Phần 45

Quỹ thời gian của hai người đều hạn hẹp.

Mấy ngày nữa Blade sẽ nghỉ phép ra nước ngoài.

Fergus cũng tranh thủ thời gian hoàn thành tài liệu. Để một mình Duệ Thần đảm đương hết mọi việc, tâm trạng cậu cũng không quá yên ổn được.

Bệnh cảm của Nghiêm Thanh Viễn có lẽ lại nặng hơn. Chút thuốc uống vào sau bữa tối hôm qua chỉ giúp cậu ngủ được một giấc. Sáng thức dậy, thư ký Nghiêm lại hơi gây gây sốt rồi.

Việc chạy qua chạy lại giữa hai bên khiến Blade bận đến tối tăm mặt mũi, dáng vẻ ung dung của chiều hôm đó cứ thế mất sạch.

Fergus dù đầu hơi đau nhức cũng nhịn không được tự thưởng cho bản thân mấy phút cười thầm người nọ.

"Không tự lượng sức mình."

Nghiêm Thanh Viễn lẩn nhẩm nói vậy trong lúc căng mắt nhìn mớ số liệu đo đạc trên một chiếc máy đã hư hỏng tại kho của phòng nghiên cứu.

Xem đi, ở đây còn có việc khó nhằn hơn cần làm này.

-

Ngoài trời mưa tầm tã, Blade ngồi xuống cạnh Fergus giúp cậu điền số liệu.

Mọi người đã về gần hết, chỉ có nhóm nhân viên theo Blade là đặc biệt tới giúp đỡ.

Giọng đọc của anh lần lượt vang lên bên cạnh Fergus. Cũng không biết là do cảm lạnh hay là do đầu óc không tỉnh táo mà Nghiêm Thanh Viễn lại cảm thấy anh đang làm khó mình.

Có thể biến mấy loại tình trạng hư hỏng này thành cái gì dễ hiểu hơn được không?

Có thể nói vắn tắt hơn chút không?

...

...

Có thể không cần phân tích gì mà vẫn có kết quả luôn được không?

...

-

Blade nhìn ánh mắt lờ đờ của Fergus, bản thân anh cũng dừng việc đọc các chữ số và phân tích lại mà ngẫm nghĩ.

Cậu thư ký này mấy ngày nay hẳn là vật lộn với việc phải ăn no để uống thuốc và không có khẩu vị, không muốn ăn gì rồi.

"Nghỉ một chút đi."

Hai người đã làm việc liên tục mấy ngày qua. Fergus cũng không phải thần thánh sao có thể không nghỉ ngơi gì.

"Gia Ngôn, cậu mua chút đồ uống cho mọi người "

Đàn em của Blade là một cậu nhân viên đã làm việc mấy năm tại phòng nghiên cứu. Vừa nghe tiếng Blade gọi mình đã vội chạy tới.

Nghiêm Thanh Viễn không biết hai người nói chuyện gì, cậu đã mệt tới mức chỉ muốn ngủ một giấc cho xong chuyện.

Đàn em kia chạy vội đi, lúc trở về trên tay đã cầm thêm mấy ly nước và một phần súp nóng hổi mang tới.

Blade nhận đồ từ Gia Ngôn rồi bước lại chỗ Fergus giao qua cho cậu.

"Của em."

Hai mắt Fergus lờ đờ nhìn nước trong ly, hỏi lại anh.

"Không phải cà phê sao?"

Dân văn phòng của cậu những lúc tăng ca cần nâng cao tinh thần, nước nốc vào đều là cà phê đắng ngắt.

"Không phải."

Blade đi rót một ly nước nước tới, mở phần súp kia ra rồi nói với Fergus.

"Em bệnh rồi. Ăn chút súp rồi uống thuốc đi."

Nghiêm Thanh Viễn hơi nhìn anh, lại ngó tới đồ đạc trên bàn mình.

Cậu không nói gì, chỉ chống tay lên bàn đỡ lấy đầu mình đang đau như búa bổ.

Súp ấm may ra vẫn còn dễ ăn. Fergus dùng được một nửa thì cũng không muốn tiếp tục. Thuốc mua tại một tiệm lớn gần đây, trong túi nhỏ đã chia sẵn từng phần. Cậu mở giấy gói, nhanh tay uống một hơi.

Blade ngồi đối diện không uống nước mọi người vừa mua, chỉ tiến tới chỗ những người đến hỗ trợ mình gọi mọi người nghỉ ngơi rồi thì cũng tan làm ăn tối thôi.

Gia Ngôn thức thời nhận ra được gì đó. Cậu nhìn qua Fergus ở đầu bàn đã gối đầu trên tay, dường như rất buồn ngủ.

Tài liệu mọi người đã làm cứ vậy để lại cho Blade, rồi không ai bảo ai lục tục ra về.

-

Nghiêm Thanh Viễn không biết mình đã ngủ được bao lâu. Tới khi tỉnh lại thì đã rất tối rồi.

Phòng nghỉ của nhân viên không quá rộng, hai chiếc giường tầng nhưng chỉ có một mình Fergus.

Cậu kéo màn cửa sổ.

Mưa bên ngoài đã ngừng rơi.

-

Fergus chưa từng đến khu vực này, chỉ có thể ra ngoài rồi tự tìm đường về phòng thí nghiệm.

Bên trong những lớp kính ngăn cách, đèn vẫn bật sáng.

Cơn cảm lạnh cuối cùng đã giảm đi phần nào, Nghiêm Thanh Viễn không còn cảm thấy đau đầu như trước.

Lúc tìm được tới chỗ bàn dài làm việc thì xung quanh không có ai.

Fergus nhìn qua tài liệu ở chỗ mình thường ngồi đã nhiều hơn không ít.

Cậu mở màn hình điện thoại ra xem thời gian, ấy vậy mà đã quá nửa đêm.

Giờ này còn ai ở lại đây nhỉ.

Nghiêm Thanh Viên tự hỏi trong lòng mà đáp án gần như đã rõ.

Vì vậy khi bóng dáng của Blade xuất hiện ở hành lang gần đó, thư ký Nghiêm không quá bất ngờ, chỉ hơi gật đầu chào anh một cái.

"Đỡ mệt hơn chưa?"

Fergus gật gật đầu, không đáp lại lời anh. Cậu chỉ chú ý tới sổ ghi chú của mình trong xấp tài liệu anh cầm về.

"Anh đi photo tài liệu sao?"

Blade mỉm cười nhìn cậu, rồi đặt đồ lên bàn, giải thích ngắn gọn.

"Anh thấy em ghi chú lại việc cần làm. Những cái nào làm được thì tranh thủ làm một chút."

Trời về khuya yên tĩnh, chỉ còn lại còn lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai người.

"Ngày mai chắc cũng xong việc rồi."

Blade nói một câu như vậy trong lúc nhìn Fergus kiểm tra lại danh sách.

Thư ký Nghiêm thoáng gật đầu đáp lời anh, tâm trí của cậu không biết đang đặt vào đâu.

"Em mang tài liệu qua phòng tài chính rồi về."

Sắc đèn trong khu vực phòng thí nghiệm vào buổi đêm đặc biệt sáng. Cảnh vật thành phố giữa khuya tuy không còn náo nhiệt nhưng từng mảng màu chớp tắt của các biển hiệu vẫn mang đến sự nổi bật cho tổng thể.

Blade không vội thu dọn đồ đạc. Chờ Fergus bước ra gần đến cửa rồi, anh mới nói.

"Ngày mai gặp lại, thư ký Nghiêm."

Tiếng cửa dần khép, công tắc trong phòng cũng lần lượt được ấn xuống. Blade nghe thấy chất giọng của người nọ vì bị cảm mà hơi nghẹn đi, sự ngập ngừng thoáng qua không rõ nét trong lời cậu đáp lại anh.

"Mai gặp lại."

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top