7. Nhóc con phiền phức

An Quân Vũ đã tỉnh lại 2 ngày nhưng nhóc con kia chưa từng 1 lần sang tìm hắn. Có lẽ thực sự đã bị doạ sợ rồi.
Vết thương phía sau hắn có chút nhiễm trùng. Vừa sưng vừa tấy. Mỗi lần bôi thuốc đều hành hạ hắn đến dở sống dở chết. Ba hắn cũng không dám loạn ra tay, mỗi ngày đều phải gọi bác sĩ đến.

Dì Thẩm vài tiếng lại mang cháo sữa lên cho hắn, hận không thể chăm hắn thành 1 con heo. Nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy hình bóng mẹ Hạo Hiên, người thực sự muốn chăm hắn thành heo, ở bên ngoài cửa. Nhóc con đó cũng đó. Nhỏ giọng mà hỏi mẹ nó đủ chuyện về hắn.

- A....
- Bác sĩ Lưu, nhẹ tay 1 chút.

Hắn vừa kêu lên 1 tiếng ba hắn liền suốt ruột. Nhóc con kia bên ngoài giọng nói cũng gấp gáp hơn.

- Mẹ...
- Con gọi mẹ cũng không thay đổi được gì.

Bác sĩ Lưu bôi thuốc cho hắn mà áp lực vô cùng. Trong lòng mang đầy oán hận. Lúc ông đánh sao không biết nhẹ tay 1 chút. Đánh cho sướng tay rồi giờ còn bắt lão nhẹ nhàng? Nhưng biết làm sao bây giờ? Người ta là tư bản. Người ta là người phát lương. Ông không thể không cười cười mà đáp ứng. Nhẹ? Còn có thể nhẹ hơn sao? Có giỏi thì tự ngồi xuống mà làm.

- Tiểu Vũ. Con thấy sao rồi?

An Quân Vũ 2 tay nắm chặt gối. Đầu cũng chôn sâu trong đó. Nghe ba hỏi cũng chỉ lắc đầu.

Hắn...có chút muốn gặp nhóc con kia. Nhưng hắn lại không muốn gọi nó. Không muốn nó nhìn thấy thảm cảnh của hắn hiện tại, sợ sẽ làm nó lo lắng, tự trách, sợ nó đau lòng. Hy vọng nhóc con đó sẽ không tự mình nghĩ linh tinh. Hắn không bảo vệ tốt cho nó, hình phạt này là hắn xứng đáng nhận lấy.

- Chịu khó 1 chút. 1 lát liền qua.

Ba nhẹ nhàng xoa đầu hắn mà nói. Hắn khẽ gật đầu, nhưng cũng không dám thả lỏng. Thật sự...rất đau.

Sau gần 1 tuần vết thương mới bắt đầu bớt hành hạ hắn. Mấy ngày trước nằm im cũng đau đến kinh hoàng. Hiện tại không động thì sẽ không cảm thấy quá đau đớn nữa.
Nhóc con kia vẫn không gặp hắn. Làm lòng hắn có chút phiền.
Lúc nhóc con đó mất tích hắn tự mình suy nghĩ lung tung rất nhiều. Nhưng khi bình tĩnh lại hắn cũng tự biết là do hắn quá lo lắng nên nghĩ nhiều thôi. Giờ nhóc con kia trốn hắn mới là vấn đề hắn cần lo lắng.
Bộ sưu tập kia hắn đã tìm lại đủ rồi. Nhưng vì hắn luôn phải nằm trên giường dưỡng thương nên chưa thể mang về đây. Chỗ vị thiếu gia Thượng Hải Từ Ly Thần kia hắn cũng mới liên hệ được.

- Nhóc con đó là em trai anh?
- Đúng vậy.
- Thật sự rất phiền.
- Hả?
- Nhóc con đó. Rất phiền. Tôi vốn dĩ không có ý định bán cái đồng hồ đó. Vì đó là ba tôi mua cho tôi. Nhưng nhóc con đó ngày có thể gọi cho tôi 80 cuộc. Ở xa như vậy vẫn có thể mỗi cuối tuần đều đến tìm tôi. Không phiền như vậy thì có gấp đôi tiền tôi cũng không bán.
- Thực sự vô cùng xin lỗi cậu. Là em trai tôi nhỏ người non dạ. Hy vọng cậu không trách nó.

Lý do An Quân Vũ phải tìm người này vì sợ nhóc con đó vì mua cái đồng hồ này mà liều mạng, chọc phải người không nên chọc. Vì dù sao người mua được cái đồng hồ này đều không phải người có thể dễ dàng đắc tội.
Vị thiếu gia Từ Ly này, thực sự là 1 người không dễ chọc vào.

- Không có. Tùy rất phiền nhưng rất làm người khác yêu thích. Tôi không trách nó.
- Cảm ơn cậu. Tôi cũng muốn hỏi 1 chút, nó là trả cậu đều bằng tiền sao?
- Đúng vậy. Có chuyện gì sao?
- Nó vì mua chiếc đồng hồ này mà có chút liều mạng. Bán đi căn nhà ba tôi đưa cho nó. Tôi muốn tìm lại.

Từ Ly Thần nghe vậy liền bật cười.

- Nhóc con nhìn như con thỏ đó lại gan lớn đến vậy sao? Sao anh không hỏi thẳng nhóc?
- Nó cũng không nói cái đồng hồ này là nó tặng tôi.
- Còn lằng nhằng như vậy sao? Không muốn để ba anh biết đúng không? Cần tôi giúp cậu điều tra không?
- Cảm ơn cậu đã có thành ý. Nhưng không thể làm phiền cậu thế được.
- Không phiền. Tôi chỉ cảm thấy thiện cảm với nhóc con đó thôi. Chờ tôi 30 phút. Lát sẽ gọi lại cho anh.

Từ Ly Thần nói xong liền cúp máy. An Quân Vũ cũng có chút không ngờ trước sự nhiệt tình của vị thiếu gia này. Xem ra thiện cảm của Từ Ly thiếu gia với nhóc con này không nhỏ. Nhóc con này...lại làm người ta yêu thích đến như vậy...

Vì vậy An Quân Vũ liền lấy được thông tin của người mua nhà kia. Chỉ là có thể vận may của hắn đã dùng hết ở chỗ Từ Ly Thần rồi nên đến đây liền gặp phải 1 tên ôn thần. Lúc đầu thì không có ý bán lại, sau đó liền hét giá trên trời. Làm hắn thực sự muốn đập tên đó 1 trận. Cũng không biết lúc mua bán giao dịch, tên khốn nạn đó có bắt nạt nhóc ngốc nhà hắn hay không nữa.
An Quân Vũ có chút đau đầu. Thời gian học đại học hắn có kiếm được 1 khoản tiền bằng việc đầu tư chứng khoán. Nhưng hiện tại đã góp vốn cũng Mạc Cận Ngôn mở công ty. Trước kia vì tan vỡ trong không vui nên hắn rút vốn đầu tư. Hiện tại hắn không có lí do gì để rút vốn cả. Nếu hắn rút vốn Mạc Cận Ngôn sẽ rất khó khăn. Trước kia vì hắn rút vốn mà công ty chao đảo, gắng gượng được 1 năm thì phải tuyên bố phá sản. Mạc Cận Ngôn sau đó cũng không dễ dàng gì. Tuy về sau có thành lập lại công ty, làm ăn cũng rất tốt. Nhưng lãng phí mất của cậu cả 1 quãng thời gian tuổi trẻ. Vì vậy số tiền lớn như vậy với hắn có chút khó khăn. Nếu là việc chính đáng hắn có thể trực tiếp bàn với ba. Nhưng việc này...không thể để ba biết. Phải làm sao bây giờ? Trước kia hắn mua lại xe cho tên kia cũng không cần đau đầu như vậy. Vì ba hắn biết hay không với hắn cũng không quan trọng. Lúc đó ông quản không nổi hắn. Giờ thì khác rồi.

- Thiếu gia, ăn chút bánh đi.

Dì Thẩm lại đúng giờ mang đồ ăn lên cho hắn.

- Tiểu Hiên đâu rồi?
- Hả?
- An Hạo Hiên. Nó đâu rồi?
- Cậu Hiên hình như ở bên phòng.

An Quân Vũ có chút nhíu mày. Giờ hắn mới để ý đến. Người trong nhà chỉ gọi hắn là thiếu gia. Còn đều gọi Hạo Hiên là cậu Hiên. Là có ý gì? Không thừa nhận nó là thiếu gia nhà họ An? Hay là vì...không muốn hắn nghe thấy sẽ khó chịu?

- Gọi nó sang đây giúp tôi.
- D...dạ.

Nhìn hắn rất giống sẽ ăn thịt nhóc con đó sao? Sao dì Thẩm lại sợ như vậy chứ? Thậm chí còn chưa đóng cửa phòng hắn lại đã gọi mẹ của nhóc con kia.

- Phu nhân, phu nhân. Thiếu gia muốn gọi cậu Hiên sang.
- Thì dì gọi Hiên Hiên sang chứ nói với tôi làm gì?

Kiếp trước hắn đã biết mẹ Hạo Hiên là 1 người rất có bản lĩnh. Sống lại 1 lần này hắn mới có thể chân chính cảm thấy, định lực và suy nghĩ của bà luôn rất tốt. Là 1 người rất tài giỏi. Chỉ là bà luôn cam nguyện làm 1 người nội trợ ở nhà. Ngoài những bữa tiệc không thể từ chối bà sẽ rất ít khi xuất hiện. Có thể chính là vì không muốn làm hắn nghi kỵ là suy nghĩ.

Nhóc con kia 1 lát sau mới sang phòng hắn. Còn thập thò ở ngoài cửa.

- A...anh.
- Làm gì đứng đó. Lại đây.
- Dạ.

Nhóc con kia trả lời 1 tiếng liền bước đến cạnh giường hắn. Bên gò mà nhóc con vẫn còn lưu lại vết trầy xước do ngày đó bị ngã. Mạng cũng thật lớn, ngã như vậy lại không gãy mất cái tay cái chân nào.

- Còn bị đau ở đâu không?
- Dạ?
- Lần trước bị ngã còn đau không?

Nhóc con kia lắc lắc đầu sau đó mới nói.

- Không đau.
- Sao? Vẫn còn giận anh?
- Không. Không có. Em làm sao có thể giận anh...
- Vậy sao mấy ngày qua tránh mặt anh?
- Hả???

Anh từ lúc nào để ý đến việc nó tránh mặt anh? Trước kia nó đều tránh anh, anh cũng chưa từng hỏi đến. Cả tháng không gặp nhau anh cũng chưa từng ý kiến gì. Lần này, từ trên núi về mới chỉ có gần 10 ngày...

- Là...là em sai. Là em làm hại anh bị ba đánh. Nên em...
- Em không sai. Là anh đưa em đi, lại không thể bảo vệ em an toàn. Ba đánh anh cũng không có gì oan uổng cả.
- Không phải.
- Lần sau còn muốn cùng anh đi chơi không?
- Muốn.

An Hạo Hiên gần như ngay lập tức trả lời. Nhưng sau đó lại có chút hối hận. Nó đi nữa lại gây phiền phức cho anh thì sao?

- Vậy nghe lời. Không cần phải suy nghĩ nhiều. Đưa điện thoại cho anh.

Nhóc con dù không hiểu gì nhưng vẫn đưa điện thoại qua.
Quân Vũ có chút thở dài, tin người như vậy? Tại sao nó đến giờ vẫn chưa bị người ta lừa đi chứ?

- Thời gian này không thể đưa em đi chơi. Tự mình tìm bạn chơi. Đừng ở nhà mãi như vậy. Không thấy chán sao?
- Anh chuyển tiền cho em làm gì?
- Tiền thì để tiêu chứ để làm gì?

Nó dĩ nhiên biết tiền để tiêu. Nhưng trọng tâm câu hỏi không phải ở chữ "tiền" mà là ở chữ "cho" kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top