5. Lạc mất
Mạc Cận Ngôn nhìn người vừa nhắn tin cho mình giờ đứng ngay trong phòng mình có chút khó hiểu.
- Sao? Chuyện gì?
- Hiên Hiên từ chỗ nào mua được cái đồng hồ?
- Mày...sao mày biết?
- Mày trả lời câu hỏi của tao là được.
- Tao không thích trả lời đó. Mày hỏi thì tao phải nói sao?
- Vậy mày muốn gì?
- Để tao xem...hay mày xin tao thử xem, biết đâu tao đồng ý.
- Xin mày.
- Hả?
- Cầu xin mày. Sao? Cần tao quỳ xuống nữa không?
- Không, không, không. Đừng. Tổn thọ tao.
Mạc Cận Ngôn bị hắn doạ cho giật mình rồi. Cậu chỉ là nói đùa thôi. Không nghĩ hắn vậy mà mở mồm ra nói được. Cậu nghi ngờ nếu cậu gật đầu, hắn thực sự sẽ quỳ xuống. Đây là cái chuyện gì vậy chứ?
- Mày...tự nhiên làm sao vậy chứ? Có âm mưu gì vậy?
- Âm mưu gì?
- Mày không phải là định tốt với nó, để nó không nghi ngờ mày nữa, sau đó đẩy nó xuống núi, hủy thi diệt tích, độc chiếm An thị đó chứ?
- Mày bớt nói linh tinh đi được không?
- Nếu không tao thực sự không nghĩ ra tại sao mày tự nhiên lại tốt với tiểu Hiên như vậy.
- Tao tốt với em trai tao thì sao chứ?
- Mày từ lúc nào ý thức được nó là em trai mày vậy?
- Rồi mày có nói hay không?
- Thì nói. Từ 1 thiếu gia người Thượng Hải, tên là Từ Ly Thần. Mày muốn làm gì?
- Không có gì.
- Mày...là thực sự quan tâm nó sao?
- Ý mày là gì?
- Tiểu Hiên là đứa nhỏ rất tốt, rất yêu quý cũng rất tin tưởng mày. Nếu mày là thật lòng coi nó là em trai mà yêu thương thì tốt, tao mừng cho nó. Nhưng nếu mày là có mục đích gì đó hay muốn lợi dụng nó thì tốt nhất mày nên dừng lại đi. Đừng reo cho nó hy vọng rồi lại đẩy nó xuống vực. Như vậy rất tàn nhẫn với nó. Mày cũng sẽ phải hối hận.
- Cái gì là coi như chứ? Nó chính là em trai tao. Nó thế nào tao tự mình biết.
An Quân Vũ nói xong liền về phòng. Hắn biết hắn tự nhiên thay đổi lớn như vậy sẽ làm mọi người nghi ngờ, Hạo Hiên cũng có thể sẽ không tin hắn. Nhưng hắn sẽ dùng thời gian để cho nhóc con ấy có thể thực sự coi là 1 người anh trai mà dựa dẫm, mà ỉ lại.
Nhưng hắn không ngờ tới, hắn còn chưa làm được gì cho nhóc con này, đã suýt chút nữa làm mất nó.
Chính là buổi chiều tối hôm đó. Nhóc con này cùng 2 người trong nhóm đi chơi. Đến cuối cùng 2 người kia quay về lại nhìn hắn mà hỏi.
- Nhóc con kia chưa về sao? Nó bảo nó đi về trước mà.
Hắn cảm thấy hắn có thể đánh người được rồi. Đánh chết 2 tên trước mặt. Đưa em trai hắn đi, đến cuối cùng lại để nó tự về? Để nó đi lạc? Nó mới chỉ 15 tuổi, lại có thể để nó lang thang 1 mình trong rừng vắng?
Mấy người kia khó khăn lắm mới can hắn lại được.
- Cậu bình tĩnh lại đã. Điều quan trọng bây giờ là phải tìm Tiểu Hiên về đã. Trời sắp tối rồi.
- Nó mà có mệnh hệ gì, tôi nhất định không tha cho 2 người.
Hắn nói xong liền đi tìm người. Nhưng cả buổi tối hôm đó họ đều không tìm được người.
An Quân Vũ cảm thấy bản thân muốn phát điên lên rồi. Nhóc con đó có thể đi đâu chứ? Có thể gặp nguy hiểm gì không? Tại sao đang yên đang lành lại có thể đi lạc? Kiếp trước hoàn toàn không có việc này. Tại sao hiện tại lại có thể lạc mất? Nó ở ngoài suốt 1 đêm như vậy? 1 đêm trên núi lạnh như vậy...nó...sẽ không sao. Sẽ không sao đâu. Phải không?
- Ba...Hiên Hiên...không thấy đâu nữa.
Sáng hôm sau, hắn gọi điện báo nguy, cũng gọi cho ba hắn. Cả 1 đêm không tìm thấy nó, chỗ có thể đi bọn hắn đều đã đi. Vậy mà tìm không được nhóc con nhà hắn.
Lúc ba hắn đến nơi liền đầy tức giận mà bước đến chỗ hắn.
Nhưng trước khi ba hắn ra tay đánh người, mẹ Hạo Hiên đã kéo ông lại.
- Anh bình tĩnh lại, đi tìm Hiên Hiên trước. Tìm thằng nhỏ về trước, có gì về nhà lại nói.
- Đưa đại thiếu gia về. Chưa có lệnh của ta, 1 bước cũng không để nó bước ra khỏi cửa.
An Thiệu Phong nói xong liền bước đi.
- Ba, để con đi tìm em ấy. Con...
Quân Vũ biết bây giờ rất khó để ba tin hắn. Lúc hắn nói dẫn Hạo Hiên đi chơi ba đã nghi ngờ hắn. Lại thêm việc những ngày đó hắn tự nhiên lại thay đổi như vậy. Trước kia có bao nhiêu thù hận và địch ý với nó. Giờ tự nhiên lại quan tâm nó, muốn đưa nó đi chơi. Bảo ông làm sao có thể không nghi ngờ cho được? Ai cũng không tin được.
Đến sáng nay khi hắn quay lại Mạc Cận Ngôn còn đầy nghi ngờ mà hỏi hắn thực sự là không tìm được nhóc con đó hay đã làm gì nó rồi.
- Mày nhất quyết muốn 1 mình đi tìm nó. Chạy còn nhanh như vậy, có phải mày sớm đã biết nó ở đâu rồi không? Có phải mày...đã làm gì nó?
Nếu là hắn của trước kia. Nếu có cơ hội, không biết chừng hắn sẽ thực sự ra tay hại đến nhóc con đó. Đó là việc mà An Quân Vũ hắn có thể làm ra. Hắn năm 14 tuổi, đã từng nhốt nhóc con đó dưới hầm rượu 3 ngày. Nếu không phải người nhà phát hiện ra thì hắn đã nhốt nhóc con đó tới chết. Sau lần đó ba hắn luôn không để tiểu Hiên đơn độc lại gần hắn, cũng rất bảo vệ nhóc con đó, không để hắn làm hại đến Hạo Hiên. Nên giờ ông nghĩ việc Hạo Hiên mất tích là do hắn cố tình đặt bẫy cũng không thể trách ông được.
An Thiệu Phong quay lại. Cố gắng kìm nén tức giận mà nói.
- Đừng để tôi ngay ở đây đánh chết cậu.
- Ba. Ba để con đi tìm em ấy, tìm được em ấy rồi ba muốn đánh chết con cũng được.
- Cậu không cần trước mặt tôi diễn kịch. Đây là núi du lịch, vốn rất an toàn. 1 người lớn như vậy nếu chỉ đơn thuần là đi lạc, 7 người các cậu lại có thể không tìm được sao?
- Con...
Hắn chưa kịp nói gì ba hắn đã bỏ đi.
- Con...tạm thời về nhà trước đi. Ta và ba con sẽ đi tìm Hiên Hiên.
Vệ sĩ liền cưỡng chế đưa hắn quay trở lại An gia.
Hắn bị nhốt trong phòng. Vừa hoảng loạn vừa lo lắng. Hắn không biết tại sao chuyện này lại có thể xảy ra. Là vì hắn thay đổi mọi chuyện nên làm cho Hạo Hiên gặp nguy hiểm sao? Là hắn đã hại nó sao? Nếu không phải để hắn làm lại cuộc đời. Không phải để hắn bù đắp lại cho nhóc con kia. Để hắn bảo vệ gia đình nhỏ này. Vậy ông trời là muốn hắn quay lại đây để làm gì? Để 1 lần nữa chứng kiến tất cả mọi chuyện khi đã biết mọi người tốt với hắn, yêu thương hắn thế nào? Để hắn 1 lần nữa nhìn hắn đã hủy hoại gia đình này thế nào, đã ủy khuất nhóc con kia ra sao?
Trưa hôm đó dì Thẩm mang thức ăn lên cho hắn. Cũng khuyên hắn ăn 1 chút. Nhưng nói gì hắn cũng không nghe, chỉ im lặng ngồi ở đó.
Nếu như hắn chỉ quay lại đây để mọi việc lặp lại thêm 1 lần. Thì hắn muốn hắn là người đầu tiên chết đi. Biết đâu hắn chết rồi mọi thứ sẽ trở lên tốt đẹp hơn.
Đến tối hôm đó hắn nhận được tin nhắn từ mẹ Hạo Hiên. Báo họ đã tìm thấy nhóc con. Hắn lập tức liền gọi điện thoại qua. Đầu dây bên kia cũng rất nhanh liền bắt máy.
- Hiên Hiên sao rồi? Em ấy sao rồi?
- Tiểu Hiên...không sao. Chỉ là sẩy chân ngã xuống núi nên hôn mê. Bác sĩ đi cùng đã khám qua rồi, nói không sao. Ta và ba con đang đưa em đến viện kiểm tra lại.
- Ngã...ngã xuống núi? Hôn mê?
- Con đừng lo lắng quá. Không sao đâu. Ta xuống xe đã, sẽ gọi lại cho con sau.
- Dì...dì...
Hắn chưa kịp gọi đầu dây bên kia đã tắt máy.
Hiên Hiên bị ngã xuống núi? Còn đang hôn mê? Nó là bị ngã từ lúc nào? Là mới bị ngã hay từ lúc quay trở về ngày hôm qua đã bị ngã? Nếu vậy không phải nó chính là hôn mê cả 1 ngày ở trong rừng sao?
Đến đêm hôm đó ba hắn đã trở về nhà.
- Thiếu gia, lão gia gọi cậu sang phòng thờ.
P/s: các nàng nghĩ chap huấn đầu tiên sẽ dành cho Hiên Hiên sao? Sai rồi. Đại ca dĩ nhiên phải đi trước rồi.
Trò cũ lại tới đây. 100 vote sẽ có chap sau. 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top