Mở đầu.
An Quân Vũ là đại thiếu gia nhà họ An. An gia lập nghiệp và làm giàu từ thời An lão gia tử. Tính đến nay An thị đã tồn tại cả nửa thế kỷ. Đến thời ba của An Quân Vũ, ông kết hôn cùng 1 tiểu thư nhà danh gia vọng tộc, trực tiếp đẩy An thị lên 1 tầm cao mà không phải tập đoàn lớn nào cũng dám so bì, đối chọi.
An Quân Vũ vốn là thiếu gia ngậm thìa vàng mà lớn. Nhưng mọi thứ thay đổi khi hắn lên 5 tuổi.
Vào đúng ngày sinh nhật 5 tuổi của hắn, mẹ hắn biến mất. Giống như đột nhiên tan biến giữa cuộc đời này vậy, 1 chút tung tích cũng không thấy. Khi mọi người xung quanh đều hoảng loạn đi tìm thì ba cậu, người vốn phải lo lắng nhất lại vô cùng bình tĩnh. Tuy ông vẫn cho người đi tìm nhưng An Quân Vũ chưa từng nhìn thấy nét lo lắng hay u buồn nào trên mặt ông từ ngày mẹ biến mất. Ông chăm sóc hắn rất chu toàn. Mọi người ở công ty vẫn làm đến hoàn hảo. Giống như việc biến mất của người vợ không hề ảnh hưởng 1 chút nào đến cuộc sống của ông.
3 năm sau hắn nhận được tin mẹ hắn đã chết. Mọi người nói với hắn là bà bị bệnh mà chết. Vì không muốn hắn lo lắng nên lúc phát hiện ra bản thân bị bệnh đã trốn đi chữa trị 1 mình. Hắn vẫn luôn tin điều đó.
Lại 3 năm sau ba hắn đưa về An gia 1 người phụ nữ và 1 đứa trẻ tuổi nói đứa trẻ đó là con của ông và ông sẽ cưới người phụ nữ kia làm vợ. Đứa trẻ được 4 tuổi tức là lúc mẹ cậu còn chưa biết ở đâu, chưa biết sống chết ra sao, ông ấy đã cùng người phụ nữ kia qua lại. Còn có với nhau 1 đứa con. Chỉ là lúc đó chưa tìm được mẹ hắn, không có đơn ly hôn, vì vậy vẫn không thể công khai. Từ ngày người phụ nữ đó và đứa trẻ kia xuất hiện, 13 năm cuộc đời, lần đầu tiên An Quân Vũ biết ba hắn vậy mà có thể cười vui vẻ đến như vậy. Ông luôn chăm sóc hắn rất tốt, rất chu đáo, luôn dành cho hắn những thứ đắt đỏ nhất. Nhưng lần đầu tiên hắn biết ba con còn có thể cũng nhau đi công viên giải trí. Ba còn có thể bế cao cao. Ba còn có thể làm ngựa cho con cưỡi. Có thể không mua cho con những món quà đắt tiền nhưng có thể cùng con của mình ngồi vài tiếng đồng hồ gấp những con vật nho nhỏ, còn kiên nhẫn dạy nó làm. Tất cả những điều đó đều là An Quân Vũ nhìn từ những việc mà ba của mình làm cùng nhóc con kia. Từ lúc đó An Quân Vũ mới biết, hoá ra gia đình mà hắn sống từ bé đến giờ, kể cả khi mẹ hắn vẫn còn ở đây đều không phải là gia đình. Hoá ra ba chưa từng xem nơi đây là gia đình, cũng chưa từng xem hắn là con. Nếu không phải vì ông bà ngoại hắn là những người không thể khinh nhờn, thì có lẽ ba hắn đã sớm ném hắn ra 1 góc.
Kể từ đó An Quân Vũ đối với họ vô cùng căm ghét. Hắn còn nghi ngờ cái chết của mẹ cậu có thể nào liên quan đến họ hay không.
Vì vậy suốt những năm tháng đó. Hắn đều nghĩ rằng hắn phải đối đầu với họ, phải dành được An thị, phải tống cổ 2 mẹ con họ khỏi An gia, phải làm rõ cái chết của mẹ. Hắn luôn nghĩ hắn làm rất hoàn hảo.
Năm hắn 25 tuổi, ba hắn phát hiện bản thân bị tim. Sau khi làm phẫu thuật sức khỏe cũng yếu đi, bác sĩ nói không thể quá vất vả, không thể chịu đả kích lớn. Vì vậy ba hắn đã bắt đầu lập di chúc. Lúc đó hắn đã làm việc ở An thị 1 thời gian, nhóc con kia vẫn là 1 nhóc con vừa lên đại học.
Hắn vừa vào công ty đã móc nối và thu phục rất nhiều cổ đông trong công ty. Nghĩ nếu ba hắn có chia cổ phần cho thằng nhóc kia, hắn cũng phải làm chủ công ty, cũng phải đá thằng nhóc đó ra khỏi An thị. Phải vùi dập nó, phải cho nó biết khổ sở là như thế nào.
Chỉ là hắn không ngờ đến ngoài việc ông cùng người phụ nữ kia dọn đến 1 căn nhà ở ngoại ô, và căn nhà đó sau khi ông mất sẽ thuộc quyền sở hữu của người phụ nữ kia thì tên nhóc kia hoàn toàn không được nhắc đến trong di chúc. Ngoài việc thằng nhóc đó sẽ ở nhà chính cùng hắn đến năm 20 tuổi, sau đó sẽ tự sinh tự diệt thì 1 chút tài sản cũng không có.
Lúc đó hắn đã cảm thấy có chuyện gì đó không đúng. Nhưng hắn vẫn nghe theo lời xúi giục của 1 người mà hắn coi là huynh đệ thân thiết mười mấy năm.
Vì vậy 25 tuổi hắn liền trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của An thị, hoàn toàn nắm trong tay An thị.
2 năm sau An thị trong tay hắn rơi vào bờ vực phá sản. Ba hắn vì việc đó mà lên cơn đau tim qua đời. Lúc đó hắn đã nghĩ bản thân mình mất hết tất cả rồi. Nhưng không, ngày hắn biết bản thân thực sự mất hết tất cả, là ngày nhóc con kia...chết.
Sau khi ba hắn mất, An thị vốn chao đảo liền rơi vào tay kẻ khác. Chú bác của hắn thì chỉ biết bám lấy hắn và ba hắn lấy tiền, vốn dĩ không thể giúp được hắn. Ông bà ngoại hắn là dòng dõi danh gia, nhưng không am hiểu chuyện thương trường, kinh doanh. Nên ngoài việc không để cho hắn trước mặt người trông quá thảm hại sau khi An thị phá sản thì không thể giúp hắn thêm được nữa. Hắn sống lay lắt 1 năm. Trong ngôi nhà rộng lớn lạnh lẽo đó chỉ còn lại hắn và thằng nhóc kia. Nhóc con kia từ nhỏ đã rất tránh né hắn. Hiện tại chỉ có 2 người hắn lại càng ít nhìn thấy nó chứ đừng nói đến việc nó xin mượn hắn cái gì. Vậy mà ngày hôm đó, nó mượn hắn cái xe hắn vẫn hay đi. Nhóc con đó đi không bao lâu thì người hắn vẫn luôn coi là anh em đó đến. Nhìn thấy hắn đã vô cùng kinh ngạc.
- Sao mày lại ở đây?
- Không ở đây thì tao ở đâu? Đây là nhà tao.
- Không phải mày đã đi xe...
- Đó là thằng nhóc kia...
Hắn nói được 1 nửa liền nhíu mày. Sao lại để ý đến việc hắn đi xe hay không? Và nếu đã nhìn thấy hắn lên xe và đi, tại sao lại còn đến đây?
- À, hoá ra là thằng nhóc đó sao? Hoá ra nó đã nghe thấy.
- Mày có ý gì?
- Hais, giờ nói cho mày thì cũng chẳng sao nữa. Dù mày có biết thì cũng đã muộn rồi. Nể tình chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, tao cũng không thể để mày chết mà không biết bản thân mình chết thế nào được.
An Quân Vũ không dám tin mà nhìn người trước mặt.
- Đúng như mày nghĩ đó. Người tiết lộ dự án, bán đứng An thị chính là tao.
- Mày...sao mày dám...
- Sao tao lại không dám chứ? Có trách thì trách mày quá ngu, quá tin tưởng tao để tao có thể lừa mày.
- Tại sao mày có thể làm vậy? Tao làm gì có lỗi với mày mà mày đối xử với tao như vậy? Thằng khốn nạn.
An Quân Vũ muốn xông lên đã bị trợ lý phía sau tên kia giữ lại, đè dưới đất.
Tên đó từ trên cao nhìn xuống An Quân Vũ, cười đầy thoả mãn.
- Mày...rất muốn biết chuyện của mẹ mày đúng không? Tao có thể cho mày biết. Mẹ mày trước khi lấy ba mày đã yêu 1 người khác. Lấy ba mày là do bị gia đình ép buộc. Năm bà ấy bỏ đi, chính là vì...người kia đã quay lại tìm bà ấy. Bà ấy đúng là chết vì bệnh, nhưng lí do bỏ đi không phải là không muốn mày lo lắng, đau lòng. Mà là vì bà ấy đã tìm được gia đình riêng của bà ấy và không cần đến mày nữa. Đó chính là chân tướng mà mày luôn muốn tìm kiếm.
- Mày nói láo. Tao không cho phép mày nói mẹ tao như vậy.
- Tao nói láo về mẹ tao làm gì?
- Mày...
- Chúng ta có chung 1 mẹ. Tao là con của mẹ và người đàn ông mẹ đã yêu. Tao ra đời còn trước khi mẹ và ba mày lấy nhau. Nhưng tao hận mày, tại sao cùng 1 mẹ mày lại có thể sống sung sướng, vui vẻ như vậy? Còn tao lại phải sống thiếu thốn, nghèo khổ như vậy? Lúc mẹ đến, ba mày đã chu cấp cho gia đình tao rất nhiều tiền, nhưng lúc mẹ đi rồi, ba mày cũng không thèm quan tâm đến ba con tao nữa. Tao ghét mày vì dù mày lúc có ba có mẹ, hay lúc chỉ có ba cũng đều sung sướng hơn tao. Nhìn mày như vậy tao lại càng chướng mắt.
- Vậy là suốt thời gian qua, đều là mày hại tao?
- Đúng vậy. Năm mày 16 đó, người cắt phanh xe đạp của mày hại mày ngã gãy tay là tao. Người hủy bài tốt nghiệp của mày là tao. Người làm lộ dự án của mày là tao. Người ngáng chân mày luôn luôn là tao. Chỉ là thằng nhóc kia bị tao lừa xuất hiện đúng lúc nên làm mày nghi ngờ mà thôi. Nhưng tao cũng rất ghét nó. Tại sao mày đối xử với nó như thế nó vẫn cứ luôn giúp đỡ mày? Mở miệng ra liền "anh trai em". Mày có gì tốt mà có thể có được sự yêu thương và quan tâm của tất cả mọi người xung quanh chứ? Nhưng thôi, giờ An thị cũng đã 1 nửa thuộc về tao. Thằng nhóc đó có lẽ cũng đã chết rồi. Vậy thì giết mày hay không cũng không còn quan trọng nữa.
- Mày nói cái gì? Mày đã làm gì nó? Mày dám động đến nó...
- Tao không có định động đến nó. Là tự nó lao đầu vào. Hôm tao bàn việc phá cái xe của mày, tao đã nghi ngờ có người nghe nén được. Sau đó tìm không thấy ai tao còn tưởng là mình đa nghi. Hoá ra thực sự là có người nghe được. Hais, có trách thì cũng phải trách mày. Là tại mày luôn nghi ngờ nó, không bao giờ tin nó nên khi nó biết tao định làm gì cũng không dám nói với mày. Chắc sợ mày sẽ nói nó có mưu đồ gì đó. Giống như lần cắt phanh xe đạp đó vậy. Rõ ràng nó biết là tao làm, vậy mà đến cuối cùng vẫn bị mày chụp cái tội đó lên đầu. Nghĩ cũng thấy nó thật đáng thương. Lần này nó biết là tao làm cũng không thể nói, chỉ có thể tự đưa mình ra thế mạng.
Tên đó vừa nói xong vừa cười lớn mà quay lưng bỏ đi.
An Quân Vũ không có thời gian cùng tên đó đôi co. Vừa được tên trợ lý kia buông ra liền với lấy điện thoại. Gọi vào dãy số mà bản thân trước kia mỗi lần gọi đều vô cùng khó chịu.
"Bắt máy đi. Xin nhóc...bắt máy đi."
- Anh...
- Cậu đang ở đâu? Lập tức xuống khỏi xe. Nhanh lên.
- Anh. Tên Phó An Sinh đó không phải người tốt. Anh sau này nhất định không thể tin hắn nữa. Hắn luôn muốn hại anh. Hắn...
An Quân Vũ nghe tiếng nhóc con kia hoà lẫn với tiếng động cơ xe và tiếng gió vù vù. Đầu óc hắn đều muốn điên lên rồi. Nhóc con đó còn không ngừng lải nhải những thứ không quan trọng như vậy. Nó không biết lo đến tính mạng của bản thân sao?
- Đừng nói nữa. Lập tức xuống khỏi xe cho tôi. Nhảy xuống cũng được. Thành tàn phế tôi cũng có thể chữa lành cho cậu.
Chỉ là xin cậu...đừng chết. Nó là thân duy nhất còn ở bên cạnh quan tâm đến hắn. Là người duy nhất còn thực lòng yêu thương hắn. Nếu nó chết...nếu nó chết rồi...
- Xin cậu...
- Anh...em xin lỗi.
Xin lỗi? Xin lỗi cái gì chứ? Xin lỗi đã vì hắn mà gặp nguy hiểm sao?
Nhưng An Quân Vũ còn chưa kịp nói thêm câu gì điện thoại đã ngắt kết nối. Từng tiếng tút tút vang lên trong điện thoại giống mạng lưới đỡ hắn rơi vơi nơi vách núi đang đứt từng sợi, từng sợi. Hắn giống như người mất hồn ngồi giữa căn nhà trống rỗng và lạnh lẽo. Đến khi cảnh sát gọi điện thoại cho hắn thông báo về việc chiếc xe của hắn gặp sự cố và người trên xe đã chết ngay tại chỗ. Hắn vẫn đờ đẫn mà ngồi đó. Đó chính là ngày hắn biết, hắn đã mất tất cả mọi thứ, tất cả....
P/s: lại 1 câu chuyện nhàm chán nữa ra lò, dù vô vàn cái hố chưa lấp xong. Mấy chap đầu sẽ chưa có huấn và nó sẽ là 1 câu chuyện ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top