Phần 8 - Hoàn thành chính truyện
Mong rằng các bạn chưa đốt tết để truyện ngắn dịp tết này kịp hoàn thành hihi
😆😆😆😆
---
Tên truyện:
(:>> đến phần 4 mới nghĩ ra)
Câu chuyện về Meo Meo đại thần và bé Mèo con lông hồng của anh ấy
---
Lưu Mặc Ninh tuy nói rằng đã tự mình suy nghĩ rất kỹ càng rồi mới đưa ra được quyết định nhưng đến cùng vẫn chỉ là một cậu nhóc nhỏ, chút kiên định đó cũng không thể giúp bản thân bớt hồi hộp, lo lắng cho được.
Bạn học Lưu sau một hồi đắn đo, cuối cùng vẫn dựa vào cộng đồng mạng tìm kiếm một số thứ bản thân cho là cần thiết.
Đến khi tìm được mấy thứ đồ được truyền nhau thành "huyền thoại" trong giới spank rồi lại do dự không ít lần để gọi được cho anh.
Lưu Mặc Ninh tìm góc quay, để điện thoại lên bàn đối diện với giường, cảm thấy ổn thỏa thì nhắn tin cho anh Cố.
Cố Vi Trường giáp Tết không quá bận rộn. Công việc trong năm đã kết thúc, chỉ còn lại chút vụn vặt không đáng kể. Vì vậy tin nhắn của Lưu Mặc Ninh gửi tới không lâu đã được trả lời.
Cậu nhóc tự mình muốn "bị phạt", Cố Vi Trường đương nhiên không tham gia chuyện này. Mọi thứ cần chuẩn bị đều do cậu nhóc tự mình quyết định, anh cùng lắm chỉ đóng vai trò giám sát mà thôi.
Cậu nhóc nhỏ có chút run tay chụp qua mấy thứ trên giường gửi cho anh.
Chổi lông gà, đũa bếp....
... keo nến... với mấy thứ linh tinh khác.
Cố Vi Trường hơi động đậy mày, đầu ngón tay chạm vào bàn phím trên màn hình cảm ứng dường như cũng nhanh hơn.
"Nếu em muốn thích đáng, chọn một thứ là đủ rồi."
Lưu Mặc Ninh im re nhìn tin nhắn của anh. Lại nhìn mấy thứ linh ta linh tinh bên cạnh mình. Ngẫm nghĩ đến sợ mới gửi cho anh hai chữ "keo nến".
Cố Vi Trường trái lại không như suy nghĩ của cậu ban đầu. Anh nào phải một người chỉ trơ mắt đứng nhìn mọi việc bất kể diễn biến ra sao. Vì vậy, có lẽ, Lưu Mặc Ninh từ những lúc đó đã rất muốn được gặp anh.
Buổi hẹn gặp tuy đột ngột và ngắn ngủi của anh với cậu diễn ra sau đó khá lâu. Nhưng lúc nghe anh có chút trêu cậu nói đến hai từ "đi off" kia bạn nhỏ nào đó lại không giấu đi đâu được khuôn mặt ửng đỏ của mình.
Khụ... sự việc kia. Quả thực có chút quá mức xấu hổ rồi.
---
Lưu Mặc Ninh nửa người trước phủ phục trên giường. Hơi thở có chút khó nhọc vì ngực bị chèn ép xuống mặt drap vừa thay. Bụng dưới kê một chiếc gối cao. Bản thân Lưu Mặc Ninh tuy không nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận nhưng chung quy... roi đánh xuống rõ ràng thuận thế hơn nhiều, cũng đau hơn nhiều...
"Hai mươi bảy..."
Cậu nhóc hít vào mấy đợt khí ngắn lành lạnh mới đọc nổi con số này lên. Phía sau mông đã bắt đầu nóng dần. Chân chống xuống đất của cậu cũng đã mỏi nhừ, co co lên trên, cả người chỉ dựa vào thành giường.
Cậu nhóc nhăn nhó mặt mày, không nghĩ nổi làm sao đánh xuống roi tiếp theo.
Dây cáp mạng vốn dày hơn dây điện bình thường một chút, gập lại vài vòng đã thành dụng cụ trừng phạt thích hợp, không dễ chịu gì.
So với thước gỗ... Lưu Mặc Ninh nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
Lúc trước qua hết học kỳ một, kết quả của Lưu Mặc Ninh đã khá hơn. Hai người từ lúc đó cũng chấm dứt việc động tới phạt này kia nọ rồi.
Nhưng lúc đó mặt thước gỗ trơn láng, tuy rằng có đau nhưng ngồi vào bàn học một hai tiếng sau, Lưu Mặc Ninh còn có thể chịu được. Vậy mà hiện tại nghĩ tới hơi động đậy người, bạn nhỏ cũng đã đủ cảm thấy ê ẩm. Những ngày sắp tới... không biết phải làm sao.
Hiu hiu....
Bạn nhỏ trên giường rấm rứt khóc. Trong lòng rối ten ben, không rõ được lời anh nói "keo nến hại da, để lại vết bầm, đừng dùng" kia là thật hay giả. Hiện tại chỉ thấy chọn dây điện đã là đau đầu lắm rồi. Đau mông nhỏ đến thảm thương.
"Đánh xong roi ba mươi ba thì nghỉ chút đi."
Anh Cố điềm đạm nói.
Bạn nhỏ Mặc Ninh lại không vui vẻ lên được chút nào. Vẫn còn ngần ấy roi chưa đánh, chừng nào mới tới được chỗ nghỉ kia chứ.
Cố Vi Trường nhìn vào màn hình điện thoại không nói gì thêm.
Anh ra khỏi phòng, pha một ly cà phê đá cho mình.
Chất đá lành lạnh va vào thành ly tạo thành âm thanh dễ nghe mỗi khi khuấy đều.
Lưu Mặc Ninh vẫn là một bạn nhỏ không nghĩ được nhiều. Chỉ tìm cách để máy không quay được mặt mèo tèm lem của mình lại không nhớ tới việc mông bị đánh hằn từng vòng đỏ lọt vào góc máy không sót chút nào.
Anh Cố đau đầu né mắt khỏi màn hình. Căn phòng nhỏ bày trí đơn giản. Mọi thứ dường như không quá ngăn nắp. Tường phòng sơn màu vàng nhạt tựa như từng tia nắng ấm áp của những ngày xuân đến cận kề.
Lúc trước, khi bằng tuổi cậu. Cố Vi Trường đã rời xa nhà tới thành phố hiện tại học đại học. Cảm giác ấm áp trong gian phòng nhỏ của Lưu Mặc Ninh mãi là một thứ Cố Vi Trường chỉ có thể hoài niệm.
Vị cà phê đăng đắng lẫn chút ngọt của đường đánh bật vị giác của anh. Góc máy rộng, nhìn không rõ được cậu nhóc nhỏ đang loay hoay mãi không đánh được xuống kia.
"Anh đếm cho em."
Thanh âm của Cố Vi Trường mỏng nhẹ, lại đủ làm cho bạn nhỏ nào đó khóc thét trong lòng.
Tự mình đánh tự mình đếm không nên thân, giờ anh đếm tiếng nào liền phải đánh cái đó. Chỉ nghĩ thôi cũng đã quá thảm rồi.
Vì vậy bạn nhỏ Lưu Mặc Ninh nếu không nghĩ tới việc mình là trang nam nhi, không thể hổ thẹn với lòng. Là tự mình cảm thấy phải phạt nặng, lúc xuống tay lại né tránh. Vậy là không cương trực rồi.
Nếu không, đã nói với anh mạng sập, mất kết nối, rồi bỏ chạy mất dép.
Lưu Mặc Ninh vẫn không nói gì, ném đồ qua một bên, ôm mặt khóc.
Cảm giác tủi thân không biết từ đâu ào ạt kéo tới.
Cuộc sống thật khó khăn. Ngày ngày đều phải cố gắng. Chút lơi lỏng, mất tập trung thôi đã làm lỡ chuyện rồi.
Nghĩ tới sau này phải lớn lên. Nghĩ tới bản thân sau này như anh Cố, ở một nơi xa lạ, phải đi học đi làm. Lưu Mặc Ninh nghĩ cũng không muốn nghĩ tới.
Còn đang mơ màng không rõ, mông phía sau đã kiến nghị "đau thật đau".
Bỏng rát trên đỉnh mông rõ ràng tới độ đầu ngón tay của cậu nhóc vừa chạm tới đã vội vàng rụt lại. Vết hằn rõ ràng như vậy... khiến bản thân Lưu Mặc Ninh từng chút một đều thấy xấu hổ không thôi.
Vì sao bị thế này, đều là do học hành không chăm chỉ cả.
Anh Cố không phải đã tận tình nhắc nhở rồi sao?
Cũng phí không biết bao nhiêu tâm tư vào mình rồi.
Thầy cô cũng nói phải học hết bài. Hằng ngày lên lớp đều dặn đi dặn lại phải hiểu bài.
Ba mẹ cũng luôn đầu tư cho việc học hành của mình, còn quan tâm, chăm sóc bữa ăn giấc ngủ cho mình nữa.
Đều là bản thân không tốt. Đáng phạt. Đáng trách. Không có chút gì phải thương xót cả.
Nghĩ tới việc ba mẹ đi họp phụ huynh sẽ biết được bản thân mình học hành tệ như thế nào. Lúc đó Lưu Mặc Ninh phải làm sao đây.
Nước mắt ngắn dài đều rớt trên drap nệm, thấm đi, rồi biến mất. Nhưng suy tư trong lòng thì mãi còn đó, không cách nào bớt đi được.
"Khi nào thích hợp thì nói cho ba mẹ biết trước đi."
Anh Cố đột nhiên nói như vậy.
Lưu Mặc Ninh còn đang mơ màng chưa kịp hiểu rõ vấn đề đã nghe anh nói tiếp.
"Những chuyện này, đều là bình thường thôi."
"Trong lòng em nghĩ thế nào mới là điều quan trọng."
"Nếu việc tự mình nói cho ba mẹ biết giúp em cảm thấy tốt hơn thì đó là việc nên làm, Mặc Ninh."
---
Lưu Mặc Ninh coi như được tha bổng. Mông ê ẩm đến thở mạnh một chút cũng khó khăn. Còn năm roi nữa đã bỏ cuộc, sống chết nằm yên trên giường không nhúc nhích nổi.
Chỉ tội Cố Vi Trường, anh thở dài một hơi, không nói gì.
(Anh bất lực quá mà :)))))))
Lưu Mặc Ninh nước mắt cũng cạn dần, tay vẫn chốc chốc áp vào mông. Hai vai vì cảm giác ê ẩm ở phía sau mà run lên nhè nhẹ.
Rõ là còn nhẹ lắm...
Sức mấy cũng không bằng mấy ngày ham chơi lười học đâu.
Lưu Mặc Ninh đau lòng nghĩ vậy, rồi lại nằm yên im yểm trên giường giả là cá chết đuối.
Đừng hồ đồ chớ, anh Cố nghiêm túc đến cứng nhắc lắm. Quen lâu thì biết, giữa chừng bỏ dở là việc chưa từng thấy anh làm.
Nếu để anh hay cậu còn "ngáp ngáp" được, vậy thì tiêu chắc rồi. Buổi hôm nay đích thực sẽ được "nhớ đời" như cậu mong muốn.
Ai bảo cậu sợ một mình làm không nên chuyện, nhất quyết lôi anh vào ghế "tham vấn" chi cho khổ vậy không biết nữa.
"Nghỉ bao nhiêu lâu thì tăng lên bấy nhiêu roi."
Đó... thấy chưa.
Đại thần tới rồi.
Cố Vi Trường nhàn nhạt nhấp một ngụm cà phê, nhìn vào đồng hồ điện tử trên bàn, khẽ khàng nói.
Thanh âm rất nhỏ, khoảng cách điện thoại lại xa. Thế mà bạn nhỏ Mặc Ninh lại nghe không sót một chữ nào. Còn có chút oán giận quay mặt lại nhìn anh.
"Em để lộ mặt rồi kìa."
Cố Vi Trường bật cười, lắc đầu. Cậu nhóc này không chịu nghiêm túc gì cả.
Lưu Mặc Ninh không phân biệt lời này là nhắc nhở hay trêu chọc. Rõ ràng dỗi không ít mà quay ngược trở về, ụp mặt trên giường.
Sợ gì chứ, mông bị đánh cho te tua, chân đạp loạn xạ không còn thể thống gì Cố Vi Trường cũng đã trông thấy rồi. Đối với Lưu Mặc Ninh còn gì xấu hổ hơn nữa đâu.
Cố Vi Trường lúc này mới hiểu được, có người vì mặt mũi mất hết của mình, vành tai đỏ ửng, xấu hổ tới quên đau là như thế nào.
Anh hơi nhìn vào màn hình laptop trên bàn, cảm thấy từ ngữ trên đó như vô nghĩa. Vì vậy, đóng gập lại. Không nói không rằng, chỉ chú tâm đến việc của cậu, yên lặng, không gây chút tiếng động.
---
Lưu Mặc Ninh nghỉ đủ. Cảm giác mông cũng không còn đau rát đến khó nhịn như lúc đầu. Có chút bình bình ổn ổn mà nói chuyện lại với anh.
"Anh đừng có quay trộm rồi phát tán video của em đó nha."
Lời này không biết là thật hay đùa nữa...
Cố Vi Trường bất giác cong cong khóe môi. Giờ này mới nghĩ tới có phải muộn quá rồi không? Ấy vậy mà bên ngoài chỉ ra vẻ đỉnh đạc, không nhanh không chậm "ừm" một tiếng đáp lời.
"Còn phải xem em tiếp theo như thế nào đã."
Lưu Mặc Ninh bị nhắc nhở hiển nhiên nghe ra.
Ban đầu cậu nhóc cũng không hẳn không nhớ tới chuyện trên. Chỉ là Cố Vi Trường ít nhất đã xây dựng đủ cho cậu một niềm tin nhất định, nếu không, cậu cũng sẽ không tìm anh.
"Đánh tiếp mười roi."
Anh biết rõ kéo dài cũng không có lợi, thay Lưu Mặc Ninh kết thúc thời gian tạm nghỉ ngơi này.
"Mỗi bên năm roi."
Đại ý chính là, liên tiếp, không đổi bên.
Lưu Mặc Ninh có chút buồn rầu.
Cố Vi Trường nhúng tay vào rồi. Không để cậu tự tung tự tác nữa.
So với lúc đầu tự đánh loạn xạ, cảm xúc không chút ổn định, không biết cái nào mới là tốt hơn.
Lưu Mặc Ninh hơi nhấc người dậy, chỉnh lại tư thế, hít vào một hơi thật sâu mới đủ khí thế nhấc lên lại đầu bị buộc chặt của vòng dây bị gập làm ba lần bên cạnh.
Đùi Lưu Mặc Ninh vì sợ mà khép chặt, người cũng ép hẳn xuống giường.
Roi trên tay vừa dịch tới phía sau, cảm giác được sự trơn láng của lớp dây ngoài cùng chạm vào da thịt đã khiến cậu khẽ rùng mình một cái.
Ê ẩm vừa giảm xuống chưa bao lâu, Lưu Mặc Ninh đã thấy nói sắp sửa trở về tâm trí một cách "tích cực" lắm.
Cậu nhỏ nhắm mắt làm liều. Cũng không thể mãi "đùa giỡn" như vậy được. Tay nâng lên cao, thành thật đánh xuống một cái.
Âm thanh không lớn không nhỏ dội vào không gian. Chỉ là mấy tiếng "tanh tách" trầm trầm.
Vòng dây không giống với thước. Thước vào tay Lưu Mặc Ninh dù có vụng về cũng chỉ đánh chỗ nào, đau chỗ đó. Thứ này ngược lại, khó có thể đoán định hơn nhiều. Phạm vi trong một bên mông nhưng nơi đánh xuống lại không xác định được.
Cố Vi Trường không nhắc chuyện đếm số. Tâm trí Lưu Mặc Ninh chỉ còn chăm chú vào việc roi tiếp theo nên đánh nơi nào để tránh chỗ đau. Tiếc là hoàn toàn chú tâm mới nhận ra, cái thứ trời đánh thánh đâm trên tay mình thế nào lại cứ nhằm vào viền mông dưới mà hành hạ. Khiến cậu đau đớn khó nhịn mà vặn vẹo thân người.
Năm roi qua đi, Lưu Mặc Ninh rõ ràng cảm nhận được từng vết lằn một bỏng rát ra sao, một bên mông chịu tội cũng thoáng chốc trở nên nóng hôi hổi.
Thành thật thừa nhận vẫn tốt hơn nhiều. Ngược lại với những gì Lưu Mặc Ninh suy nghĩ. Lúc roi đánh từng nhịp xuống còn không sao. Vừa ngừng lại, đầu óc cậu đã rối bời với suy nghĩ tự trách. Nào là...
Đáng đời chưa, lớn từng này rồi còn bị đánh.
Đánh đau cho nhớ. Đừng cứ như vậy làm sâu lười.
Khụ... Lưu Mặc Ninh hiển nhiên vì vậy mà dời tâm chí vào năm roi còn lại còn hơn.
Bên mông vừa dịu đi, có chút lạnh. Bị bề mặt của roi chạm tới, ái ngại mà co rút đôi chút. Tới lúc bị đánh vẫn không chấp nhận số phận mà xê dịch qua lại tới mấy lần.
Một quá trình dài diễn ra rồi kết thúc. Cả người Lưu Mặc Ninh cũng đã ướt đẫm mồ hôi.
Trên hai cánh mông bị gối cao nâng lên phơi bày phía trước đều là những vệt đỏ loạn xạ của roi để lại. Chỉ là anh biết, mấy tiếng sau chúng sẽ không còn chút dấu vết nào, êm ẩm thì vẫn còn đó thôi. Lưu Mặc Ninh hiển nhiên không biết điều này, vẫn luôn lo lắng, nơm nớp trong lòng.
"Mặc Ninh, nằm lại ngay ngắn."
Cố Vi Trường đặt ly xuống bàn, trầm ổn lên tiếng.
Nửa lời sau vào tai bạn nhỏ Mặc Ninh đang quệt nước mắt liền có chút chững lại.
"Tách chân ra."
---
Đây rõ là... cái tư thế không thể nào tính là "ngay ngắn" hay "nghiêm túc" nhất đó.
---
Phóng lao thì phải theo lao. Đạo lý này nào có thể áp dụng cho bạn nhỏ Mặc Ninh dễ dàng như vậy. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui. Bản thân cậu cũng chưa phải chưa từng nghe, chưa từng thấy qua việc này. Nên có chút im hơi lặng tiếng mà thực hiện.
Roi trên tay bị dời vào giữa, Lưu Mặc Ninh mơ mơ màng màng mà nghĩ tới chỗ tiếp theo sẽ dính đau là nơi nào.
Roi đầu tiên nhẹ bẫng đánh xuống, đỉnh mông cùng mông dưới đều bị đánh đau.
Những roi tiếp theo dùng thêm chút lực, Lưu Mặc Ninh đến hít thở cũng không thông nỗi.
Hai chân giữ dưới đất của Mặc Ninh phơi ra trong không khí đã lâu, cũng trở nên lành lạnh.
Khí xuân trong phòng thoang thoảng, man mát khiến mồ hôi nóng ẩm chảy dài trên lưng cậu cũng nguội đi ít nhiều.
Cố Vi Trường không nói ra số lượng nhất định. Hiển nhiên chừng nào nói dừng, sẽ dừng lúc đó. Bỗng chốc khiến Lưu Mặc Ninh nhớ tới mới đầu gọi điện cho anh. Cũng là như vậy, hai mông bị đánh tới ửng đỏ, ngồi trên mặt ghế, vừa thẹn, vừa đau mà học bài. Chỉ là... dù sao cũng không đến nỗi quá hành hạ bản thân, hôm sau cũng hết đau nhức rồi, chỉ còn tâm trí cậu nhớ rõ chiều qua nhấp nhổm, ngồi không yên trên ghế ra sao. Chứ mông nhỏ kia đã tung tăng như ngày thường từ lúc nào rồi. Khụ... cùng lắm thì buổi tối có ngủ nhiều hơn một chút thôi.
Trong lúc miên man nghĩ ngợi, Lưu Mặc Ninh vẫn vô thức dùng lực trên cánh tay mình. Bỗng chốc, chân mày nhíu chặt, cổ tay run lên một cái rồi cuộn lại nắm chặt "hung khí" trên tay.
Cố Vi Trường chớp mắt, rõ ràng nghe thấy được thanh âm nhỏ xíu phát ra từ loa điện thoại, chất chứa cố gắng nén đau của bạn nhỏ họ Lưu kia.
Lưu Mặc Ninh thở hổn hển, dường như tỉnh táo hơn trước ít nhiều. Hai chân vốn dĩ bị đẩy xa, phút chốc nhích gần trở lại.
"Anh..."
Bạn nhỏ đáng thương kêu lên một tiếng.
"Ừm."
Cố Vi Trường vẫn như cũ, bình tĩnh đáp lại.
Lưu Mặc Ninh hơi nhìn ra phía sau một chút. Ý thức được rõ là bản thân mình không nghĩ sai mà. Tư thế này... chỗ nhắm tới này cũng làm cậu muốn khóc quá.
---
Lưu Mặc Ninh coi như có chí khí. Nói được làm được. Ban đầu đã nói sẽ nghe theo anh thì giờ đây sẽ không chối bỏ.
Chỉ là... chí khí không có làm mông bớt đau được. :'<<<<<<
Bạn nhỏ Mặc Ninh hưng hức khóc, mặt ụp xuống giường cũng không át được tiếng nức nở của mình.
"Tiếp tục đi."
Cố Vi Trường vẻ mặt bình tĩnh, âm giọng vững vàng nói ra lời này khiến cho Lưu Mặc Ninh dù muốn dù không cũng bẻ gãy không được những chuyện đã rồi.
Tay cậu nhóc đặt trên lưng run run. Vết roi đau vẫn còn đó. Dư âm đầy ê ẩm của hai bên mông đã bị phạt đâu ra đó nhắc nhở Mặc Ninh đây là hiện thực, còn phải tiếp tục đối mặt.
"Đây không phải là quyết định của em sao?"
Cố Vi Trường không có quá nhiều biến chuyển, nhè nhẹ hỏi. Tay anh đặt trên trang sách đang xem, giở qua trang kế tiếp. Tiếng khóc nức nở của cậu nhóc rõ ràng là không ảnh hưởng nổi tới anh mà.
Mông dưới bị roi đánh đến đỏ au, cả người Lưu Mặc Ninh đều muốn co rúm lại. Chân dưới sàn nhà sớm đã không chút yên ổn ngọ nguậy không ngừng.
Tay Lưu Mặc Ninh miễn cưỡng giơ lên rồi đánh xuống. Cái đánh không có quá nhiều lực nhưng tay bạn nhỏ có yếu đến đâu cũng không cản được sự cứng rắn của dây roi vô tri bên dưới.
Đầu vòng cung của nó chen giữa hai chân cậu nhóc, đánh về phía trước. Quần ngoài vốn đã cởi ra từ lâu, chỉ còn lại chiếc quần nhỏ màu xanh biển một mình chống chọi.
Cố Vi Trường ghé mắt nhìn qua, lẳng lặng thở dài. Xem tới cái cậu nhóc kia kìa. Tay đã run đến thế còn làm bộ làm tịch cho ai xem.
Có thể vì anh luôn kiên định không đổi, cũng có thể do trong lòng Lưu Mặc Ninh vẫn còn nhiều suy nghĩ mà đến cuối cùng Lưu Mặc Ninh dù trầy trật đến mấy lần vẫn không dám lên tiếng gọi anh nữa.
Lưu Mặc Ninh hai mắt ướt nước, ngẩng đầu lên thở mấy hơi. Tay trái quệt trên má lau rụi nước mắt của mình.
Mông vốn bị gối đẩy cho nhô cao cũng ỉu xìu phủ phục trên giường không còn chút sức lực chịu đựng. Khoảng cách giữa hai chân cũng thu hẹp lại hơn ban đầu rất nhiều. Đến dây roi phía dưới cũng có chút dính mồ hôi, vừa lạnh lẽo, vừa nóng hổi.
Cố Vi Trường đặt sách xuống bàn. Giống như rất lâu trước kia nhẹ nhàng hỏi cậu.
"Đã tỉnh táo chưa?"
Lưu Mặc Ninh gục gặc đầu, không còn nổi hơi sức để nói chuyện.
Rất lâu sau không nghe thấy anh nói gì tiếp mới nghĩ tới anh không thể nhìn thấy được hành động gật đầu của mình nên gắng sức đáp lại anh.
Cố Vi Trường nhìn sang chỗ khác, rành mạch, rõ ràng nói với cậu.
"Vậy thì ra góc tường quỳ."
Lưu Mặc Ninh chật vật ngồi dậy, chống tay lên giường, nhích chân từng chút một tới góc tường.
Còn chưa đến được nơi thì đã nghe anh lưu loát nói.
"Kéo quần thấp xuống. Không cần quỳ cao, giơ tay lên là được rồi."
Sau đó không đợi cậu kịp có phản ứng, đã đứng dậy đi ra ngoài, rời khỏi màn hình.
---
Trong phòng về chiều có chút lạnh, góc tường bạn nhỏ Lưu Mặc Ninh đang trú ngụ lại không thấy lạnh chút nào.
Mông nhỏ bỏng rát thi thoảng chạm phải lòng bàn chân mát mẻ khiến cho bạn nhỏ giật bắn mình. Hai tay nắm lại giơ lên cao cũng có chút bị tác động. Quan trọng là tới lúc nghe thấy tiếng động bàn ghế bên phía Cố Vi Trường được đẩy ra, tấm lưng nhỏ bé của Lưu Mặc Ninh thoáng chốc căng cứng lại, cả người đều vì xấu hổ, không giấu được mặt đi đâu mà nóng ran.
Cố Vi Trường làm thinh uống nước, đôi lúc sẽ hơi nhìn màn hình. Lưng áo Lưu Mặc Ninh lúc trên giường bị thấm ướt mồ hôi giờ đã hơi khô bớt. Bạn nhỏ này cũng thành thật quỳ lắm, không dám động đậy gì nhiều.
Lưu Mặc Ninh tâm trí rối thành một cục bông nhỏ. Vừa mềm mại, vừa không cách nào gỡ ra được. Mông phía sau chấp nhận số phận dựa vào độ lạnh của lòng bàn chân xoa dịu nóng rát. Chỉ là hai má nhỏ ửng đỏ, nóng hôi hổi đã có chút tê rần.
Cố Vi Trường không lên tiếng mở lời, Lưu Mặc Ninh đương nhiên cũng giữ vững im lặng.
Thật lâu sau, cuối cùng nhìn không nổi cái dáng người "uốn éo" của bạn nhỏ nào đó nữa, anh mới quyết định tha bổng mà lên tiếng.
"Nghỉ đủ chưa?"
Ấy dồ, lời này nói ra chẳng có chút gì gọi là "tha bổng" hết đó.
"Vậy thì tính xem, làm sao cho ba mẹ biết kết quả mà không đánh đòn em đi."
.
.
.
Bạn nhỏ Mặc Ninh muốn khóc. Bạn nhỏ Mặc Ninh muốn bỏ nhà ra đi. Bạn nhỏ Mặc Ninh muốn đi tìm anh Cố đòi bồi thường. Hụ hụ hụ....
"Anh..."
Lưu Mặc Ninh biết anh Cố đã mở lời thì cái vụ quỳ gối này nên bỏ qua đi. Nhưng cảm xúc trong lòng rối ren quá thể, giờ không biết nên khóc hay nên cười nữa.
Phải đó... sao cậu lại có thể quên ba mẹ sẽ có thể... khụ khụ khụ...
Ui... cái điểm thi thấp lè tè này mà để cho phụ huynh coi thì hai người sẽ khóc thét mất.
Vì vậy, Lưu Mặc Ninh mặt mày nhăn nhúm, ngơ ngác quay về sau đáng thương gọi anh.
Một tiếng "anh" này rõ ràng chưa thể đập vỡ được tường thành Cố Vi Trường không tiếc công xây dựng. Vì vậy Lưu Mặc Ninh bất chấp người dưới đường có nghe được tầng hai kín cửa vọng ra âm thanh gì không mà hét toáng lên.
"Cứu mạng em!!!"
---
"Rất tiếc anh không có kinh nghiệm giải quyết trường hợp học sinh điểm thấp, đã lười học còn khuyên hoài không nghe."
Lưu Mặc Ninh lúng túng tìm đường đứng dậy, nghe xong mà tiếng "tim vỡ" như vang vọng trong lòng. Vì thế thảm thương gọi một tiếng.
"Anh Cố..."
Rồi sau đó hết đứng dậy nổi luôn.
Cố Vi Trường làm mặt lạnh, coi như không hay biết khổ ải trong lòng người ta mà còn không ngại đổ dầu vào lửa nói tới.
"Trước hết, kéo quần của em lên đã."
Một câu nói này thành công đẩy bạn nhỏ xuống hố nước mắt, ôm mặt khóc sù sụ. Nép lưng vào giường, không để cho anh thấy được mình, không thèm quan tâm anh nữa.
Cố Vi Trường bất giác cười trong lòng. Chịu thua cậu nhóc nhỏ này. Đợi cho tiếng khóc nhỏ dần, người nào đó cũng không thèm để ý đến anh mà làm lơ bản thân mình nữa, mạnh bạo nhảy lên giường quấn mền lại. Anh lúc này mới chậm rãi lên tiếng.
"Thôi được rồi. Nghiêm túc mà nói, anh nghĩ em nên để ba mẹ em biết chuyện này vào ngày hôm nay."
Cậu nhóc Lưu Mặc Ninh ngó lơ anh, ngẫm nghĩ hoài rồi mới đáp lại.
"Sao anh nói là ngày hôm nay."
Hôm nay đâu phải ngày gì đặc biệt để mà được khoan hồng khoản đãi đâu chứ.
Cố Vi Trường nghiêm túc chưa được bao lâu, hiển nhiên đã đổi giọng.
"Mông đau dễ bảo, biết cẩn thận lời nói lắm."
Lưu Mặc Ninh hàm hàm hồ hồ nghe thấy, lúc đầu còn chưa nhận ra, về sau hiểu rõ liền ấm ức kêu to.
"ANHHH."
.
"Anh bắt nạt em!"
.
.
.
Cố Vi Trường che miệng cười, tắt âm bên mình, ho khù khụ vài tiếng. Đợi hai bên bình tĩnh lại rồi mới tiến hành "thuyết âm mưu", gầy dựng kế hoạch lấy lòng ba mẹ cho bạn nhỏ đang còn giận dỗi nào đó.
Ầy chà, xem ra anh Cố cũng tận hưởng cảm giác có em nhỏ chạy theo mình lắm.
Vì vậy mà cho tới khi xuân vừa sang, bạn nhỏ hẹn đi ăn kem "đáp lễ" anh mới chẳng hề ngần ngại chút nào mà đồng ý.
Lại có duyên làm sao, sau khi biết được anh tới đây làm việc gần nửa năm liền chạy theo năn nỉ anh kèm bài cho mình. Còn không quên "nịnh" anh Cố rằng nhìn anh còn trẻ như sinh viên mới vào trường lắm.
Anh Cố hiển nhiên còn lâu mới để ý đến mấy lời bạn nhỏ nói loạn này. Nói giúp thì giúp, kèm một mạch cho tới khi bạn nhỏ học hết lớp mười một.
Tới khi Cố Vi Trường rời đi rồi, mọi bài vở của Lưu Mặc Ninh vẫn do anh kèm cặp. Bạn nhỏ vào được trường mong muốn, giật được danh hiệu học sinh giỏi vào cuối năm cấp ba, không cần phải nói, Lưu Mặc Ninh từ đầu tới cuối đều rất rất rất thần tượng anh Cố.
Sau này Lưu Mặc Ninh lên đại học rồi, lại nhất quyết theo chân anh. Bất luận nhà anh Cố có ở tận nơi đâu, bạn nhỏ đều chiếm hết nguyên nhà.
Phải, là chiếm hết nguyên nhà đó!
Bồi thường cho lúc trước bị anh Cố bắt nạt "thật nhiều" mà.
---
Năm mới, mọi việc đều mới. Là khi mùa xuân tươi vui ngập tràn muôn lối, là lúc bắt đầu những điều tốt lành.
Mọi việc còn nghĩ suy và ưu tư trong lòng, mong rằng có thể kết thúc trong năm cũ.
Vui vẻ đón một mùa xuân.
Sum họp bên gia đình, người thân.
Hạnh phúc đong đầy trong từng phút giây đầm ấm, yên vui.
---
Hoàn thành chính truyện 17/02/2021
(Mùng sáu tết năm Tân Sửu)
Chỉnh sửa bổ sung 18/02/2021
---
Câu chuyện nhỏ mừng xuân dành tặng các bạn đã ủng hộ mình trên wattpad dù mình chỉ mới thử đăng truyện trên đây ít ngày thôi.
Mong rằng mọi người sẽ có một năm mới yên vui, an lành và hạnh phúc.
Vui vẻ, may mắn, nhiều niềm vui nha~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top