Phần 7

Trời nhè nhẹ, êm như ru. 

Từng tia nắng nhỏ vụng rơi trên các tán cây cao cùng thảm cỏ xanh rì trong công viên rộng.

Cậu nhóc Mặc Ninh ngày nào đã cao hơn lúc trước rất nhiều. Dưới tiết trời man mát của những ngày chuyển mùa thích hợp nhất để thưởng thức kem tươi.

Quán kem gần công viên tránh xa khỏi những ngày hè nóng bức. Những ngày mà bất kể một ai cũng chỉ muốn vào trong quán, ngồi dưới máy lạnh để giải nhiệt. Mấy ngày qua, những chiếc bàn gỗ đặt dưới tán cây cao lại là nơi được ưa chuộng nhất để thưởng thức vị kem trái cây tuyệt vời này.

Lưu Mặc Ninh đã không còn quá rụt rè như lúc trước. Tại livestream trò chuyện của Admin mèo múp tuần trước vừa nghe phong phanh được tin tức anh Cố có việc sẽ tới gần chỗ mình học liền tíu tít nhắn tin, nói muốn được gặp anh. 

Tin nhắn tới tấp dồn vào khung chat. Nhiều đến mức Cố Vi Trường đang làm dang dở chút chuyện cũng không yên tâm lướt lên trên cùng, kỹ càng coi. Xem sự phấn khích của cậu nhóc này liền biết được, livestream gì đó của cậu bạn thân lại nhắc đến anh rồi.

Từng câu chữ Mặc Ninh gửi tới vừa làm anh bất ngờ, lại có chút khiến anh nhẹ nhàng bật cười, không nỡ, cũng không thể từ chối.

Vì vậy, cứ thế bạn nhỏ nào đó thuận lợi hẹn gặp được đại thần trong mơ của mình.

---

Cố Vi Trường so với tưởng tượng của Lưu Mặc Ninh thật quá sức, quá sức khác biệt!

Không phải theo hướng tiêu cực mà là theo hướng vượt mức mong chờ.

Bởi vì lần đầu tiên cậu nhóc nhìn thấy anh là ở giảng đường đại học.

Admin mèo múp míp lôi cậu nhóc theo sau mình tới lớp anh đứng giảng.

Lưu Mặc Ninh ngơ ngác mang theo bộ dạng học sinh cấp ba của mình dáo dác nhìn quanh các dãy bàn tìm kiếm anh.

Admin nói anh mặc áo sơ mi màu nhạt, Mặc Ninh tìm đến lóa mắt vẫn không tìm thấy được anh. Đến khi anh trai mặc đồ đen bên cạnh, cũng chính là bạn của Admin lên tiếng chỉ dẫn, Lưu Mặc Ninh mới ngẩn người nhìn ra được anh đang ở chỗ nào.

"Ở phía trước."

Lưu Mặc nhìn về hướng anh trai nọ chỉ. Giảng đường rộng rãi, hơn ba trăm người ngồi vẫn còn dư chỗ. Màn hình chiếu lớn trước mặt đang trong lúc chạy thử một đoạn video liên quan đến bài giảng ngày hôm nay. 

Áo sơ mi…

Thật ra thì… đại biểu cho thân phận là trang phục. Anh Cố của bạn nhỏ Lưu Mặc Ninh đứng sau bàn chỉnh lại dây cắm loa. Bàn tay vững vàng, gọng kính nghiêm nghị cùng màu áo sáng nổi bật trên bục giảng tĩnh lặng lúc còn cách giờ vào lớp hai mươi phút.

Lưu Mặc Ninh từng thấy được một số ảnh của anh. Nhưng gặp gỡ ở một khoảng cách và hoàn cảnh như thế này lại là một điều hoàn toàn khác.

Anh Cố lúc thường ngày cậu hay nhắn tin, giọng nói nhẹ nhàng, bình thản đó. 

Giờ phút này, cảm giác hiện thực có chút mơ màng trong tiềm thức của Lưu Mặc Ninh.

Cậu nhóc hết chống cằm, lại chớp chớp mắt áp mặt vào bàn say mê trong giọng nói ấm áp mang đầy hương vị mùa xuân của anh. 

Quả thật là không hối hận khi muốn gặp được anh mà.

---

Cố Vi Trường rời khỏi giảng đường lại là anh Cố thường ngày kiểm tra bài tập của cậu.

Anh ngồi ở băng ghế gỗ đối diện, dùng phần kem ca cao đen phủ một chút hạnh nhân của mình. 

Ánh sáng ngọt ngào phủ trên mái tóc anh. Hương thơm thoang thoảng của hoa cỏ trong khuôn viên rộng lớn tràn ngập không khí.

Cố Vi Trường nhìn dáng vẻ ngơ ngẩng của cậu nhóc từ khi bạn thân của anh bỏ đi chơi riêng chỉ để lại hai người cùng ăn kem tới giờ. Bỗng chốc, hơi mỉm cười.

"Thế nào. Được đi ăn kem vẫn tốt hơn là đi off đúng chứ?"

Khụ...

Lưu Mặc Ninh đang đắm chìm "u mê" xém xíu bị sặc. Cái từ "đi off" này trong giới spank vừa nói ra là biết ngay ý chỉ tới việc gì.

Cậu nhóc Lưu Mặc Ninh bẽn lẽn gật gật đầu.

Bất giác lại nghĩ tới chuyện gì đó mà đỏ hết mặt mày, đến vành tai cũng trở nên vừa đỏ vừa nóng ran.

Cố Vi Trường nhẹ nhàng mỉm cười, thấp giọng nói. Ngỡ như sợ làm cậu nhóc nào đó giật mình chạy mất vậy.

"Mau ăn thôi. Kem ngon sắp chảy mất rồi."

---

Trước khi hẹn gặp được anh, Lưu Mặc Ninh đã kết thúc năm học lớp 10 với kết quả như mình mong muốn. 

Anh Cố vốn không gọi là nghiêm khắc, Lưu Mặc Ninh vì vậy có thể an tâm, từng chút từng chút một, chậm rãi tiến bộ.

Năm lên lớp 11, mọi việc học tập vẫn không có chuyển biến nhiều. Công việc của anh Cố tương đối bận hơn rất nhiều so với lúc vừa gặp cậu nên Lưu Mặc Ninh cũng từ đó tự giác hơn.

Chỉ cần duy trì thành tích ổn định, cũng không cần kỳ vọng quá cao.

Tuy nói là vậy nhưng bình thường không nói, cho tới khi có người quan tâm đến việc học hành của mình, Lưu Mặc Ninh cảm giác bên cạnh mình có người đốc thúc thế nên vô tình hơi chút ỷ lại.

Nếu anh Cố không quá để tâm tới việc bài tập đều làm bài trung bình, dễ, bỏ lại bài khó. Lưu Mặc Ninh cũng sẽ không ép mình cố gắng hơn.

Đối với tuổi của Lưu Mặc Ninh cuộc sống hầu như chỉ gắn liền với trường lớp, gia đình và học tập.

Dần dà một thời gian sau, ngưỡng an toàn của việc giữ vững điểm trở nên thất bại.

Lưu Mặc Ninh thiếu đi động lực, cảm giác quen dần với việc dễ dàng chấp nhận khiến cậu nhóc lơi lỏng. 

Cố Vi Trường lúc trong giai đoạn nghiên cứu quan trọng, không có quá nhiều thời gian quan sát cậu nhóc đã nhắc nhở nhiều lần. Lưu Mặc Ninh quen với anh lâu rồi, cũng không như lúc trước dễ bị dọa sợ, có chút cố chấp, tin tưởng vào bản thân mà qua loa đáp lời anh.

Cho tới một ngày gần tới lúc chọn khối ngành để làm định hướng cho năm lớp mười hai thi đại học, cậu nhóc cuối cùng cũng phải đối diện với kết quả mình không mong đợi.

Lưu Mặc Ninh gục mặt xuống gối, gạt nước mắt ngắn dài.

Điểm thi không thể thay đổi. Cố Vi Trường lúc nghe được việc này cũng chỉ có thể lắc đầu.

Ngủ quên trên chiến thắng không phải chỉ dành cho những kẻ ở vị trí cao. Cái gọi là "đề không trúng tủ", "đề khó",... phần nào đó nguyên nhân là ở người học.

Lưu Mặc Ninh bị điểm thi cuối kỳ kéo thành tích trong lớp hết xuống. Cố Vi Trường trong lúc cậu nhóc ôn thi đã cố gắng khuyên giải nhưng không thành (tất nhiên khuyên giải ở đây là bằng lời rồi, từ sau khi cậu nhóc học tốt lớp mười, anh đã không quản lý học tập nữa, chỉ là một người bạn cậu cần khi muốn nhắn tin tâm sự thôi).  

Lưu Mặc Ninh ỷ y, cũng có chút chủ quan không chịu học hết bài, chỗ học chỗ bỏ. Những môn ghét thì khỏi cần bàn, dùng đủ các thể loại "tà ma ngoại đạo", mẹo vặt, mẹo vẹt để cho có đáp án, có chút điểm trên trung bình là được, không có ý định học hiểu làm gì.

"Anh Cố…"

Lưu Mặc Ninh sau khi thi xong tâm trạng đã tệ. Thầy cô tuần vừa rồi dần giải đề thi cho học sinh tự tính điểm, Lưu Mặc Ninh lại càng buồn bã hơn.

"Ừ, anh đây."

Lưu Mặc Ninh biết qua tháng ba mẹ sẽ đi họp giữa năm, sẽ có bảng điểm, lúc đó thì cậu tiêu chắc rồi. Cứ như vậy ngẫm nghĩ một hồi liền khúc tu tu.

"Đều tại em không chịu học. Em đâu biết đề sẽ ra ngay phần ít khi nào thầy giảng vậy đâu."

Cố Vi Trường có chút cười trừ, bước ra khỏi cửa lớp. Từng tốp sinh viên lần lượt chào hỏi anh rồi di chuyển đến phòng học khác. Cố Vi Trường tìm một ghế đá ngoài sân, ngồi xuống rồi cẩn thận nhắn lại.

"Anh đã nói em rồi."

Vẫn là không đành lòng.

"Rút kinh nghiệm. Lần sau nhớ cố gắng hơn."

Lưu Mặc Ninh tâm trạng đang xuống thấp, ủ rũ nhìn tin nhắn của anh. Sau đó cũng không biết vì sao, liền nhấn nút gọi.

Nửa tiếng tiếp theo đều là Lưu Mặc Ninh bù lu bà loa mang đầu cua tai nheo sự việc kể hết cho anh nghe. Có lúc sẽ gỡ gạc cho bản thân, có lúc lại toàn là tự trách. 

Cố Vi Trường lúc bắt máy cũng không nghĩ tới việc cậu nhóc sẽ "xuống dốc tinh thần" tới vậy. Dù sao anh cũng đã trải qua nhiều chuyện, đủ mọi loại thể nghiệm quan điểm, cách làm bản thân tin
tưởng là đúng cuối cùng lại hại mình. Những việc này đã từng gặp, từng phải tự thừa nhận, tự cố gắng lại rất nhiều lần rồi.

Vì vậy vừa nghe cậu nhóc nói đã hình dung ra được sự việc ra sao. 

An ủi cũng không phải qua loa cho xong. Lúc cần nghe sẽ nghe, lúc cậu nhóc nói chuyện tương lai "mịt mù" sẽ hóa giải một chút. Kể cả cậu nhóc có "nhân lúc này" muốn anh làm vài chuyện, miễn là trong khả năng, anh vẫn sẽ cố gắng hết sức hoàn thành.

Cho tới một ngày, cậu nhóc trong kỳ nghỉ nhắn tin cho anh.

Nội dung tin nhắn nguyên bản như sau.

"Anh Cố, anh có muốn… đi off không?"

Bởi vì ban đầu Lưu Mặc Ninh tìm tới Cố Vi Trường là muốn tìm một ker ảo. Nên hai chữ "đi off" vào khoảng thời gian đó hiển nhiên được dùng cho một buổi đi spank như sau này.

Cố Vi Trường dừng lại công việc dang dở của mình, bình tĩnh nhắn lại.

"Không phải ban đầu em sợ gặp mặt trực tiếp mới tìm ker ảo sao?"

Hai người đã rất rất lâu không còn nhắc tới những gì gọi là kee với ker nữa rồi. Có lẽ đã hơn một năm không nhắc tới. Cậu nhóc đột nhiên nói vậy khiến anh có chút khó tin.

Không gặp mặt trực tiếp, vốn là yêu cầu tiên quyết của cậu nhóc lúc trước kia mà. Sao đột ngột lại thay đổi. Lưu Mặc Ninh cũng đã lâu không còn quan tâm tới chuyện thị phi trong giới spank nữa, lâu lâu chỉ coi vài dòng tin tâm sự mỏng của các bạn trên 
Confession để ủng hộ thôi mà.  

"Em biết rồi nhưng mà…"

Lưu Mặc Ninh đột nhiên ngập ngừng một lúc lâu.

Rõ ràng cậu vẫn không có đủ tinh thần để thật sự đi một buổi spank như những mẩu confession mọi người hay vào bình luận.

"Làm sai không phải nên bị phạt sao."

Cậu nhóc sắp xếp câu chữ hồi lâu, sau đó gửi ra một tin buồn thiu như vậy.

Cố Vi Trường lúc đọc xong tin chỉ biết thở dài.

Có lẽ, đã biết sai rồi. Bởi vì hối hận nên mới buồn trong lòng như vậy.

"Mặc Ninh à, chờ em lớn hơn một chút sẽ thấy…"

Thấy gì ư? Cố Vi Trường hơi ngập ngừng nhắn tiếp.

"Mọi việc trong cuộc sống đều là sự lựa chọn. Em có khi chọn sai, cũng có khi chọn đúng. Không nhất thiết phải như vậy."

Như vậy ở đây chính là "bị phạt". Cậu nhóc còn nhỏ, trên vai chưa có những gánh nặng vô hình của cuộc sống và công việc, càng không có những thứ rắc rối đến từ bà con dòng họ và chính trong gia đình. Không hẳn không có, chỉ là ở tuổi Lưu Mặc Ninh không thể nhìn ra quá sâu xa. Mọi thứ bốc đồng, không cùng quan điểm đều muốn nói ra. Nhưng tới tuổi của Cố Vi Trường rồi, những lời muốn lớn tiếng hét vào tai họ này đã không còn ý nghĩa gì hết. Thậm chí càng trải qua nhiều việc, tầm nhìn càng sâu xa. Lời càng ít, lòng lại càng nghĩ nhiều.

Lưu Mặc Ninh biết anh hiểu rõ cậu nhóc chỉ vì một phút ngốc nghếch, cảm xúc dâng trào mà nhắn tin hỏi anh khi còn chưa kịp nghĩ ngợi gì mà không nhắc tới. 

Lưu Mặc Ninh sau đó cũng có thay đổi hơn, cố gắng học hành hơn. Dù bỏ qua nửa năm buông thả, lấy lại tiến độ không dễ nhưng cậu nhóc tự khuyên bản thân mỗi ngày phải tốt lên một chút như vậy mới có thể cảm thấy tinh thần khá lên được.

Không bao lâu sau, không khí năm mới đã rộn ràng khắp nơi.

Lưu Mặc Ninh được nghỉ tết. Ba mẹ vẫn đi làm. Không có bạn bè trường lớp, nhịp sống thường ngày chậm chạp thay đổi. Việc bù điểm lại để đủ tiêu chuẩn chọn lớp học theo khối năm sau lại khiến tâm trạng Lưu Mặc Ninh xám xịt như lúc đầu.

Bài vở cần bổ sung, ôn lại nhiều thật nhiều. Đến mức Lưu Mặc Ninh ban đầu còn cố gắng tổng kết cuối cùng chỉ có thể xem qua từng môn, từng môn một. Không dám đếm nữa.

Bài không hiểu trước đây khá nhiều. Cũng may Lưu Mặc Ninh vẫn cầm chừng học, không thì giờ đã rơi vào tình trạng gọi là "mất gốc" rồi.
 
Càng xem bài lại, Lưu Mặc Ninh lại dần dà thấy được bản thân mình trong những ngày anh Cố khuyên giải ngang bướng cỡ nào.

Thời gian giáp Tết gần kề bên. Khoảng không gian này mọi người đều đua nhau tổng kết lại những gì mình đã đạt được trong năm, những gì còn chưa làm tốt.

Lưu Mặc Ninh mở ra sổ mục tiêu đầu năm của mình nhìn lại. Một nửa những thứ muốn đạt được nửa năm đầu đã từng bước có được. Những thứ tưởng như không bao giờ có thể thành hiện thực. Vậy mà mấy tháng còn lại sau khi lên lớp 11, quyết tâm từ khi nào chạy mất.

Nhìn những dòng chữ tràn đầy quyết tâm của mình ngày đó, lại nhìn những dấu tick mang theo vui sướng của mình trước kia. Lưu Mặc Ninh có chút cảm thấy bản thân mình thật thất bại. Vốn nghĩ đã làm được nhiều thứ như vậy, vượt qua nhiều khó khăn đến thế những điều còn lại có nề hà gì, đều có thể làm được thôi. Cuối cùng… đã thật lâu không nhìn tới những thứ này. Sống thật "thoải mái" bình bình tạm tạm, không cần mục tiêu nào hết.

Cảm giác thất vọng của bản thân làm không khí những ngày qua của Lưu Mặc Ninh trở nên rầu rĩ hơn.

Ba mẹ gần tết tăng ca liên tục. Lưu Mặc Ninh chỉ mong ba mẹ giữ gìn sức khỏe. Chỉ chờ tới khi được nghỉ, một nhà ba người sẽ sum họp cùng nhau, vui vẻ đón tết.

---

"Anh Cố… anh có bận không?"

Cố Vi Trường nhận được tin nhắn, hơi chút ngẫm nghĩ mới trả lời lại.

"Có chút bận. Nhưng tương đối có thời gian rồi."

Lưu Mặc Ninh hơi cúi thấp đầu, tì cằm xuống mặt bàn. Bên dưới là sách vở để ôn bài, đã ôn đi ôn lại đến nhuyễn nhừ rồi.

Cố Vi Trường biết cậu nhóc sẽ không hẹn mình đi off hay nên gọi là đi spank lần nữa. Rõ ràng là lúc đó đang buồn rầu nên mới lỡ lời nói ra điều bản thân không thể thực hiện. Giờ đã ổn định tâm trạng lại, nghĩ ngợi hẳn hoi, sẽ không còn có chuyện đó đâu.

"... em cảm thấy bản thân vẫn nên bị phạt."

Cố Vi Trường thoáng nhíu mày, không hiểu sao trong lòng có chút xót xa.

"Ừm."

Lưu Mặc Ninh hai má nóng hổi, khóe mắt đỏ lừ, khó khăn đánh chữ.

"Anh có thể để em gọi video được không?"

Cố Vi Trường hơi siết tay mình, biết khuyên cũng không được, cũng biết cậu nhóc này đã hạ quyết tâm. 

Vì vậy chỉ nhẹ nhàng nhắn lại một câu đồng thuận, cũng không đôi co gì thêm.

"Khi nào em cảm thấy thích hợp thì gọi cho anh."

Lưu Mặc Ninh đọc xong tin nhắn, có chút xấu hổ lau lau khóe mắt đọng nước của mình. Cảm kích trong lòng khó nói thành lời. Có lẽ từ rất lâu, rất lâu rồi, sự cảm kích này vẫn luôn ở trong lòng cậu nhưng ngại ngùng mãi không thể nói ra được.

Trời hoàng hôn thật đẹp, cuối cùng Lưu Mặc Ninh cũng đã có thể đưa ra được sự lựa chọn cho mình. Cảm giác như buông xuống được một gánh nặng rất lớn, rất lớn trong lòng. Cũng cảm thấy tâm trạng đã không còn bí bách như những ngày đầu nhận kết quả thi.

---

08/02/2021
Chỉnh sửa bổ sung 13/02/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top