sách bài tập ạ, lát... lát nữa học xong em mới lên văn phòng nhận ạ"

"Vào tiết của tôi mà không có sách bài tập sao? Tôi không cần biết lí do, tôi chỉ biết những thứ tôi nhìn thấy, và em đang vi phạm quy định của tôi!"

"Dạ, em... em..."

"Thưa cô, Thẩm Hoài hôm nay mới chuyển đến, vẫn chưa quen với cường độ học trong nước, với lại sách bài tập..."

"Tôi chưa cho phép em nói chuyện, nếu em nói tiếng nữa thì điểm học kì này của em coi như bỏ!"

Lớp trưởng vốn là nhìn không được nữa bèn lên tiếng giải vây giúp Thẩm Hoài, nhưng lại bị cô An quát cho một tiếng, đành phải nghẹn họng uất ức ngồi xuống.

"Tôi không quan tâm em tới lúc nào, nếu đã ở trong lớp này thì phải nghe theo quy định của tôi, vi phạm thì sẽ bị phạt, xoè tay ra!"

Thẩm Hoài lấm lét nhìn cô ta, lại nhìn các bạn trong lớp, cuối cùng mới run rẩy xoè lòng bàn tay ra trước mặt, vừa xoè ra liền ăn ngay một thước đau điếng, đau đến ứa nước mắt, các bạn trong lớp thấy mà xót thay...

Chát

"Aa..."

Chát

"Giơ cao tay!"

Chát

"A...hức..."

Chát

"Đủ chưa?"

Thẩm Hoài nhắm mắt chịu đau chờ đợi roi thứ tư rơi xuống, nhưng cậu lại không cảm nhận được sự đau đớn truyền đến, lại nghe giọng nói lạnh nhạt của Chiêu Tân vang lên

Thẩm Hoài mở mắt ra, nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay của Chiêu Tân đang chắn phía trên tay mình, trên đó đã xuất hiện một vệt hồng đỏ, Thẩm Hoài rưng rưng nước mắt ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Chiêu Tân, cậu thấy được sự che chở từ nơi đó, vì vậy vô thức lại nấc lên mấy tiếng

Chiêu Tân vốn nghĩ đây không phải là chuyện của mình nên cũng chẳng buồn xen vào, nhưng mà thấy con thỏ sữa này đáng thương như vậy thì lại không đành lòng, đắn đo một hồi mới quyết định giúp cậu, thay cậu cản một thước, đây là lần đầu tiên Chiêu Tân hắn vì một người mà thay đổi suy nghĩ của mình...

"Không nghe thấy sao? Cậu ấy mới về nước, còn chưa quen, cô khó dễ cái gì?"

"Tôi... ai... ai cho cậu xen vào? Tôi cho phép sao?"

"Bây giờ cô muốn gì? Cô nói đi, em giúp cô làm!"

Cô An thấy Chiêu Tân lạnh lùng nhìn mình, lại còn gằn từng chữ thì bỗng chốc hoảng hốt, cô ta không dám đụng vào ông trời con này, có trời mới biết nếu như dám đánh Chiêu Tân thì bản thân cô ta sẽ gặp rắc rối gì, vì thế ấp úng nhìn qua Thẩm Hoài rồi lớn giọng nói

"Lần... lần này tôi cho qua, ra về phải đi lấy... lấy sách bài tập ngay, nghe rõ chưa?"

"Vâng... vâng thưa cô"

Sau khi cô An đã nghe được đáp án mà mình muốn nghe thì liền quay lưng đi về phía bục giảng. Chiêu Tân nhìn chằm chằm vào bàn tay Thẩm Hoài, không nói hai lời liền nắm lấy bàn tay đó mà kéo cậu ngồi xuống, sau đó lấy ra bình nước giữ nhiệt của mình đưa cậu cầm, hơi lạnh toả ra làm Thẩm Hoài trở nên dễ chịu, cậu thành khẩn nhìn sang Chiêu Tân

"Cảm ... cảm ơn cậu... cậu có đau không?"

"Không đau, da tôi dày, không mỏng như cậu"

"Xin lỗi... tại tớ mà cậu bị cô giáo đánh..."

"Không cần, là tôi tự mình chướng mắt bà ta, không liên quan tới cậu"

Chiêu Tân nói rồi vươn tay vỗ lên lưng ghế của A Mỹ ngồi phía trước, đợi đến khi A Mỹ lén lút quay xuống thì mới mở lời

"Cho tôi xin một tờ khăn giấy"

"A... cậu cần sao?"

"Cho bạn học mới"

"Được rồi, đợi tớ một chút"

A Mỹ nhớ tới hình như ban nãy bạn học mới bị làm cho hoảng sợ, bị đánh tới khóc mất rồi, nghĩ vậy cô liền thả một gói khăn giấy nhỏ lên bàn của Chiêu Tân, kèm tờ giấy note

[Cậu mau đưa cho Thẩm Hoài lau nước mắt đi, để dính dính rất khó chịu]

Chiêu Tân nhỏ giọng cảm ơn rồi rút ra một tờ khăn giấy, trực tiếp đưa qua cho Thẩm Hoài

"Này! cậu lau mắt đi, lát nữa lại khó chịu"

Thẩm Hoài nhìn gương mặt lạnh lùng của Chiêu Tân mà bất giác nở nụ cười, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp không thôi

Chiêu Tân vừa lúc quay sang liền nhìn thấy Thẩm Hoài đang cong mắt cười với mình, hắn cảm thấy trong tim mình bỗng chốc như được gieo vào một hạt mầm, đang âm thầm nở rộ

Chiêu Tân ngại ngùng đưa tay lên, lấy lại tờ khăn giấy đang nằm trong tay Thẩm Hoài, mạnh bạo lau lên hai bên mắt của cậu, ở nơi cậu không nhìn thấy mà nở một nụ cười hiếm hoi...


2023.03.06
00:40AM
Ngủ ngon nhé các cục cưng ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top