Chương 1: Về nước

Ngày 24 tháng 10 năm 20xx, tại sân bay quốc tế Lạc Viên, anh cả Thẩm Nguyên đang cầm trên tay một cái bảng nhỏ được trang trí bằng những bông hoa tím kèm dòng chữ "Chào mừng Sữa về nhà"

Anh hai Thẩm Thành thì đứng khoanh tay dựa lưng vào cây cột bên cạnh, đưa mắt nhìn chằm chằm vào ông anh mặt liệt của mình, mặt không một chút biểu tình nào mà cầm cái bảng có chút đáng yêu này thì có hơi... không hợp lắm thì phải

Anh ba Thẩm Đào và anh tư Thẩm Lăng thì ngồi xổm dưới chân Thẩm Nguyên, tay chống cằm mà than thở

"Anh ơi, bao giờ Sữa mới ra vậy ạ? Em đói quá..."

Thẩm Đào vừa dứt câu thì thấy từ phía cổng ra có một cậu bé mười sáu tuổi, cái mũ màu cafe càng làm cho cậu bé trắng trẻo hơn hẳn, đúng thật là "sữa".

"Em...em chào các anh"

Anh em nhà họ Thẩm đều đã gia nhập hiệp hội cuồng em trai cả rồi, khi nghe đứa bé trắng trẻo ngoan ngoãn gọi "anh trai" thì người nào người nấy đều cười tít cả mắt, tranh nhau mà ôm ấp em.

—————————————

Tại khu biệt thự khu Thượng Xuân, một chiếc xe đen bóng đang đi từ cổng chính khu tiến thẳng vào căn biệt thự ở trung tâm, Thẩm Hoài đưa đầu ra ngoài cửa sổ xe mà cảm thán

"Woa, nhà mình bự quá..."

"Em ngồi yên, đừng đưa đầu ra ngoài cửa, nguy hiểm lắm"

"Anh hai nói đúng đó, em ngồi ngoan đi, sắp tới rồi"

"Vâng ạ..."

Vốn dĩ Thẩm Hoài còn định nhoài người ra khỏi cửa xe để đón gió, nhưng nhìn sắc mặt nghiêm túc của các anh trai khiến cậu từ bỏ ý định này, cậu không muốn cảnh vừa mới gặp lại đã bị ăn mắng đâu...

Chiếc xe lăn bánh đều đều đi vào khu để xe, khoảng cách đến nhà chính cũng dần rút ngắn lại, không thể không cảm khái rằng nhà họ Thẩm đúng thật là có tiền có quyền...

Sau khi sắp xếp xong xuôi ổn thoả, cả năm anh em đều quây quần bên bàn ăn để cùng nhau trải qua bữa tối đầu tiên của bọn họ, cùng nhau vui cười trò chuyện suốt cả bữa cơm, không khí hoà thuận ấm cúng này thật tuyệt vời.

Tối đó, Thẩm Nguyên giúp em trai sắp xếp hành lí xong xuôi, đến lúc trở về phòng thì phát hiện thấy có một cuộc gọi nhỡ của ba Thẩm, vì thế liền vội vàng gọi lại

"Alo ba, con xin lỗi, em đã về từ sớm rồi ạ, con lo giúp em nên quên không báo cho ba"

"Ừ ba biết rồi, em có nhắn tin cho ba rồi"

"Vâng ạ, ba còn chưa đi làm sao ạ?"

"Ba đang ở công ty rồi, ba gọi là để kêu con đi kiểm tra Sữa, xem em nó có chịu uống thuốc đàng hoàng không, mấy ngày trước em nó sốt cao, vẫn chưa khỏi đâu, con đi xem thử, nếu mà từ hôm qua đến giờ vẫn chưa uống thì vỗ mông em nó mấy cái, toàn là trốn thuốc thôi."

"Sao ba không gọi cho con lúc em báo với ba là em đã về tới rồi? Ban nãy ăn cơm xong con có thấy em uống gì đâu! Chả trách hai má hồng hết cả lên, con còn tưởng da em vẫn giống lúc bé cơ, cũng tại con không để ý em..."

"Cũng không trách con, thằng bé là vậy, cứ im im rồi chịu đựng một mình, con sửa cái tật này của em nó giúp ba mẹ, bây giờ ba phải đi họp với mẹ con đây, có chuyện gì thì gọi điện cho ba"

"Dạ, ba mẹ giữ sức khoẻ ạ"

Thẩm Nguyên nhận xong cuộc điện thoại này thì bắt đầu nóng hết cả người, mấy thằng nhóc này ở với anh có làm gì anh cũng sẽ nhịn sẽ tha, nhưng nếu dám coi thường sức khoẻ của mình thì xác định nát mông với anh, nhưng khổ nỗi đứa bé này lại mới về, làm gắt quá lại không được, điều này làm anh đau hết cả đầu...

Thẩm Nguyên nhịn xuống một hồi rồi mới đi qua phòng em trai, nhẹ nhàng gõ hai tiếng vào cửa

"Sữa, là anh cả"

"Vâng, anh vào đi ạ"

Thẩm Nguyên vừa vào phong thì liền đi thẳng đến bên giường em ngồi xuống sau đó mới từ tốn nói

"Sữa, ban nãy ba có gọi điện cho anh, bảo rằng em có một hộp thuốc màu trắng, em đưa ra đây anh xem"

"Dạ...dạ... em..."

Thẩm Hoài nghe thấy anh cả đòi xem hộp thuốc thì bỗng chốc trở nên sợ hãi, tính ngay từ hôm lên máy bay đến hôm nay thì cậu đã hai ngày không uống thuốc rồi...

Thẩm Hoài chợt nhớ đến lời ba Thẩm nói trước khi về nước, vì thế mà lấm la lấm lét nhìn Thẩm Nguyên, sợ anh đột nhiên động thủ với mình.

Thẩm Nguyên hít một hơi thật sâu, sau đó lại nhẹ nhàng bảo

"Em đi lấy ra đây rồi chúng ta nói chuyện!"

Thẩm Hoài chột dạ lấy hộp thuốc từ ngăn kéo tủ ra, hai tay run rẩy mà đưa cho Thẩm Nguyên

Thẩm Nguyên sau khi mở hộp ra thì không còn bình tĩnh được nữa, thuốc còn y nguyên, không hơn không bớt một liều nào, anh tức giận mà đóng hộp thuốc lại, kìm nén cơn giận mà nói với Thẩm Hoài

"Sữa, nếu em là những đứa kia anh đã đè em xuống mà quất cho em cả chục roi rồi! Với anh, anh chỉ cấm kị ba điều: thứ nhất - xem thường sức khoẻ của mình, thứ hai - tự làm bản thân bị thương, thứ ba - nói dối. Ba cũng nói với anh rằng sức đề kháng của cơ thể em yếu, rất hay bị bệnh vặt, đã vậy em còn hay trốn uống thuốc"

Thẩm Nguyên xả ra một tràng rồi ngừng lại, đưa mắt nhìn sang đứa nhỏ đang đứng khoanh tay ở bên cạnh, nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của em thì cũng không nỡ lớn tiếng nữa...

"Anh hỏi em, nếu như một ngày nào đó em bệnh nặng mà mọi người đều không biết, đến lúc phát hiện ra thì người tự trách nhất sẽ là ai? Là ba mẹ, ba mẹ lo lắng cho em, nhưng em lại không nghĩ tới vấn đề này, vì thế ba mẹ mới đưa em về đây sống với các anh. Không phải vì ba mẹ quá bận rộn, mà là ba mẹ hy vọng có thể cho em sống đúng với lứa tuổi của mình! Sống khoẻ mạnh và bình an, em thì hay rồi, bỏ cả thuốc thang mà vác cái thân bệnh tật này trải qua một chuyến bay dài!"

"Anh... anh cả..."

"Anh chỉ muốn hỏi em, em thấy em bỏ uống thuốc như vậy làm bản thân em không thể nhanh chóng khoẻ lại được, làm cho ba mẹ lo lắng, thì em thấy sao?"

"Em... em sai rồi... em... anh cả... hức..."

"Sữa, anh không muốn lặp lại vấn đề này một lần nào nữa, lần sau nếu như anh biết được em không tự chăm sóc tốt cho mình, anh sẽ dùng roi hầu hạ em, nhớ chưa?"

"Dạ... hức... em nhớ rồi ạ..."

"Ngoan, còn bây giờ lại đây, lần này anh chỉ phạt bằng tay, cho em nhớ lâu một chút!"

"Anh... hức... anh ơi..."

Thẩm Nguyên thấy em trai mặt mũi đỏ hồng thút thít thì cảm thấy có chút đáng yêu, muốn xoa xoa em một chút nhưng mà phải xử lí xong vụ này đã...

Để em trai tới đứng trước mặt, nhìn thấy hai tay em siết chặt góc áo, lại nấc lên từng cái, Thẩm Nguyên thở dài một hơi rồi kéo em nằm sấp lên đùi mình, đưa tay định kéo quần ngủ của em xuống nhưng lại bị chặn lại

"Anh... anh cả... hức... đừng mà..."

"Sữa, bỏ tay, đây là lần đầu tiên anh phạt em, anh muốn nhìn thấy vết thương, anh phải kiểm soát được lực đánh của mình"

Thẩm Hoài nghe thấy anh cả nói vậy thì biết mình không còn đường thoát rồi, bèn ngoan ngoãn nghe lời, biết đâu anh thấy ngoan quá mà tha cho cậu thì sao...

"Hôm nay anh chỉ cảnh cáo em, nếu có lần sau thì chuẩn bị tinh thần ăn roi nhé"

"Dạ... hức... em không dám... đâu ạ"

Bốp.... Bốp....

Bốp.... Bốp....

Bốp.... Bốp....

Bốp.... Bốp....

"A...hức... anh ơi..."

Bốp.... Bốp....

Bốp.... Bốp....

"A... huhu"

"Thẩm Hoài!"

Thẩm Hoài là lần đầu bị đánh, da của cậu vốn dĩ đã nhạy cảm nay còn nhạy cảm hơn, mới có hơn chục cái bạt tay mà đã chịu không nổi rồi, hai chân bắt đầu co lên che chắn, miệng phát ra những tiếng nức nở nghẹn ngào, da cũng bắt đầu đỏ đậm lên.

Thẩm Đào và Thẩm Lăng vốn định đem mô hình lắp ráp lên phòng em chơi, nhưng vừa bước tới cầu thang liền nghe thấy tiếng em nức nở cùng với tiếng đánh quen thuộc thì liền phát hoảng, cả hai lại sợ anh cả vì thế nên vội vàng chạy đi tìm anh hai Thẩm Thành để cầu cứu.

Lúc mà cả ba chạy lên tới nơi thì Thẩm Hoài đã khóc hết nước mắt, đang được anh cả nhà mình ôm vào lòng dỗ dành. Hỏi xong đầu đuôi câu chuyện, cả ba mới biết rằng chuyện này không đến lượt bọn họ xen vào, chạm vào điều cấm kị của anh cả thì xác định không ai cứu được... tội nghiệp em trai mới về...

"Sữa, nhớ chưa?"

"Hức... em nhớ... nhớ ạ..."

"Ngoan, không được trốn uống thuốc nữa, từ nay sẽ có ba anh trai của em thay anh giám sát em đó, liệu hồn nghe chưa?"

"Hức... dạ... anh ơi... xoa xoa~"

Thẩm Hoài nói rồi liền với cái tay nhỏ bé ra phía sau, mò lấy cái tay ấm áp to lớn của anh cả rồi kéo lên đặt lên mông mình đòi anh xoa cho.

Cả bốn anh em đều bị hành động này của cậu chọc cười, em trai nhỏ nhắn xinh xắn này không những đáng yêu mà còn biết làm nũng nữa, sao mà chịu được!!!

Thế là từ sau ngày này, cả bốn anh em nhà họ Thẩm đều gọi Thẩm Hoài là "út cưng", em út là để cưng chiều để yêu thương, nhưng em hư thì vẫn phải phạt!

Kết quả là tối đó Thẩm Hoài được ngủ một giấc ngon lành trong lòng anh cả, điều mà trước giờ các anh trai khác của cậu không được trải qua, vừa được anh ôm ngủ vừa được anh xoa xoa~





Đào của bé Sữa bị vỗ đỏ rồi a~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top