Phần 5

Năm mới an lành
Vạn điều may mắn
Tìm được truyện hay
Ngày ngày vui vẻ

Hehe ;))))

Chúc mừng năm mới mọi người nha!

Vừa chuyển qua wattpad không lâu đã nhận được sự ủng hộ của các bạn thật vui mừng quá.

Cảm ơn mọi người nhiều☆☆☆

---

Ánh sáng trong phòng tương đối nhiều. Giữa giờ trưa, vạn vật đều sẽ được mặt trời ưu ái chiếu rọi. Kể cả chút "sai lầm" nhỏ nhặt của cậu nhóc đã cắn môi, cúi đầu, quỳ sát đầu giường kia.

Thước gỗ.

Lần này sẽ là thước gỗ. 

Lưu Mặc Ninh buộc phải chấp nhận sự thật rằng chỉ không lâu nữa thôi, thứ vật chất vô tri kia sẽ là công cụ đắc lực trong việc "rèn giũa" cậu vào khuôn khổ học hành nếu còn muốn đạt danh hiệu học sinh khá vào cuối kỳ này.

Lưu Mặc Ninh thở dài. Thanh âm cố nén vẫn mang theo hơi thở nóng ran trong tâm trạng của cậu.

Vừa rồi anh Cố gửi cho cậu một thứ, mẩu confession nguyên bản của cậu hôm trước gửi qua biểu mẫu của page.

Từ ngữ rất loạn xạ, không ngắn gọn súc tích như bài đăng kia, bởi vì phía dưới sau khi trình bày cậu đã nhờ admin chỉnh lại bài giúp mình. Hình chụp màn hình thể hiện rất rõ thân phận của người chụp - Admin của trang.

Giờ thì có thể hiểu rõ vì sao anh lại dễ dàng tìm ra cách thức liên lạc với cậu như vậy rồi. Giữa một loạt comment đầy tiêu cực, vài dòng ngắn ngủi dường như sắp để lộ ra thân phận của cậu đã bị anh xóa đi cả bài. Đó là còn chưa kể đến việc cậu đã để lại mail để có thể thay đổi confession của mình sau khi gửi page.

Đọc lại xong, tâm trạng của Lưu Mặc Ninh lại càng thêm phần ủ dột.

Lúc đó hoang mang, mệt mỏi, đầy thất vọng về bản thân mới muốn tìm người giúp mình. Lúc anh tới,... tuy rằng có chút thẳng thắn, trực tiếp đi vào vấn đề. Khụ, mục tiêu đưa ra cũng đủ hiệu quả. Không chần chừ, nhây nhưa, rất quyết đoán. Nghiêm khắc thì không, nghiêm túc thì đúng là có. Nghĩ nhiều một chút Lưu Mặc Ninh liền cảm thấy mình thiệt có chút làm người khác khó hiểu.

Muốn thay đổi cũng là mình. Co chân chạy trước cũng là mình.

Muốn tìm người nghiêm khắc ép mình vào khuôn khổ là cậu. Cảm thấy người ta nghiêm túc quá mà né ra cũng là cậu.

Rốt cuộc bản thân cứ mãi lơ lửng không rõ ràng, ngày ngày trôi qua đều lên xuống không có cảm giác gì như vậy.

Chỉ khi nào đối mặt với việc sắp kiểm tra đầu giờ mà bài còn chưa thuộc. Trời gần sáng, bài tập chưa làm mà vẫn chơi game, coi phim. Những con số lớn nhỏ trong giấy kiểm tra đều là lén nhìn của đứa bạn. Rồi những ngày thấp thỏm giở tập lúc bóng lưng cô chủ nhiệm vừa bước xa. 

Tới những thời khắc như vậy mới cảm thấy bản thân hối hận, cảm thấy mình vì sao không chịu quyết tâm. Có phải đã muộn quá rồi không…

Vì vậy, Lưu Mặc Ninh cuối cùng cũng phải đưa ra quyết định. Hoặc là từ bỏ, hoặc là nắm chặt lấy sợi dây "cứu sinh" này, buộc vào tay mình.

"Anh… anh gọi messenger với em được không?"

Lưu Mặc Ninh lúc soạn xong tin nhắn đã vội úp mặt điện thoại xuống giường, thở không ra hơi, vừa cầu trời cho mạng wifi rớt đúng lúc tin nhắn chuẩn bị gửi, vừa cầu cho anh sớm đồng ý với mình, nếu không sẽ quê lắm…

Đầu dây bên kia mãi một lúc lâu vẫn chưa thấy phản hồi. Lưu Mặc Ninh bấu bấu tay vào mặt gối, khớp tay cứng ngắc, đầu ngón tay gõ xuống màn hình cảm ứng.

"Không có ai giám sát…"

"Em sợ mình sẽ không…"

Lưu Mặc Ninh cảm giác viết ra mấy dòng này quá mức xấu hổ nhưng nếu không viết ra lại thấy không cách nào thuyết phục được anh.

"Lần trước, yêu cầu của anh em vẫn chưa làm xong."

Hầy,... thiếu mất một chút mới xong đã bỏ cuộc rồi.

Vì không có ai giám sát, cũng không đủ quyết tâm tự mình thực hiện.

"Lúc em tìm ker ảo nên hiểu rõ phải tự mình thực hiện hình phạt một cách nghiêm túc."

Lưu Mặc Ninh không nhanh không chậm đọc lại dòng này ba, bốn lần. Anh Cố trước sau vẫn là người như vậy.

Còn chưa kịp thất thần được bao lâu đã bị chuông báo cuộc gọi tới trên messenger làm cho tỉnh táo trở lại.

Nhanh tay ấn nút nghe, loa trong điện thoại đã vang lên giọng nói ôn hòa của Cố Vi Trường.

"Chào em tiểu Mặc."

Lưu Mặc Ninh không nghĩ sẽ được anh chào, có chút ngốc nghếch nhìn điện thoại, quên cả trả lời.

"Làm em giật mình rồi?"

Cố Vi Trường giao tiếp tương đối thuận lợi, không có việc nhỏ tuổi hay ngại ngần như Lưu Mặc Ninh.

"Không… không phải vậy."

Lưu Mặc Ninh vừa trả lời đã muốn sửa lại, vội vàng giành lời nói tiếp.

"Cũng có chút chút…"

Cố Vi Trường nhẹ nhàng cười, âm tiết không rõ lắm nhưng Lưu Mặc Ninh có thể nhận ra được, anh là một người dịu dàng.

“Vậy quỳ lâu một chút lấy lại bình tĩnh đi.”

A, cái này thì không dịu dàng chút nào.

“... Dạ.”

Lưu Mặc Ninh vừa trò chuyện được hai, ba câu đã phải đi “chấp phạt” có chút ỉu xìu.

Cố Vi Tường dường như không có quá nhiều thời gian thư thả cùng cậu nhóc nói chuyện, chỉ ít phút sau khi dặn dò cậu nhóc quay vào tường, quỳ trên giường thì đã che loa lại trao đổi với ai đó một chút.

Lưu Mặc Ninh xem như dốc hết quyết tâm trong lòng, kiên trì giữ nguyên tư thế suốt hơn mười phút đồng hồ. Cho đến khi Cố Vi Tường quay trở lại thì hai chân đã bắt đầu ê ẩm rồi.

Bạn học Mặc Ninh còn chưa kịp suy nghĩ nhiều về việc tiếp theo sẽ diễn ra những chuyện gì thì đã nghe giọng nói dễ nghe kia lần nữa quay về nhiệm vụ của mình.

“Được rồi, em đi lấy thước gỗ tới đi.”

“Cho em thêm năm phút suy nghĩ.”

“Tiếp sau đó…”

Lưu Mặc Ninh không rõ bản thân mình đã nghe những gì nhưng cảm xúc trong lòng rất rõ ràng, đã có chút run chân, quỳ không vững nữa.

Có lẽ, Lưu Mặc Ninh ngay từ đầu đã không có đủ quyết tâm cùng dũng khí nhưng ngược lại Cố Vi Trường lại rất vững vàng, kiên định cùng nghiêm túc với vai trò và trách nhiệm trong vị trí của mình.

---

06/01/2020
Chỉnh sửa, bổ sung 13/02/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top