41.

Dự án đô thị biển Thiên An từ lúc khởi công vẫn luôn rất suôn sẻ. Vì có sự trợ giúp của Lục Giật Thần mà thuận lợi hơn trước kia rất nhiều. Nhưng dự án tiến hành chưa được bao lâu, 1 người bá của Lục Giật Thần vướng phải 1 vụ tham nhũng quy mô lớn, phải chịu điều tra. Lục Giật Thần phải lập tức quay trở lại Lục gia, vì trong vụ này có rất nhiều khuất tất, nhất là Lục Giật Thần biết bá mình không phải người như vậy.

- Bên này không sao, em có thể lo được.
- Có gì lập tức gọi cho anh.
- Em biết rồi. Bên đó nếu em giúp được gì thì anh cũng phải nói với em.
- Ừm.

Trong kí ức của Quân Vũ không có việc này. Vì kiếp trước sau khi tan vỡ trong không vui, Quân Vũ không hề để ý đến Lục Giật Thần nữa. Hắn không biết việc lần này sẽ ra sao. Nhưng trong lòng luôn cảm thấy lo lắng, bất an.
Lại thêm việc mọi chuyện đang đi lệch quỹ đạo trước kia càng làm hắn lo lắng. Phó An Sinh từ lúc hắn sống lại, ngoài việc gọi điện thoại cho hắn thì chưa từng về Thiên Tân. Lục Giật Thần lại về sớm hơn so với dự định. Hắn không biết mọi chuyện thay đổi như vậy có dẫn đến hệ lụy gì khác hay không.

Lục Giật Thần vừa đi được vài hôm ba hắn liền thông báo sau này sẽ cử vệ sĩ đi theo bên người hắn. Việc này hắn nhớ, việc này có liên quan đến mấy tên trướng mắt hắn dành được dự án lần này nên muốn quấy phá. Muốn dùng cách bẩn thỉu để dành lấy dự án trong tay An gia. Trước kia ba hắn cũng đưa vệ sĩ đến chỗ hắn nhưng hắn lúc đó còn ngày ngày cãi nhau gây chiến với ba, hoàn toàn không muốn nghe đến, còn nghĩ ba muốn giám sát hắn nên mới đưa người đến bên cạnh hắn. Không những không để vệ sĩ đi theo còn cãi nhau với ba 1 trận. Sau đó hắn thực sự bị đám người đó tìm đến, đánh hắn muốn mất nửa cái mạng ép ba hắn bỏ dở dự án. Vì vậy mà bệnh tình ba hắn nặng hơn, công ty cũng chịu tổn thất vô cùng lớn. Lúc đó hắn còn nghĩ trong việc đó có sự nhúng tay của mẹ Hạ và Hạo Hiên. Sống lại 1 lần hắn dĩ nhiên sẽ không như vậy nữa.

Nhưng lúc nhìn thấy mấy người vệ sĩ lạ mặt hắn có chút khó hiểu. Ba hắn nhìn ra thắc mắc của hắn.

- Hiện tại dự án này rất nhiều người nhìn vào. Từ cấp cao đến người dân. Mấy tên nhà báo đưa tin kia cũng nhìn vào chằm chằm. Trước kia vẫn ổn, nếu hiện tại con ra ngoài dẫn theo 1 dàn vệ sĩ nhất định họ sẽ để ý đến. Những người này là từ 1 công ty vệ sĩ ở Thượng Hải đến. Họ sẽ mặc thường phục đi theo con chỉ như trợ lý bình thường.
- Chỗ Hạo Hiên thì sao?
- Hạo Hiên thì để vệ sĩ công khai đi theo nó cũng được. Nó là cậu 2 nhà họ An, có vệ sĩ đi theo cũng không có gì lạ.
- Chỗ ba mẹ cũng có người chứ ạ?
- Con yên tâm. Đều đã sắp xếp ổn thỏa. Con lo tốt dự án lần này là được.
- Vâng.

Lúc hắn về phòng 4 vệ sĩ cũng đi theo hắn. Lúc này hắn mới để ý, trong 4 người này, có 1 người dáng vẻ rất thư sinh, khuôn mặt cũng có chút trẻ. Nói là vệ sĩ còn có chút khó tin, ngược lại rất giống trợ lý.

- Cậu tên là gì?
- Thưa cậu chủ, tôi tên Lục Tư Hạo.
- Cậu nhìn còn rất trẻ.
- Năm nay tôi 24.

Bằng tuổi hắn hiện tại? Trẻ như vậy?

- Khả năng của cậu ổn chứ?
- Dạ?
- Ra ngoài tôi không muốn đưa theo quá nhiều người. Nên bình thường các cậu chỉ cần thay nhau 1 người đi cùng tôi. Nếu đi xa hoặc có việc hãy đi hết. Vì vậy bình thường cậu làm trợ lý đi bên cạnh tôi, ngoài ra để thêm 1 người nữa đi cùng là được.
- Vâng.

Thời gian này An Quân Vũ không ở công ty quá nhiều, hầu hết thời gian đều giám sát theo tiến độ công trình.
Hôm nay cũng vậy, vừa kết thúc cuộc họp xong liền phải đến nơi xây dựng. Lục Tư Hạo dĩ nhiên sẽ đi theo hắn. Ngoài ra còn có thêm lái xe và 1 vệ sĩ khác. An Quân Vũ chưa bao giờ là người tò mò. Nhưng không hiểu sao hắn luôn muốn tìm hiểu về cậu vệ sĩ bên cạnh. Kiếp trước vì từ chối vệ sĩ ba đưa đến nên không hề gặp cậu ta.

- Cậu trước kia học trường nào?

Câu hỏi bất ngờ của Quân Vũ làm cậu vệ sĩ có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh cậu ta liền trả lời.

- Thưa cậu chủ. Tôi không học đại học.
- Không cần thưa gửi như vậy đâu. Cũng không cần gọi tôi là cậu chủ.
- Dạ.
- Học xong cấp 3 cậu liền đi theo nghề này?
- Không. Tôi học boxing. Sau đó được ông chủ Từ Ly nhìn đến và đưa tôi sang công ty vệ sĩ.

Quân Vũ có chút ngạc nhiên. Boxing? Nhìn thực sự không ra.

- Dự án lần này tôi thi công khá lớn. Rất nhiều người nhìn tôi không vừa mắt. Đi theo tôi lần này chắc chắn sẽ có nguy hiểm.
- Bảo vệ thân chủ là công việc của chúng tôi. 1 khi đã nhận không cần biết thân chủ đang làm gì, tại sao lại gặp nguy hiểm. Nếu chúng tôi chưa chết, tuyệt đối không để thân chủ gặp nguy hiểm.
- Tôi không cần các cậu bỏ mạng vì tôi. Tôi bị thương cũng không sao. Không để tôi bị họ bắt đi là được.

Tư Hạo có chút không hiểu lắm. Vị thân chủ lần này đúng là lạ. Cậu chưa gặp ai thuê vệ sĩ lại nói với vệ sĩ tôi bị thương cũng không sao cả.
Thân chủ cậu bảo vệ lần này là đích thân Từ Ly tổng bảo cậu đi. Vốn dĩ cậu đã định dừng lại công việc vệ sĩ này. Nhưng chưa kịp nói thì Từ Ly tổng đã nói muốn cậu đích thân bảo vệ người này. Từ Ly tổng là người có ơn với cậu, cậu dĩ nhiên không thể từ chối. Vì vậy muốn hoàn thành nốt nhiệm vụ lần này. Cậu trước khi đến đây cũng đã nhận được 1 phần tư liệu về thân chủ phải theo lần này, ít hơn cậu 1 tuổi, là đại thiếu gia của 1 tập đoàn lớn. Cậu vốn đã nghĩ tính khí người này có thể sẽ không tốt lắm, sẽ có chút khó phục vụ. Vì cậu đã từng đi theo không ít cậu ấm cô chiêu ở cái tuổi này. 1 người so với 1 người càng không muốn coi ai ra gì. Nhưng vị đại thiếu gia này tính tình... hình như rất tốt. Có thể là vì cậu ta là người tài giỏi, là người làm việc lớn nên cách cư xử cũng khác.
Lúc nhìn thấy công trình dự án lần này Tư Hạo có chút ngây người. Người này mới 23 tuổi, lại đưa ra ý tưởng dự án và đảm nhận 1 dự án lớn như vậy? Lục Tư Hạo nhìn An Quân Vũ trong lòng có chút ngưỡng mộ.

- Tăng cường thiết bị bảo hộ đi.

An Quân Vũ nói với chủ quản đang đứng bên cạnh.

- Sao ạ?
- Tăng cường thiết bị bảo hộ cho công nhân. Tôi tự cảm thấy câu nói của mình rất dễ hiểu.
- D...dạ.

Vị chủ quản nhìn Quân Vũ, tuy bảo dạ dạ vâng vâng nhưng có chút nhìn ra không thoải mái vì An Quân Vũ. Thiết bị bảo hộ trên cao như vậy, công nhân nhiều như vậy. Chi phí bỏ ra đảm bảo rất lớn. Mấy dự án ông ta tham gia trước đây, mấy người giám đốc, chủ dự án chỉ hy vọng có thể giảm thiểu chi phí hết mức có thể. Đồ bảo hộ chỉ cần đảm bảo khi xảy ra vấn đề họ không phải chịu trách nhiệm là được. Vị giám đốc này còn muốn tăng cường? Đúng thật sự là còn trẻ chưa hiểu sự đời.

- Đừng dạ với tôi cho có. Chi phí là An thị bỏ ra, không cần ông tiết kiệm hộ. Có bất cứ vấn đề gì xảy ra tôi tính lên đầu ông đầu tiên.

An Quân Vũ nói xong liền tiếp tục đi.
Lục Tư Hạo nhìn An Quân Vũ. Trong lòng nghĩ đến dượng. Nếu năm đó dượng gặp được 1 giám đốc như An Quân Vũ, có phải sẽ không xảy ra chuyện? Có phải gia đình cậu vẫn là 1 gia đình nhỏ hạnh phúc?

- An tổng. Họ gặp được anh đúng là may mắn.
- Họ là do tôi thuê về. Tôi dĩ nhiên phải có trách nhiệm với họ. Nếu có chuyện xảy ra, đền tiền rồi thì sao chứ? Gãy tay gãy chân còn có thể lành lại. Nếu họ chết rồi, đền tiền họ sống lại được sao?

1 kiếp trước An Quân Vũ không để ý vấn đề này. Để đối thủ giở trò đến đồ bảo hộ của công nhân. Làm không ít người bị thương và thiệt mạng. An Quân Vũ sẽ không bao giờ quên được hình ảnh đứa bé ngày đó đứng trước mặt hắn đòi hắn trả ba lại cho nó. Sau này khi hắn mất đi ba, mất đi Hạo Hiên. Mất hết tất cả người thân. Hắn mới cảm nhận sâu sắc nỗi đau đó. Kết quả của hắn 1 kiếp đó, có thể chính là báo ứng do tội nghiệt của hắn tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top