8. Tình thương
Vết thương phía sau vẫn làm hắn không thể nào ngồi nổi. Chỉ có thể nằm úp sấp hoặc quỳ dưới đất mà dùng máy tính.
- Mày vẫn không ngủ sao? Mày không cần mạng nữa à? 3 ngày nay mày đều không ngủ rồi đó.
- Tao cần đẩy nhanh dự án lần này.
- Làm gì?
- Tao cần tiền.
- Hử? Tao nghe nhầm không vậy? An đại thiếu gia lại thiếu tiền sao?
- Thiếu. Rất thiếu. Mày không làm cho sớm xong dự án này tao sẽ đem công ty bán đi đó.
- Mày làm gì vậy? Vay nặng lãi ở đâu sao? Mày chơi cờ bạc...hay dây vào chất cấm?
- Mày bớt lảm nhảm đi.
- Mày...muốn mua lại nhà cho nhóc con kia?
An Quân Vũ có chút thở dài.
- Chỉ còn chưa đến 1 tháng nữa là vào năm học. Ba tao mua cái nhà đó gần trường như vậy hiển nhiên là muốn nếu nó không thể về thì có thể đến đó ở. Đến lúc đó ba tao sẽ cho người đến sắp xếp, thu dọn. Nếu không nhanh sẽ không kịp mất.
- Vậy thì mày cũng đừng có liều mạng như vậy. Mày có cố thế nào thì cũng là con người. 3 ngày không ngủ mày chịu nổi sao?
- Vẫn ổn. Hiện tại ngoài dự án này tao không có nguồn tiền nào có thể qua mắt ba tao cả.
- Xin lỗi.
- Hửm?
- Hôm trước, lúc Hạo Hiên mất tích, nghi ngờ mày như vậy. Xin lỗi mày. Trước đây không tin mày thực sự tốt với em ấy. Dù hiện tại cũng vẫn không biết lí do nhưng tao tin mày rồi.
Quân Vũ nhìn điện thoại 1 chút. Sau đó nói.
- Làm tiếp việc đi. Tao cúp đây.
An Quân Vũ vừa cúp máy tên mua nhà kia lại gọi điện đến.
- Cậu là có muốn mua lại hay không? Nếu có thì nhanh chóng đưa tiền ra. Tôi không có thời gian lằng nhằng với cậu. Tôi còn phải đi mua nhà mới.
- 2 tuần nữa. Tôi nhất định sẽ đưa tiền cho anh.
- 10 ngày. Nếu cậu không đưa đủ tôi sẽ không bán nữa.
An Quân Vũ nghe tiếng cúp máy liền ném điện thoại sang 1 bên. Cả 1 đời trước, ngay cả khi An thị phải tuyên bố phá sản, bị thu mua cũng chưa từng có ai dám trước mặt hắn mà quát tháo như vậy.
- Thiếu gia, cậu còn chưa ngủ sao?
Dì Thẩm mang sữa và trái cây vào phòng cho hắn.
- Công ty con còn chút việc. Dì cứ đi nghỉ đi. Kệ con. Dì Hạ cũng lên nghỉ sớm đi.
- Dạ?
- Dì kêu dì ấy đi nghỉ sớm đi, không cần chuẩn bị gì cho con nữa đâu, lát nữa con sẽ nghỉ ngơi. Với lại...mai con muốn ăn thịt khâu nhục.
- À...được, được ạ.
Dì Thẩm trả lời xong liền bước ra ngoài.
An Quân Vũ cầm cốc sữa lên uống. Sữa không ngọt, mùi rất thơm còn âm ấm. Mẹ của Hạo Hiên thực sự hiểu rất rõ về hắn. Biết hắn thích gì, ghét gì. Dù hắn chưa từng nói bất cứ cái gì với bà. Bà vẫn có thể hiểu rất rõ sở thích của hắn. Đó là...bản năng của những người mẹ sao? Là dì ấy thực sự coi hắn là con, là dì thực sự tốt với hắn nên mới để tâm đến hắn như vậy? Mới mỗi lần hắn tức giận đều làm món ngon dỗ hắn. Mới oán trách ba đánh hắn. Mới chăm sóc hắn từng chút 1.
Hắn cả 1 đời trước đều sống vì mẹ ruột của hắn. Nhưng ấn tượng về mẹ với hắn không nhiều. Mẹ cũng chỉ ở bên hắn đến năm hắn 5 tuổi. Trong cái đầu óc bé nhỏ đó, hắn chỉ có thể nhớ mẹ hắn là 1 người rất đẹp, giống như tiên nữ trong tranh vậy. Rất ôn nhu, cũng rất dịu dàng. Nhưng bà chưa từng nấu ăn cho hắn, bà không nấu cơm. Chỉ hỏi hắn muốn ăn gì, sẽ cho người nấu. Lúc hắn bị ốm rất nhanh sẽ gọi bác sĩ. Nhưng chỉ ở đó coi hắn 1 lát rồi sẽ về phòng.
Năm hắn 13 tuổi có 1 lần bị sốt cao, rất khó chịu, nhưng hắn luôn có thể cảm nhận được có người bên cạnh hắn. Thay khăn cho hắn, chỉnh chăn cho hắn, vỗ về hắn, hát ru hắn. Lúc đó hắn nghĩ bản thân nằm mơ. Nhưng lần mê man này hắn liền biết. Người đó...là dì Hạ.
Tối hôm sau hắn không để dì Thẩm mang cơm lên phòng nữa mà tự mình xuống nhà ăn cơm. Hắn đã có cả 1 kiếp bỏ lỡ những bữa cơm gia đình. Kiếp này hắn không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào nữa.
- Sao con đã xuống đây rồi. Còn đau không?
- Con đỡ nhiều rồi. Ở trên phòng rất ngột ngạt.
- Được, vậy chúng ta chuẩn bị ăn cơm.
Hạo Hiên thấy hắn xuống ăn cơm liền chạy đi lấy cho hắn 1 cái đệm rất mềm kê dưới ghế hắn.
Vì cũng không phải lần đầu tiên hắn xuống ăn cơm nữa nên mọi người chuẩn bị rất nhanh. Nhóc con kia chuẩn bị cho hắn xong liền muốn chạy về bên kia.
- Em ngồi đây.
- Hả?
- Không muốn?
- Không...không có.
Nhóc con trả lời xong liền kéo bát đũa của mình sang, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn.
Dì Hạ hôm nay thực sự làm thịt khâu nhục cho hắn.
1 bữa cơm vô cùng ấm cúng. Nhóc con còn biết gắp đồ ăn cho hắn rồi.
- Thịt này ngon lắm, anh ăn thử xem.
- Ừm, rất ngon.
- Tiểu Vũ, công ty bên kia dạo này bận lắm sao? Hôm nào cũng thức muộn như vậy?
- Dự án của bọn con đang trong giai đoạn nước rút. Qua vài hôm nữa là ổn rồi.
- Cần ba giúp gì không?
- Không ạ. Bọn con lo được.
- Vậy cũng phải chú ý sức khỏe. Đừng liều mạng quá.
- Anh cũng biết khuyên người khác như vậy? Còn không nhìn lại bản thân mình? Hai ba con anh có khác gì nhau chứ?
- Em lại bắt đầu đó. Để anh ăn ngon 1 bữa đi mà.
- Là ai bắt đầu trước? Anh có để Quân Vũ ăn ngon sao? Đang ăn thì lôi công việc ra.
- Rồi. Xin lỗi, là ba sai rồi.
An Quân Vũ khẽ mỉm cười. Sao hắn lại không biết 1 bữa cơm gia đình thực sự lại ấm áp như vậy chứ? Sao hắn lại không biết...cảm giác có mẹ tốt như vậy chứ?
- 2 đứa ăn đi. Tối nay còn có chè đó.
- Ưm? Chè bát bảo?
Hạo Hiên vừa nghe vậy liền ngước lên. Trong miệng vẫn còn ăn miếng thịt.
Hạ Tuyết Yên nhìn vậy liền nhíu mày. Lên tiếng nhắc nhở.
- Nhai cơm không được nói chuyện.
Ba hắn liền gàn lại.
- Ở nhà mà, không sao.
- Lớn rồi chứ đâu phải trẻ con. Những việc như vậy cũng phải để nhắc.
- Hiên Hiên ở nhà mới vậy, em ấy ra ngoài đều rất ngoan. Là vì thích ăn chè thôi. Dì đừng mắng em ấy.
Hạ Tuyết Yên há miệng lại không nói được lời nào. Trước kia ghét nhóc con này như vậy. Giờ đến mắng cũng không cho cô mắng? Bao che đến vậy?
- Mẹ, con xin lỗi, con sẽ không vậy nữa.
Hạo Hiên vừa nói xong, Quân Vũ liền vỗ vỗ nó. Lại gắp thức ăn cho nó.
- Được rồi. Ăn đi.
Được rồi. Nhà này 1 mình cô là kẻ ác. 1 mình cô bắt nạt trẻ con.
Ăn cơm xong Hạo Hiên liền bám theo dì Thẩm vào bếp lấy chè.
- Con muốn ăn táo đỏ. Con muốn ăn táo đỏ.
- Được, múc nhiều táo cho cậu.
Dì Hạ cùng ba hắn ngồi ngoài khẽ lắc đầu.
- Nó giống ai mà vừa ngốc vừa ham ăn vậy chứ?
- Không phải em sinh sao?
- Anh làm như 1 mình em sinh được nó.
- Em không thấy Tiểu Vũ sao? Cũng là con anh mà nó có vậy đâu. Vừa thông minh vừa giỏi giang. Chứng tỏ là do em rồi.
- Hiên Hiên cũng rất thông minh.
2 ba mẹ nhìn nhau. Rồi, xong. Giờ nói xấu em nó 1 chút cũng không được.
- Ba, mẹ, anh, ăn chè.
Em trai "rất thông minh" của hắn rất nhanh đã bê chè ra, vô cùng vui vẻ mà ngồi bên cạnh mẹ nó ăn chè.
An Quân Vũ có chút nhíu mày. Nhóc con này, hình như hắn không gọi thì nó sẽ không bao giờ tự giác ngồi bên cạnh hắn.
- Hiên Hiên.
- Dạ?
- Đưa bát lại đây.
- Sao ạ?
Nhóc con miệng thì hỏi nhưng tay đã đưa bật sang phía anh. Quân Vũ múc táo đỏ trong bát sang cho nó.
- Không cần đâu, anh ăn đi, em có nhiều rồi.
- Anh không thích ăn.
- Vậy em ăn cho anh.
- Ừm, cám ơn em.
Hạ Tuyết Yên nhìn con trai mình. Quân Vũ là từ đâu nhìn ra nó thông minh chứ?
P/s: Các nàng muốn huấn Vũ ca hay muốn huấn Hiên Hiên?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top