32.
Vút....Chát....
1 roi đó An Thiệu Phong thực sự ra tay rất nặng.
- Ba. Giật Thần không phải người nhà họ An. Ba không thể đánh anh ấy.
Quân Vũ thấy ba có ý định trút giận lên Lục Giật Thần liền lên tiếng.
- Quân Vũ.
Lục Giật Thần nhiều lúc cũng thấy ông trời để anh và Quân Vũ biết nhau, yêu nhau, thực sự là gì muốn sinh ra 1 cặp đôi tự diệt. Anh biết bản thân mình liều mạng, không nói nhiều nhưng hành động luôn đi trước suy nghĩ. Quân Vũ lại là 1 người trước khi làm thì tính toán rất nhiều, nhưng lời nói thì không bao giờ nghĩ. 1 người làm không nghĩ đi với 1 người nói không nghĩ. Trong những trường hợp như thế này thực sự là tự hủy diệt.
- Con đã nói trong việc này con không thấy mình sai. Nhưng vì con là con của ba, cho nên ba muốn đánh, muốn phạt con tuyệt đối sẽ không phản kháng. Nhưng Giật Thần không phải con ba. Vì vậy ba không thể đánh anh ấy.
- Em nói linh tinh cái gì?
- Ta cũng không muốn đánh nó.
An Thiệu Phong nói xong liền chuyển hướng. 1 roi muốn đánh xuống người Quân Vũ.
Vì 2 người đang quỳ, Lục Giật Thần không thể che cho Quân Vũ liền giơ tay lên đỡ. 1 roi đó đánh trúng cánh tay Giật Thần. Cánh tay không có bao nhiêu thịt, da thịt lại mỏng, 1 roi đánh xuống máu rất nhanh đã thấm qua áo sơ mi của Lục Giật Thần.
Đánh xong 1 rồi đó An Thiệu Phong cũng sững người.
Lục Giật Thần lại gần như không mấy phản ứng, cắn chặt răng. Cánh tay bị đánh khẽ run lên vì đau, nhưng vẫn kiên cường che trước Quân Vũ.
- Giật Thần.
An Quân Vũ lập tức cầm lấy tay anh muốn xem. Lại bị cảm giấc ấm ấm, ướt ướt trong lòng bàn tay doạ đến ngây người.
- Giật Thần...
- Anh không sao.
1 bàn tay còn lại của Lục Giật Thần khẽ vỗ vai Quân Vũ để trấn an hắn. Sau đó quay ra ba An.
- An bá, cháu thực sự mong bác có thể chấp nhận chuyện của cháu và Quân Vũ. Nếu bác không thể chấp nhận thì cháu chỉ xin bác, sẽ không trách Quân Vũ. Nếu không...cháu xin lỗi, cháu chỉ có thể đưa em ấy đi.
Đây là An gia, anh không thể mãi ở đây để bảo vệ Quân Vũ. Nên nếu không thể thuyết phục được ba An, anh chỉ có thể dẫn người đi. Anh sợ mình dời đi, người hứng chịu những đòn roi này sẽ là Quân Vũ.
Quân Vũ rất cứng đầu, cũng rất ngốc. 1 khi đã nói bản thân không sai thì có bị đánh chết cũng sẽ không nhận lỗi.
- Cậu là đang uy hiếp tôi?
- Cháu không dám. Là cháu đang sợ, sợ Tiểu Vũ sẽ bị thương.
- Cậu nghĩ cậu là con cháu nhà tư lệnh tôi sẽ không dám làm gì cậu?
- Cháu không có ý đó. Hôm nay cháu quỳ ở đây là để cầu xin bác. Không với thân phận con cháu ai cả, chỉ là 1 người bình thường muốn xin bác chấp nhận quan hệ giữa cháu và con trai bác. Vì vậy bác muốn đánh muốn mắng cháu đều sẽ nhận.
- Cái này là cậu nói.
- Là cháu nói.
- Ba, không thể...
- Quân Vũ, đừng chọc giận ba.
Lục Giật Thần khẽ nắm tay Quân Vũ, nhỏ giọng mà nói.
- Nhưng mà...
- Em biết là 1 khi anh ở đây anh sẽ không bao giờ để ba đánh em mà. Em chọc giận ba người khổ cuối cùng chính là anh.
- Việc gì anh phải khổ như vậy chứ?
- Vì yêu em...
Vút....Chát...
Ba An bất ngờ đánh xuống 1 roi. Bàn tay Giật Thần đang nắm tay Quân Vũ liền siết chặt lại 1 chút. Nhưng rất nhanh liền thả lỏng. Nhưng anh vừa muốn buông tay thì Quân Vũ lại nắm lại.
- Ba em sẽ xuống tay rất nặng.
- Cũng sẽ không bằng quân côn được. Em phải có lòng tin vào người yêu của em chứ. Anh có thể để ba em đánh đến mệt.
Quân Vũ vừa tức vừa đau lòng, đã là lúc nào rồi mà anh còn có thể đùa được chứ?
Vút....Chát...
Vút....Chát...
Vút....Chát...
Tiếng roi kia vẫn vang vọng bên tai hắn. Mỗi 1 roi hắn đều có thể cảm nhận được nó đau đến thế nào.
Quân Vũ siết chặt tay Giật Thần.
Vút....Chát...
Vút....Chát...
Vút....Chát...
Vút....Chát...
Vút....Chát...
Vút....Chát...
Hắn và anh trước lần gặp lại này còn đang cãi nhau. Giật Thần không đồng ý với việc hắn muốn anh giúp hắn lừa gạt ba cướp lấy An thị bằng những âm mưu đầy bỉ ổi nên 2 người cãi nhau rất lớn. Đến cuối cùng hắn đòi chia tay. Anh nói sẽ để hắn thời gian suy nghĩ lại về tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện với An thị hay mối quan hệ giữa 2 người. Vì vậy anh tốt nghiệp xong liền ra nước ngoài.
Kiếp trước khi anh quay lại. Nói với hắn muốn hợp tác với hắn dự án đô thị biển. Hắn lại 1 lần nữa nhắc lại chuyện kia. Anh nói anh có thể giúp hắn phát triển công ty, giúp hắn thể hiện thực lực của mình trước mặt ba. Để ba nhìn thấy sự tài giỏi của hắn mà trao An thị cho hắn. Nói nếu hắn làm mấy chuyện lừa gạt ba kia sau này có 1 ngày hắn sẽ hối hận. Nhưng 1 kiếp đó hắn nhất quyết đều không nghe theo anh.
Kiếp này anh quay lại sớm hơn. Hắn không nhắc đến chuyện đó. Thái độ như chưa từng cãi nhau cùng anh. Như 2 người vẫn đang yêu nhau, chỉ là vừa xa nhau 1 thời gian. Anh 1 câu cũng không nhắc lại chuyện cũ. Cùng hắn công khai với gia đình, cùng hắn cầu xin sự chấp thuận của ba. Bảo vệ và che chở cho hắn.
Lục Giật Thần mà hắn biết là 1 con người rất kiêu ngạo, rất quật cường, rất liều mạng.
Nhưng hôm nay anh quỳ ở đây, cầu xin ba hắn, tùy ông đánh, tùy ông mắng. Không cãi lại, không phản kháng. Bỏ hết tất cả kiêu ngạo và sĩ diện để cầu xin sự chấp nhận của ba hắn. 1 người con trai yêu hắn như vậy, kiếp trước hắn đã từng tổn thương anh...
Vút....Chát...
Vút....Chát...
Vút....Chát...
Vút....Chát...
Vút....Chát...
Vút....Chát...
An Thiệu Phong lúc đầu thực sự là có chút coi thường Giật Thần rồi. Nhóc con này so với An Quân Vũ còn lì đòn và cứng đầu hơn. An Quân Vũ đánh không biết xin, nhưng ít nhất còn biết đau. Nhóc con này...nếu không phải nhìn 2 bên thái dương nó đã thấm mồ hôi ông còn không biết là nó có đau không nữa.
Mỗi 1 roi ông đều đánh thẳng tay, gần như đánh bằng 10 phần lực. Nhưng qua hơn 40 roi nhóc con này vẫn quỳ thẳng tắp. Thi thoảng còn có thể trấn an con trai ông. Ánh mắt vẫn đầy kiên định. Chỉ hơi nhíu mày 1 chút mỗi khi roi đánh xuống. Ông còn không thể xác định được là ông đánh có đau hay không. Nên 1 roi so với 1 roi lại càng thêm lực.
Vút....Chát...
Vút....Chát...
Vút....Chát...
Vút....Chát...
Vút....Chát...
Vút....Chát...
Đến khi nhìn chiếc áo sơ mi kia thấm máu ông mới giật mình. Bàn tay cần roi siết chặt. Sau đó cắn răng đánh xuống 10 roi.
VÚT....CHÁT....
VÚT....CHÁT....
VÚT....CHÁT....
VÚT....CHÁT....
VÚT....CHÁT....
VÚT....CHÁT....
VÚT....CHÁT....
VÚT....CHÁT....
VÚT....CHÁT....
VÚT....CHÁT....Ưmm...
10 roi vừa nhanh vừa mạnh chỉ đánh tập trung vào 1 chỗ. Lúc này nhóc con mới kêu lên 1 tiếng, 2 hàm răng cắn chặt, 2 bên thái dương thấm đẫm mồ hôi cũng nổi gân. Hơi thở cũng dồn dập hơn. Nhưng vẫn quỳ thẳng tắp.
- Ba. Con xin ba đừng đánh nữa, đừng đánh nữa.
Nước mắt hắn rơi rồi. Đau, thực sự rất đau.
- Đừng khóc.
Lục Giật Thần nắm tay hắn, nhẹ giọng nói.
An Thiệu Phong có chút thở dài. Sau đó dừng tay. Thực sự là đánh đến mệt rồi.
Ông nhìn 2 nhóc con quỳ ở đó 1 chút, sau đó lạnh giọng nói.
- Đứng lên.
- Ba...
- Bác...
Câu này giống như đồng ý chấp thuận chuyện của 2 bọn hắn. Quân Vũ có chút không dám tin.
- Đứng lên.
Quân Vũ và Lục Giật Thần nhìn nhau 1 chút sau đó đứng lên.
Vừa trải qua 1 trận đòn nặng nề, Lục Giật Thần đứng lên có chút chậm. Nhưng trên mặt lại không có mấy phần biểu hiện của sự đau đớn. Mà còn có chút vui vẻ.
An Thiệu Phong có chút thở dài. Sao 1 đứa so với 1 đứa lại càng lì hơn như vậy chứ?
- Bác An, bác là...chấp nhận cho cháu và Quân Vũ...
- Tôi có thể coi như không thấy. Nhưng bảo tôi chấp nhận thì không bao giờ.
Lục Giật Thần nắm tay Quân Vũ mỉm cười. Coi như không thấy chính là không phản đối.
- Giờ cũng không còn sớm. Lục thiếu gia có phải nên dời khỏi An gia rồi không?
- Ba?
Ba vừa đánh Lục Giật Thần 1 trận không nhẹ. Giờ cứ như vậy liền hạ lệnh đuổi người?
Lục Giật Thần nhìn sang Quân Vũ có chút lo lắng. An Thiệu Phong lại nói.
- Có thể đánh cậu tôi còn đánh con trai tôi làm gì? Chỉ là tối rồi, hôm nay vừa không ít tin đồn. Cậu ở lại đây không quá thích hợp.
Khu này là của An gia, ai dám nhòm ngó đến mà biết Giật Thần ở đây chứ? Ba chỉ là muốn đuổi anh ấy đi. Đánh người xong, 1 chút trách nhiệm cũng không có, 1 câu liền hạ lệnh đuổi người. Như vậy đối với Giật Thần thực sự vô cùng quá đáng.
- Vậy, cháu xin phép.
Lục Giật Thần chào ba An xong liền quay sang Quân Vũ.
- Anh sẽ tìm em sau. Đi gọi cho mẹ đi.
1 câu vừa trấn an vừa dời lực chú ý của Quân Vũ. Quân Vũ thực sự không muốn để Giật Thần cứ như vậy mà về. Nhưng hắn lại không dám chọc giận ba trong lúc này. Chỉ có thể đứng đó nhìn theo Giật Thần.
Đến lúc Giật Thần quay người hắn mới phát hiện lưng áo của anh đã thấm 1 màu máu.
- Giật Thần...
Quân Vũ đang định đuổi theo đã bị ba An cản lại.
- Con lên phòng.
An Quân Vũ nhìn theo bóng lưng Giật Thần. Trong lòng đau thắt. Đây sẽ là lần cuối cùng hắn để anh phải chịu tổn thương như thế... "Xin lỗi anh, Giật Thần."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top