1.Gạo Không Ngoan.
-"anh chuột trả gạo bông cho em!!"
bé gạo thích gạo bông lắm, đêm nào ngủ cũng ôm.
-"lêu lêu, lại đây mà lấy nè."
anh chuột đứng từ xa lè lưỡi chọc ghẹo rồi cười đắc ý.
-"hai đứa này, như mèo với chuột."
hai ông bà ngồi bàn dùng nước đem ánh mắt nhìn hai đứa trẻ.
không may,
-"mày thì biết cái gì mà nói."
CHÁT.
-"con gái con đứa, học với hành."
oOo
lớn hơn chút, ra đời đi làm. chuột cất tính trẻ con khi xưa, chẳng lâu sau chuột nhận bé gạo về ở cùng.
ba mất do uống rượu nhiều, về đánh gạo với mẹ, hôm ấy chẳng may xe tông, không cứu nổi. mẹ vì đau khổ mà cũng dần theo ba.
bỏ lại gạo bơ vơ giữa đời, hai năm trở lại, gạo ở cùng bà thu dưới quê. bà tốt lắm, không la mắng gì gạo, không bắt gạo làm gì, còn dạy gạo học bảng chữ cái, đánh vần.
nhưng lại không lâu, bà thu bệnh, không chăm gạo nhỏ được nữa.
gạo mệt mỏi nằm trên chuyến xe đến nhà anh chuột, vẫn là chiếc gối gạo bông ấy, vẫn là gương mặt xinh yêu ấy, nhưng sao nhìn thất thần vô hồn lắm.
-"gạo ơi, ba mẹ ở dưới, có ai làm đám cho không?"
anh chuột đi mấy năm không về, vừa gặp gạo đã hỏi ba hỏi mẹ.
anh dẫn gạo vào nhà, nhà anh nội thất cũng thường thôi, nhưng cái đáng chú ý, đồ trang trí toàn là gạo với gạo thôi.
gạo thích gạo, nhưng gạo không thích ăn cơm.
-"gạo, ăn món này."
-"gạo."
hai ba tiếng lại gạo ơi gạo ời. bốn năm tiếng lại gạo yêu gạo cưng.
-"gạo ghét ba mẹ, gạo ghét ba mẹ!!"
ba mẹ xấu xa, ba mẹ đánh gạo, ba mẹ còn vứt gạo bông của gạo ra thùng rác.
gạo bị bệnh cũng chỉ là nắm thuốc bổ kèm lời chửi rùa.
-"gạo, không được nói như thế, không có ba mẹ sao gạo với anh chuột có được ngày hôm nay."
-"gạo ghét, gạo ghét cả anh chuột, anh chuột lấy gạo bông của gạo!"
gạo nhỏ năm nay mười hai tuổi, anh chuột cũng đã nhấp nhoáng qua hai mươi.
-"gạo ngoan, ăn cơm nào, không ngoan là anh chuột lấy gạo bông đi nấu đấy."
gạo nhỏ khóc lóc, sao anh chuột lấy gạo bông của bé? hong cho hong cho!!
-"gạo. ra đây."
anh chuột chấu cha chấu chí lại bắt nạt gạo, cầm thước đã chớ, thu luôn gạo bông của bé gạo.
-"người chết rồi thì thôi. ai dạy gạo ăn nói hồ đồ thế?"
anh chuột hết chọc ghẹo rồi, nghiêm giọng làm bé sợ, nước mắt nước mũi chạy tè le, mất luôn gối gạo cưng rồi.
-"gạo có biết, mẹ sinh ra gạo cực khổ sao không?"
-"bớt lải nhải là sao? ba mẹ không dạy gạo nên gạo muốn ăn đòn đúng không?"
em gạo sau bao năm, chưa bị đánh chưa bị phạt nay bị anh chuột nạt, sợ không dám lên tiếng...
nhưng ai bảo gạo không bị đánh đâu. còn nhỏ, gạo được điểm cao trong lớp, ba mẹ lại xé bài kiểm tra của gạo. còn gạo điểm kém, ba lại đánh đòn gạo, ba đánh mạnh lắm, gạo khóc cả hai hôm.
hàng xóm còn ra ngăn, mông nhỏ của gạo bị hằn lên mấy vệt roi tre đỏ ngòm, lúc mấy bác qua, còn trong tư thế trần như nhọng. gạo buồn gạo tủi lắm ấy.
may có chú kia bảo cho, gạo mới không bị đánh nữa. lần đó gạo buồn lắm luôn, cơm bỏ không ăn, gối gạo ước nhẹp do gạo khóc quá trời khóc.
-"gạo, nằm xuống, anh chuột dạy gạo."
-"anh chuột đánh gạo ạ?"
-"đánh cho ngoan."
anh chuột không định đánh, chỉ định dọa cho qua thôi, không nghĩ em gạo hỏi, anh đánh luôn cho sợ.
ba mẹ sinh ra gạo mà gạo ăn nói vậy đấy, không đánh cũng lạ.
-"gạo, nói anh nghe. gạo học đâu thói ăn nói như thế?"
-"gạo học từ ba."
Chát.
anh chuột hạ thước một cái, không mạnh đâu, nhẹ nhẹ à.
-"hic..anh..anh..chuột.."
-"gạo mà nói thế nữa, anh đánh nát mông em đấy."
chuột nửa thật nửa đùa, đánh nát anh không nỡ, mà đánh hơi hơi nát thì anh nỡ.
sau vài thước cái nặng cái nhẹ, chuột bỏ thước ra một bên, đi lấy gạo bông cho bé.
-"gạo bông của gạo đỏ đít."
anh chuột lại ghẹo, nhưng thật mà. gạo người ta trắng tròn từ đầu tới cuối, riêng gạo nhà này bị đỏ hết đít.
-"hong, gạo xinh hong có đỏ."
-"gạo hư, gạo không ngoan."
-"honggg."
gạo sà vào lòng chuột, ôm chuột, vờ khóc ỉ ôi, bắt anh chuột dỗ dành.
ghét quá, biết thế không đánh, giờ lại dỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top