4. Gan to bằng trời
8 người bọn hắn đều là người ưa vận động. Leo núi cũng không phải việc gì khó khăn. Vừa đi còn có thể vừa cùng nhau nói chuyện, tán gẫu. An Quân Vũ không phải người nói nhiều, hầu như đều là mấy người kia ồn ào suốt cả 1 đoạn đường.
- Woa, An tiểu Vũ. Tên đại gia nhà cậu, vậy mà hốt được nó về tay rồi sao?
Ân Thiệu Bắc vừa nói vừa kéo tay An Quân Vũ lên. Nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ trên tay hắn.
Ân Thiệu Bắc là tiểu thiếu gia của Ân gia. Tập đoàn Ân thị cũng là 1 tập đoàn rất lớn, có khối tài sản khủng lồ. Là 1 thiếu gia dĩ nhiên rất hiểu mấy món đồ hàng hiệu này. Cậu ta còn đặc biệt rất mê đồng hồ. Cái đồng hồ này cậu cũng săn rất lâu rồi mà không săn được.
- Cậu làm thế nào mua được vậy?
- Quà sinh nhật.
- Quà sinh nhật? Ai tặng cậu?
- Hạo Hiên, em...
Mạc Cận Ngôn vừa lên tiếng liền bị An Hạo Hiên át mất.
- Cái đồng hồ này thực sự hiếm vậy sao?
Hạo Hiên vừa nói vừa đẩy Mạc Cận Ngôn sang 1 bên. Kéo đề tài đến chỗ Ân Thiệu Bắc. Ân Thiệu Bắc bị "gãi đúng chỗ ngứa" liền bắn không ngừng như súng liên thanh. Hết nói về nhà thiết kế đấy tài giỏi như thế nào. Các tác phẩm tuyệt vời ra sao đến việc cái đồng hồ này ý nghĩa thế nào.
An Hạo Hiên ở 1 bên nháy mắt với Mạc Cận Ngôn, ý bảo anh đừng nói lung tung.
Tất cả đều bị An Quân Vũ nhìn thấy. Nhưng hắn cũng không vội nói gì, chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn nhóc con kia.
Đi 1 đoạn nữa nhóc con kia mới tụt lại phía sau cùng Mạc Cận Ngôn, nhỏ giọng nói chuyện.
Nếu không phải vì thính lực của An Quân Vũ luôn rất tốt, lại vì hắn chú ý lắng nghe thì sẽ không thể nghe thấy.
- Lần đó em hỏi anh có cách nào mua được cái đồng hồ đó không...vậy mà em thực sự đi mua?
- Anh đừng nói với anh trai em.
- Em kiếm đâu ra tiền mua nó?
- Em không làm gì sai trái đâu. Anh đừng lo.
- Nếu em không nói anh sẽ đi nói với nó.
- Ngôn ca. Khoan đã nào.
- Em có nói hay không?
- Em nói. Em nói là được chứ gì.
- Nói đi.
- Em thi cấp 3 được thủ khoa. Ba tặng em 1 căn nhà. Em...bán nó rồi.
- Cái....
Mạc Cận Ngôn vừa định gào lên thì An Hạo Hiên đã bịt mồm hắn lại.
- Anh...nhỏ tiếng 1 chút.
An Quân Vũ nghe đến đó cũng đứng lại, nhưng sau đó cố ép bản thân mình bình tĩnh mà bước tiếp. Năm đó hắn thi cấp 3, ba hắn cũng tặng hắn 1 căn phòng gần trường học. Nhóc con này vậy mà gan to bằng trời, dám đem nhà bán đi. Xem ra nó cũng không phải con thỏ nhát gan như hắn nghĩ.
- Em...em vậy mà dám...ba em biết còn không phải sẽ lột da em?
- Ông ấy tạm thời sẽ không biết đâu.
- Em thực sự là điên rồi. Nhưng ba em tặng em nhà ở đâu? Giá trị lớn vậy sao?
- Thiếu 1 chút. Bù thêm tiền tiết kiệm với mấy thứ của em nữa. Vừa hay đủ.
- Mấy thứ...em đem bộ sưu tập kia của em bán đi rồi?
An Hạo Hiên cũng giống mấy nhóc con bằng tuổi khác. Đam mê mô hình. Đều là hàng hiếm độc lạ mà nó tốn rất nhiều tâm huyết mới kiếm về được.
An Quân Vũ đã từng nhìn thấy đám mô hình đó, cũng từng thấy An Hạo Hiên yêu thích, nâng niu những mô hình đó thế nào.
- Tại thời gian gấp quá, em sợ lỡ mất lần này sẽ không mua được nữa. Thuyết phục rất lâu người đó mới chịu bán cho em, em không thể để lỡ được.
- An Tiểu Hiên, anh có nên chửi em là thằng ngốc không? Em...thấy đáng sao? Đó là tất cả tài sản của em, tất cả những gì em có, nhưng với anh trai em nó cũng chỉ là 1 món quà sinh nhật, là 1 cái đồng hồ thích hơn các cái đồng hồ khác 1 chút.
- Không phải đâu, anh ấy rất thích nó. Anh em yêu thích đồng hồ không kém gì Thiệu Bắc ca. Anh xem Thiệu Bắc ca kia nhìn thấy chiếc đồng hồ đó kìa.
- Thật là hết nói nổi với em. Rồi giờ sao? Trong người 1 đồng cũng không còn?
- Không sao. Giờ em cũng chỉ ở nhà không đi đâu. Vào cấp 3 em học nội trú, có thể vừa đi học vừa đi làm thêm. Em sẽ đem bộ sưu tập của em kiếm về.
- Em nghĩ bộ sưu tập của em rất rẻ hay em nghĩ lương làm thêm rất cao? Em cũng thật ngốc, còn không biết nói với anh 1 tiếng.
- Vậy thì đâu có giống nhau. Tiền em mua đều là tiền của em. Là quà em tặng anh ấy. Lấy tiền của anh thì đâu còn là quà của em nữa. Với lại anh không phải đang mở công ty sao? Em đâu thể lấy tiền của anh.
- Thằng ngốc kia kiếp trước đã tu hành cái gì mà kiếp này lại có cậu em trai như nhóc chứ?
- Sao? Anh ghen tị sao?
- Ừ, anh ghen tị. Sớm muộn anh cũng phải cướp em khỏi tay nó.
An Quân Vũ nghe vậy liền nhíu mày.
- An Hạo Hiên. Lại đây, làm gì chậm chạp như vậy hả?
Còn muốn cướp em trai hắn? Đừng có mơ.
- Dạ, em đến đây.
Nhóc con kia rất nhanh đã chạy đến bên cạnh hắn.
- Anh.
- Uống nước đi. Có mệt không?
- Không mệt. Vẫn còn tốt lắm.
- Đưa balo đây cho anh.
- Em tự khoác được. Thực sự không mệt.
An Quân Vũ cũng không nói lại. Kéo balo từ trên vai Hạo Hiên xuống khoác lên vai mình.
- Em còn đang tuổi lớn, khoác nặng nhiều sẽ không cao lên được.
- Em đã hơn 1m70 rồi. Vẫn còn cao lên. Mẹ em nói ít nhất phải hơn 1m80 vì ba và anh đều rất cao.
Hạo Hiên nói xong liền im bặt. Quân Vũ biết là vì nó vừa nhắc đến mẹ nó nên sợ hắn sẽ không vui.
- Dì nói không sai. Em dĩ nhiên không thể lùn được.
- A?...
Kiếp trước hắn chưa từng gọi mẹ của Hạo Hiên là dì. Mỗi lần nói chuyện với bà hay nói về bà đều là những lời nói khó nghe. Giờ hắn gọi 1 tiếng "dì", thực sự làm Hạo Hiên giật mình.
Anh trai nó là làm sao vậy chứ? Hay thực sự như Cận Ngôn ca nói? Đi...săn con mồi?
Đến lúc nên đến nơi, bọn hắn nghỉ ngơi 1 lát rồi đi tắm rửa. Chiều nay sẽ nghỉ ngơi lại sức sau đó mới đi chơi.
Hạo Hiên vừa đi vào phòng tắm An Quân Vũ liền lấy điện thoại ra.
- Thời gian trước Hiên Hiên đã bán đi bộ sưu tập mô hình của nó. Cậu giúp tôi điều tra xem nó bán cho ai. Mua lại hết toàn bộ giúp tôi.
- Hiên...Hiên Hiên? Đó là ai vậy thiếu gia?
- Nhị thiếu gia, An Hạo Hiên. Còn có thể là ai được chứ?
- Hả? Dạ...dạ vâng, tôi biết rồi.
An Quân Vũ đầy bực mình mà tắt máy. Em trai hắn thì sao chứ? Hắn không thể gọi em hắn là Hiên Hiên sao? Tại sao ai cũng phải ngạc nhiên như vậy?
Việc mua lại bộ sưu tập mô hình kia rất đơn giản. Tiền hắn cũng có thể cho nó. Nhưng làm sao để mua lại được căn nhà kia mà ba hắn không biết? Trợ lý, vệ sĩ trong nhà hắn có thể tùy ý điều động. Nhưng ba hắn vẫn sẽ để ý đến. Hắn không thể sai họ đi điều tra. Nhưng hiện tại nếu không có người điều tra thì hắn sẽ rất khó mua lại. Hắn không biết căn nhà ba mua cho nó là ở đâu, cũng không biết nó bán cho ai. Biết rồi mà để hắn xuất ra 1 số tiền lớn như vậy mà ba hắn không biết thì cũng rất khó. Ba hắn mà biết thì đảm bảo sẽ lột da nhóc con này mất.
Ba hắn tuy không phải hà khắc gì. Nhưng trong việc dạy dỗ không bao giờ hời hợt. Đòn roi của ba hắn nếm qua đã không ít lần. Vì vậy hắn phải giải quyết chuyện này trước khi ba hắn biết.
- Anh. Em xong rồi. Anh đi tắm đi.
Hắn nhìn nhóc con trước mặt có chút thở dài. Sao lại có thể làm người ta đau đầu đến như vậy chứ? Cũng thật giỏi gây hoạ. Giống ai mà gan lớn như vậy chứ? Cũng không biết kiếp trước khi ba phát hiện ra đã làm thịt nhóc con này như thế nào nữa.
- Anh, sao vậy?
- Không sao. Anh đi tắm.
Nói xong liền vào phòng tắm.
Lúc hắn đi ra nhóc con đã cùng mấy người kia đi tìm chỗ ăn ngon. Nhắn cho hắn kêu hắn nghỉ ngơi đi, lúc nào tìm thấy chỗ sẽ gọi hắn đến.
An Quân Vũ trả lời 1 tiếng liền nhắn cho Mạc Cận Ngôn.
"Cậu có đi cùng nhóc con nhà tôi?"
"Nhóc nào nhà cậu?"
"Em trai tôi."
"Cậu có sao?"
"Bớt lằng nhằng. Đi hay không?"
"Không. Nó đi cùng bọn Ân Thiệu Bắc."
Quân Vũ vừa nhìn tin nhắn liền đi sang phòng Mạc Cận Ngôn.
P/s: còn 1 chap nữa. Nhưng xem biểu hiện của các nàng rồi xem có nên đăng luôn hay không. Hehe...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top