28.

Hạ Tuyết Yên vừa cùng Quân Vũ bước ra khỏi đó liền hỏi.

- Có chuyện gì vậy?
- Con muốn ăn cơm mẹ nấu.
- Hả?
- Cả ngày hôm nay con chưa ăn được cái gì. Uống rượu rất khó chịu.
- Nhiều đồ ăn như vậy sao không ăn tạm cái gì đi chứ? Để bụng đói như vậy uống rượu dĩ nhiên sẽ khó chịu rồi.
- Đồ ăn ở đây không ngon bằng mẹ nấu.
- Ăn tạm 1 chút là được rồi. Thôi bỏ đi. Mẹ đi nấu mỳ cho con.
- Con đi cùng mẹ.
- Con ở lại tiếp khách đi.
- Con tiếp họ cả buổi rồi.

Quân Vũ nói xong liền gọi Hạo Hiên đi cùng. 2 nhóc con liền cùng mẹ đi đến 1 căn bếp nhỏ ở khách sạn.

- 2 cái đứa này. Sau này ra ngoài không ở nhà nữa thì phải làm sao ạ?
- Đưa mẹ đi cùng.
- Ba con thì sao?
- Kệ ba đi.

Hạ Tuyết Yên nhìn 2 nhóc con ngồi ăn mỳ như bị bỏ đói có chút buồn cười. Sau đó liền dừng ánh mắt ở phía Quân Vũ. "Nó...thực sự yêu nam nhân?"
Nếu An gia chỉ là 1 gia đình bình thường, cô sẵn sàng ủng hộ nó. Cô không quan trọng nó yêu ai, chỉ cần nó có thể hạnh phúc là được. Nhưng An gia lại không phải gia đình bình thường. Trên vai nó còn cả 1 gia tộc. Người người đang nhìn vào nó. Có người ngưỡng mộ, cũng có người ganh ghét, đố kị, chỉ chờ 1 ngày nó ngã xuống. Con đường nó phải đi vốn đã vất vả hơn những nhóc con cùng tuổi khác rất nhiều, tại sao ông trời còn thử thách nó như vậy? Để nó đi 1 con đường không thuận đường với những người khác.

- Mẹ.
- Hả?
- Mẹ làm gì nhìn con như vậy?
- Nhìn con là An đại thiếu gia mà ăn như bị bỏ đói. Thấy lạ lẫm không được sao?
- Hạo Hiên cũng đâu kém gì con.
- Nó từ nhỏ đã ăn như vậy. Là 1 cái thùng cơm không đáy, không có gì đáng xem.
- Hai người có thôi đi không? Nói chuyện với nhau cũng không cần lôi con ra nói xấu như vậy chứ?

Quân Vũ biết mẹ Hạ muốn hỏi hắn chuyện gì. Hắn...rất sẵn lòng cho mẹ biết.

- Mẹ.
- Ừm.
- Con...thích con trai.

1 câu nói đột ngột của Quân Vũ làm Hạo Hiên đang ăn liền bị nghẹn. Nó biết chuyện anh nó thích con trai, nhưng nó không nghĩ anh cứ như vậy nói thẳng với mẹ.
Hạ Tuyết Yên cũng đã sớm đón ra chuyện này là thật, nhưng nghe chính miệng Quân Vũ nói ra cô cũng vẫn có chút sốc.

- Con thích anh ấy từ khi lên đại học. Đợt này bọn con có cãi nhau 1 số chuyện nên tạm thời tách ra.
- Con...nghe thấy những gì Trần phu nhân nói?
- Có nghe.
- Tạm thời đừng để đến tai ba con.
- Con cũng chưa định nói ra.
- Cậu con trai kia...là người như thế nào?
- Rất tốt.
- Chịu được áp lực không?
- Bao giờ anh ấy về con sẽ dẫn anh ấy đến gặp mẹ.
- Cậu ấy đi đâu?
- Hiện tại...nếu không sai biệt lắm thì là New Zealand. Có lẽ tuần sau sẽ về.

An Quân Vũ là tính theo sự việc của kiếp trước. 1 tuần sau ngày kỷ niệm thành lập của Thiên Tinh Thế Kỷ An thị, anh ấy sẽ về nước tham gia ngày khởi công công trình Đô thị biển Thiên Tân của thành phố Thiên Tân. Đây là 1 dự án lớn của thành phố và công ty chủ lực của dự án lần này chính là An thị, cũng do hắn đang trực tiếp phụ trách nên dạo gần đây hắn mới bận rộn như vậy.
Kiếp trước là thời gian này 2 người đã gặp lại. Anh muốn giúp hắn, cùng hắn hợp tác trong dự án lần này. Nhưng lúc đó lòng tự trọng của hắn quá cao. Nói đến chuyện gia đình và con đường hắn muốn đi anh lại vẫn giữ nguyên quan điểm không ủng hộ hắn vì vậy liền cãi nhau. Vì vậy hắn không muốn hợp tác cùng anh nữa mà chọn 1 đối tác khác. Đến cuối cùng hại dự án suýt chút nữa thì phá sản. Ba hắn phải móc nối rất nhiều mối quan hệ, chao đảo hơn 1 năm mới có thể đưa mọi thứ về quỹ đạo ban đầu. Vốn tưởng là 1 dự án lớn, cuối cùng tuy hoàn thành nhưng để lại cho An thị 1 thiệt hại nặng nề.
Vì vậy kiếp này, ngay khi dành được dự án hắn liền dồn hết tâm huyết vào đó. Bước đầu vốn đã rất thuận lợi. Đối tượng hợp tác lần này của hắn, nhất định sẽ là anh.

Nhìn đến khuôn mặt vẫn có chút lo lắng của mẹ Hạ hắn liền nói.

- Mẹ đừng lo lắng quá. Anh ấy rất giỏi. Cũng rất kiên định.
- Mẹ...cũng không cần cậu ta quá tài giỏi. Chỉ cần cậu ta đủ yêu con.

Cô sợ Quân Vũ quá nặng tình, cũng sợ cậu con trai kia quá nhu nhược. Sợ cậu ta bỏ cuộc giữa đường, người khổ chỉ còn lại nhóc con này.

Quân Vũ nghe mẹ Hạ nói liền có chút ngây người. "Không cần người đó giỏi, chỉ cần người đó đủ yêu con..." Đúng vậy, có lẽ đây mới là những thứ mà những người ba, người mẹ thực lòng yêu thương mình mong muốn. Chỉ cần con họ được hạnh phúc.

- Thôi, đừng nói việc này nữa. Gặp mặt rồi tính. Nếu cậu ta không tốt, chưa cần nói đến ba con, mẹ cũng sẽ phản đối.
- Được. Nếu mẹ thấy anh ấy không tốt, con lập tức sẽ bỏ anh ấy.

3 người đang ngồi trong phòng ăn lại thấy bên ngoài có chút loạn. 3 người nhíu mày 1 chút rồi lập tức đi ra ngoài.

Hạ Tuyết Yên thậm chí ngay cả An Quân Vũ cũng không ngờ đến, bà Trần kia lại liều mạng và điên rồ như thế. Bà ta vậy mà sau khi bỏ đi lại quay trở lại bữa tiệc. Trong khi mọi người đều đang ở bên dưới dự tiệc và giao lưu thì bà ta bước lên sân khấu, cầm mic mà tuyên bố chuyện An Quân Vũ yêu con trai.
Lúc 3 người đi đến, mọi người trong sảnh đều đang đổ dồn ánh mắt về phía sân khấu. Trên màn hình lớn vốn được sắp xếp để chiếu lại video thành lập An thị từ những ngày đầu tiên giờ lại đang phóng lớn bức hình An Quân Vũ ôm 1 người con trai. Chụp là bóng lưng người con trai đó nhưng lại là chính diện mặt của An Quân Vũ. Bức hình tiếp theo là hình 2 người hôn nhau, tuy không rõ ràng nhưng nhìn theo góc độ thì ai cũng có thể hiểu.

An Quân Vũ có chút hoảng loạn, lập tức tìm xem ba đang đứng đâu. Kiếp trước hoàn toàn không xảy ra chuyện này. Việc hắn thích con trai là hắn tự mình nói cho ba biết. Là hắn và ba cãi nhau nên hắn dùng việc đó chọc tức ba. Nói bằng giọng điệu vô cùng khiêu khích và bất cần. Hại ba lên cơn đau tim phải nhập viện mất nửa tháng. Đó mới chỉ là hắn nói cho ba biết. Giờ sự việc bị làm lớn như vậy, trước mặt bao nhiêu người. Ba hắn...sẽ thế nào chứ?

Hạ Tuyết Yên lập tức để nhân viên khách sạn ngắt màn hình máy chiếu, lại gọi bảo vệ kéo bà ta ra ngoài. Đồ đàn bà điên này, đáng nhẽ khi nãy cô không tha cho bà ta dễ dàng như vậy. Hạ Tuyết Yên cảm thấy vô cùng hối hận. Hối hận vì mình đã chọc đến bà ta nhưng lại giải quyết chưa ổn thoả. Nếu cô không chủ quan như vậy bà ta sẽ không thể làm thế này. Quân Vũ sẽ phải làm sao chứ? Nó sẽ phải đối diện với những điều đáng sợ gì chứ?

Sự việc đột ngột làm mọi người bên dưới vô cùng loạn. Xì xào bàn tán rất nhiều. Không ai dám nói to nhưng hội trường gần 1000 người. Ai cũng xì xào thì nhỏ đến đâu cũng sẽ thành lớn.
An Quân Vũ lại không để tâm họ nói gì, chỉ quan tâm ba như thế nào. Vừa nhìn thấy ba đang đứng phía xa nhìn lên màn hình máy chiếu giờ đã bị tắt tối đen, hắn lập tức chạy đến.
Mẹ Hạ và Hạo Hiên cũng lập tức đi theo bên cạnh hắn.

- Ba.

An Thiệu Phong vừa đưa mắt nhìn Quân Vũ mẹ Hạ liền ôm lấy tay ông mà giữ lại, nhẹ giọng nói.

- Anh, có gì về nhà nói.

4 người dĩ nhiên không ai muốn làm mọi thứ thêm loạn, không thể nói gì nhiều, không muốn thu hút thêm sự chú ý của mọi người liền chỉ có thể im lặng nhìn nhau.

Bà Trần kia bị bảo vệ lôi ra cũng không chịu yên tĩnh. Lớn giọng mà nói.

- Nó chính là đồ bất nam bất nữ, là tên bệnh hoạn.

Mỗi 1 tiếng chửi đều vô cùng chói tai. Làm An Thiệu Phong tức đến đỏ mặt. Nhưng trước khi ông định bước lên đã có 1 người con trai bước ra, đứng trước mặt bà ta.

- Xin lỗi các vị, tôi muốn nói vài lời với vị phu nhân này.

Giọng nói kiên định, lạnh lùng. Lời nói là xin lỗi làm phiền nhưng lại giống như 1 chỉ thị. Làm mấy người vệ sĩ cũng không dám bước tiếp.

- Trần phu nhân, tôi chính là người còn lại trong bức ảnh bà vừa đưa lên. Tôi xin phép đính chính 1 chút. Chúng tôi không phải đang yêu nhau mà là tôi đang theo đuổi An đại thiếu gia. Tôi thừa nhận, mình yêu nam nhân, yêu An thiếu gia, nhưng tôi không phải bệnh hoạn hay bất nam bất nữ, những điều bà nói là điều 1 kẻ thiển cận, không học thức, không hiểu biết mới có thể nói ra được. Hôm nay bà dùng hình ảnh của tôi khi chưa được tôi cho phép, trước mặt nhiều người như vậy buông lời không hay, xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự của tôi. Lệnh triệu tập của toà án sẽ sớm đến Trần gia. Mong bà có thể hợp tác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top