37.
Ngựa vừa chạy Giật Thần đứng bên cạnh liền quay ra, sau đó liền cầm dây cương con ngựa anh đã trọn, lập tức nhảy lên đuổi theo con ngựa đang chạy loạn của Hạo Hiên.
- Hạo Hiên. Bám chắc.
Giật Thần bám sát con ngựa của Hạo Hiên. Cầm dây cương muốn kìm nó lại. Con ngựa bị kìm lại, đá chân trước muốn hất văng người trên ngựa xuống. Con ngựa đó kích động như vậy làm con ngựa vốn đã mang tính hoang dã mà Giật Thần đang cưỡi cũng mất bình tĩnh theo. Giật Thần không có cách nào khác. Chỉ có thể buông tay, ôm lấy Hạo Hiên mà nhảy xuống.
Giây phút 2 người đáp đất. Hạo Hiên cảm thấy có chút may mắn vì người tiếp đất là nó. Vì ít nhất trên người nó có đồ bảo hộ, vậy mà ngã xuống còn đau điếng người. Nếu người tiếp đất là Giật Thần ca thì chắc chắn anh sẽ bị thương.
Nhưng nó lại không biết lúc ngựa phát điên, người ta nhất quyết không thể ngã xuống, không phải vì sợ ngã bị thương, mà là sợ ngựa điên loạn giẫm chết.
Đến lúc nó định thần lại 1 chút. Giữa 1 đống hoảng loạn cảm nhận được Giật Thần ca đã bị ngựa đạp trúng nó mới nhận ra, Giật Thần là cố ý muốn chắn trên người nó.
Hắc Tử Lam bên kia cũng phản ứng rất nhanh, vừa đến gần liền đặt tay lên môi, huýt 1 tiếng sáo có phần chói tai thu hút sự chú ý của 2 con ngựa. Dụ nó chạy ra khỏi chỗ Hạo Hiên và Giật Thần. Người của Mã trường cũng rất nhanh đã đến khống chế 2 con ngựa lại.
Giật Thần lập tức đứng dậy, cũng kéo Hạo Hiên dậy xem nó có bị thương ở đâu không.
Chát...
Quân Vũ bước đến liền cho Hạo Hiên 1 bạt tai.
- Đến bao giờ mới biết cách hỏi ý kiến người khác trước khi làm? Tại sao không bao giờ biết cái gì có thể làm bản thân mình nguy hiểm? Hả?
Giật Thần liền kéo Quân Vũ lại trước khi hắn tiếp tục ra tay đánh Quân Vũ.
Quân Vũ thực sự không giữ nổi bình tĩnh nữa. Nhóc con này vẫn luôn như vậy. Chưa từng biết hỏi qua ý kiến người khác. Chưa từng có ý nghĩa sẽ nhờ sự giúp đỡ hay lời khuyên từ người khác. Từ việc nó bán nhà, nó đi đua xe, nó tự ý leo lên ngựa. Hay chính như lần nó leo lên chiếc xe đã bị cắt phanh của kiếp trước. Nó chưa từng hỏi qua ai, chưa từng đem những điều nó nghĩ, những điều nó biết nói ra với ai. Chỉ cứ như vậy liền làm.
Quân Vũ biết đó là do nó lớn lên như thế. Mẹ Hạ nuôi nó theo cách rất độc lập, rất mạnh mẽ, và không ỉ lại. Không có đứa trẻ nào lại được dạy phải nhường nhịn anh trai mình cả. Nhưng nó thì có. Nó không chỉ được dạy phải nhường nhịn, mà còn phải yêu thương và bao dung anh trai mình. Mẹ Hạ nuôi dạy nó lớn lên độc lập. Lại vô tình cướp đi quyền ỉ lại của nó. Làm nó không biết dựa dẫm vào người bên cạnh, không biết chia sẻ. Nó chỉ biết làm thế nào để không ảnh hưởng đến người khác mà không biết làm thế nào để bảo vệ bản thân mình. Nếu là trước kia thì sẽ không sao cả. Nhưng hiện tại, điều đó làm Quân Vũ rất sợ hãi. Hắn đã rất cố gắng, đã làm mọi thứ để nó có cảm giác an toàn. Để nó biết khi gặp chuyện gì đó có thể nói với hắn, sẽ có hắn sẵn sàng giúp đỡ nó, bảo vệ nó. Nhưng dù hắn cố gắng ra sao. Nó cũng chưa từng thay đổi.
- Em...em xin lỗi.
- Tiểu Vũ. Không sao rồi. Ổn rồi.
Hắc Tử Lam bước đến, giọng điệu vẫn đầy lạnh lùng.
- Còn đứng cãi nhau nữa. Không sợ chết à?
Mọi người đều không hiểu gì cho đến khi Quân Vũ nhìn thấy mặt Giật Thần đã có chút tái, mồ hôi ướt đẫm chán.
Hắc Tử Lam lại nhếch mày.
- Không có ai có ý định gọi cứu thương sao? Có lẽ là...gãy xương sườn rồi.
Câu nói Hắc Tử Lam nói rất bình thản. Nhưng tin tức lại vô cùng chấn động. Mọi người lập tức xúm lại, Hắc Tử Lam lại lắc đầu.
- Mấy người còn muốn xúm vào lay nữa hả? Không để anh ta nằm cố định, là muốn xương chọc thủng phổi anh ta hả?
Hắc Tử Lam vô cùng hứng thú nhìn mọi người vừa lo lắng vừa hoảng loạn nhưng lại không ai dám làm gì, đến chạm vào Lục Giật Thần cũng không dám chạm.
- Đừng doạ họ.
- Anh vẫn còn nói được? Sức chịu đựng giỏi đấy.
Sau đó quay lại Hiếu Thần.
- Tìm người của mã trường đi. Đem cáng đến đây trước khi anh ta đứng không nổi nữa.
Đến lúc xe cứu thương đến, vì không đủ chỗ chỉ có Quân Vũ lên xe cùng Giật Thần, mọi người còn lại đi xe theo sau.
Giật Thần nắm tay Quân Vũ.
- Không sao đâu, không nghiêm trọng như thế đâu.
- Tại sao đau như vậy lại không nói với em?
- Nhìn mặt em lúc đó còn sợ hơn cả anh. Không muốn làm em sợ thêm nữa.
- Em xin lỗi.
- Đừng trách Hạo Hiên. Nó cũng sợ lắm rồi.
- Giờ em biết cảm giác của ba mỗi lần nó phạm lỗi mà em cứ bênh chằm chặp rồi.
- Có thể dạy nó, nhưng không phải là lúc em tức giận.
Quân Vũ gật đầu, lại hỏi Giật Thần.
- Anh còn đau lắm không?
- 1 chút. Chắc chỉ nứt xương thôi, không gãy. Anh có thể cảm nhận được.
- Đừng có múa dìu qua mắt thợ. Bác sĩ còn đang ngồi đây đó.
- Thật mà. Không tin em hỏi em. Gãy xương và nứt xương cảm giác đau khác nhau hoàn toàn. Anh cảm nhận được. Kinh nghiệm thực chiến của anh nhiều lắm.
Kết quả chụp X-quang cho thấy Lục Giật Thần thực sự chỉ bị nứt xương. Nứt 2 xương sườn. Bác sĩ bắt mấy ngày tới phải nằm bất động trên giường. Không thực sự cần thiết thì không được xuống khỏi giường.
Bác sĩ vừa nói xong Lục Giật Thần liền nhìn Quân Vũ nhướn mày 1 cái.
Bác sĩ nói xong liền ra ngoài.
- Anh đã nói không gãy đúng không?
Quân Vũ không nói gì, ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh.
- Nhóc con kia đâu rồi?
- Ở bên ngoài.
- Gọi nó vào đây.
Quân Vũ không nói gì, cũng không có ý định đi gọi. Trong lòng hắn vẫn đang tức giận. Nghĩ lại cái khoảnh khắc ấy, dù là lúc nhìn thấy nó leo lên con ngựa điên loạn kia hay là lúc nhìn nó và Giật Thần ngã xuống dưới chân 2 con ngựa điên kia. Tất cả đều làm hắn vô cùng sợ hãi.
- Vẫn tức giận?
- Em không nên giận?
- Gọi nó vào đi. Đừng để nó sợ. Hay để anh tự đi gọi?
Quân Vũ nén tiếng thở dài sau đó liền ra cửa gọi mọi người vào.
Nhóc con đi cuối cùng, vừa nén nhìn anh vừa dụt dè nhích nhích từng bước.
Hiếu Thần bước vào đầu tiên liền hỏi thăm Lục Giật Thần. Hắc Tử Lam lững thững đi phía sau Tinh Viễn. Khuôn mặt biểu hiện rõ ràng "đây không phải việc của tôi".
- Anh có sao không?
- Không sao. Nứt xương nhẹ thôi. Bác sĩ bảo nghỉ ngơi mấy ngày là được. Sẽ tự lành lại.
Lục Giật Thần nói xong vẫn đang nhìn Hạo Hiên đang do dự bên kia.
- Nhóc con. Lại đây.
Hạo Hiên nghe Lục Giật Thần gọi mà có chút giật mình. Ngước lên nhìn anh 1 cái nhưng rất nhanh đã cúi đầu.
- Anh bảo em lại đây.
Hạo Hiên im lặng 1 chút rồi bước đến.
- Giật Thần ca, em xin lỗi.
- Nghe thấy gì không?
- Dạ?
- Anh nói anh không sao. Nghỉ ngơi mấy ngày sẽ ổn.
Nhóc con cúi đầu, không nói gì. Cảm giác rất tội nghiệp.
- Lần sau cẩn thận 1 chút là được. Đừng làm mọi người xung quanh em lo lắng. Cần gì, muốn gì có thể nói với mọi người. Như hôm nay, em hoàn toàn có thể gọi anh mà, anh đứng ngay bên cạnh em.
- Dạ.
- Đừng dạ không. Làm được thì hãy "dạ". Em như vậy làm những người yêu thương em rất đau lòng em biết không? Em có ba mẹ, có anh trai. Giờ có anh nữa. Không nên cái gì cũng muốn tự mình nghĩ cách. Em chưa đủ chín chắn để nhận biết hết mọi chuyện. Cũng chưa đủ tuổi để phải gánh vác mọi thứ. Ỉ lại vào người yêu thương em, có là đặc quyền của em, được em ỉ lại là đặc quyền của người yêu thương em. Hiểu không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top