21.

Lúc An Quân Vũ đến trường đua liền nhìn thấy em trai hắn ngồi trên xe của nhóc con họ Lăng kia. Chiếc xe vô cùng liều mạng, không ngại đụng độ với chiếc xe đang chạy song song mà lao về đích, còn mấy lần suýt chút nữa đâm vào hàng rào chắn bảo vệ.

Đến lúc chiếc xe về đích, vừa dừng lại An Hạo Hiên liền lao ra khỏi xe. Cả người choáng váng, mặt mũi trắng bệch. Nó so với nhảy bungge còn đang sợ hơn. Mấy lần chiếc xe suýt chút lao vào chiếc xe trước mặt, hay mấy lần suýt chút lao ra khỏi đường đua mà lao xuống vách cậu đều có thể nhìn thấy tận mắt, cảm giác như mình đang đi gần đến cái chết hơn 1 chút, nhưng lại không thể làm gì.

- Sợ sao?

Lăng Thần Lam bước đến bên cạnh Hạo Hiên, vỗ lưng cho nó, nhìn nó cười cười.
Nhưng 2 người chưa kịp nói gì thêm Quân Vũ đã đi đến, cho Lăng Thần Lam 1 đấm ngã ngay tại chỗ.

- Mày...
- Anh.

Lăng Thần Lam đang bị đánh nhau với người vừa dám đánh mình. An Hạo Hiên lại nhanh hơn 1 bước, cản trước mặt Quân Vũ.
Lúc biết người đánh mình là An Quân Vũ, Lăng Thần Lam cũng không dám manh động, nuốt xuống vị tanh trong miệng, tay siết chặt nhưng không dám ra tay.

- Mày còn dám đến gần nó, tao đảm bảo Lăng gia sẽ phải dọn khỏi cái đất Thiên Tân này.

An Quân Vũ nói xong liền kéo An Hạo Hiên đi về.

- Anh...

Hạo Hiên vừa trải qua cảm giác kinh hoàng. Giờ nhìn anh, lại biết anh có thể cũng vừa nhìn thấy nó ngồi trên chiếc xe chạy như muốn liều chết đó, nó lại càng thêm sợ. Bị anh kéo về cũng không dám phản kháng, gọi 1 tiếng không thấy anh đáp lại liền im lặng. Nhưng bên cạnh sợ hãi nó lại càng lo lắng.
Trận dòn lần trước đã qua hơn 1 tuần, nhưng nó biết, thương tích của anh không hề đỡ hơn bao nhiêu. Mỗi ngày ở nhà đi lại còn khó khăn. Nhưng giờ anh lại ở đây.

An Quân Vũ đau đến mặt mũi trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm. Nhưng cũng không thể làm hắn quên đi cảm giác sợ hãi vừa rồi. Lúc nhìn chiếc xe kia chạy với tốc độ kinh hoảng như vậy, trong giây phút đó, hắn đã như nhìn lại cảnh tượng của 1 kiếp trước. Cảnh chiếc xe mất phanh của hắn năm đó. Cảnh chiếc xe đó gặp tai nạn thảm khốc trên đường cao tốc. Video đó hắn lấy được từ camera an ninh trên đường. Sau khi Hạo Hiên chết, hắn mỗi ngày đều xem đi xem lại đoạn video đó. Xem đến mỗi giây mỗi phút trong đó đều khắc sâu trong tâm trí hắn.
Nhớ đến cuộc điện thoại cuối cùng hắn gọi cho Hạo Hiên. Đó là cuộc gọi đầu tiên hắn chủ động gọi cho nhóc con. Trước kia nó gọi đến hắn còn không buồn nghe máy. Vậy mà sau đó, hắn không bao giờ có thể liên lạc với nó được nữa.
Nhớ lúc cảnh sát gọi cho hắn, thông báo với hắn về vụ tai nạn đó, bảo hắn đến xác minh thân phận và nhận lại...thi thể...

Tất cả...tất cả mọi thứ 1 lần nữa hiện về trước mắt hắn.

An Hạo Hiên ngồi cạnh anh trai trên xe, cổ tay bị anh nắm đến phát đau cũng không dám kêu. Nếu như anh tức giận, nếu như anh lo lắng thì nó có thể hiểu. Nhưng An Quân Vũ ngồi trên xe, ánh mắt vô hồn u tối, vô cùng trống rỗng. Nó gọi vài câu cũng không đáp lại, cũng không nhìn nó. Giống như 1 người ngã xuống vực mà buông xuôi sự sống vậy. Giống như chỉ cần buông bàn tay nó ra, anh liền ngã xuống vực sâu không đáy. Lại càng đáng sợ là anh lại không hề quan tâm đến điều đó. Làm nó vô cùng sợ hãi, bàn tay còn lại nắm chặt góc áo anh. Sợ anh sẽ bỏ lại nó.

Từ trường đua về đến nhà hơn 30 phút. An Quân Vũ im lặng hết hơn 30 phút đó. Đến lúc chú Triệu lái xe quay lại nhắc nhở hắn đã đến nhà lần thứ 2. Hắn mới hoàn thần. Buông tay Hạo Hiên liền bước xuống xe.

- Anh.

An Quân Vũ không để ý đến nó, đi thẳng vào trong nhà. An Hạo Hiên liền lập tức đuổi theo.

- Anh ơi! Em xin lỗi, em sai rồi. Anh...

An Hạo Hiên giữ lấy tay anh, An Quân Vũ cũng không bước tiếp, 1 tay chống lên tường, chống đỡ cơ thể, cắn răng nhẫn nhịn đau đớn đang không ngừng hành hạ hắn.
Hạo Hiên nhìn anh như vậy vừa lo lắng lại vừa sợ.

- Anh...

An Quân Vũ cảm thấy đầu óc choáng váng, trước mắt tối sầm lại. Hắn bám vào tường cố gắng chống đỡ bản thân. Nhưng đau đớn dày vò, lại trải qua 1 cú sốc như vậy, hắn cuối cùng vẫn chống đỡ không nổi.

An Hạo Hiên nhìn anh ngã xuống ngay trước mắt mình liền hoảng sợ.

- Anh, anh ơi. Trình quản gia. Trình quản gia.

Trình quản gia chạy ra cũng bị làm cho hoảng sợ.

- Đại thiếu gia. Đại thiếu gia. Mau gọi bác sĩ.

An Quân Vũ vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức. Hắn chỉ là quá mệt mỏi, bản thân không còn chút sức lực nào.

- Đừng gọi ba tôi.
- Dạ?
- Đừng gọi cho ba tôi....

Trình quản gia có chút không hiểu nhưng An Hạo Hiên lại hiểu rất rõ. Anh sợ ba về sẽ biết chuyện. Sẽ biết cậu đã làm cái chuyện đáng sợ gì. Sợ ba...đánh cậu.

Bác sĩ Lưu sau khi khám xong cho An Quân Vũ liền thở dài. An đại thiếu gia trong 1 tháng này là đang gặp cái đại nạn gì? Bị đánh 2 trận đòn, sốt cao 2 trận, còn hôn mê 2 lần, 1 lần mê man mơ hồ.

- Bác sĩ Lưu, anh cháu sao rồi?
- Hiện tại không có vấn đề gì lớn. Nhưng sau lần này ổn định lại, có lẽ nên để đại thiếu gia đi khám sức khỏe 1 lần. Chưa nói đến sức khỏe cậu ấy không ổn định, tinh thần của cậu ấy hình như cũng vô cùng mệt mỏi. Tôi đã sớm dặn cậu ấy không nên quá lạm dụng thuốc an thần nhưng hình như cậu ấy vẫn dùng có chút quá liều. Như vậy thực sự vô cùng hại.
- Dạ?

An Hạo Hiên nghe bác sĩ Lưu nói xong vẫn có chút không tiếp thu được. Anh cậu làm sao? Anh ấy không phải rất khoẻ mạnh sao? Cái gì là sức khỏe không ổn định? Cái gì là tinh thần vô cùng mệt mỏi? Anh cậu sao lại phải dùng thuốc an thần? Bắt đầu từ khi nào chứ? Tại sao...cậu cái gì cũng không biết?

- Anh ấy...tại sao lại phải dùng thuốc an thần?
- Nhị thiếu gia không biết sao? Đại thiếu gia nói cậu ấy mất ngủ. Đã đến bệnh viện kiểm tra rồi nhưng cũng không có vấn đề gì lớn. Là do có chút căng thẳng mệt mỏi dẫn đến nên tôi có kê cho cậu ấy ít thuốc an thần. Nhưng hình như tình trạng của cậu ấy nghiêm trọng hơn tôi nghĩ. Mấy nữa cậu ấy khám tôi sẽ sắp xếp cả bác sĩ tâm lý nữa.
- Nghiêm trọng? Nghiêm trọng thế nào? Anh ấy...anh ấy là làm sao chứ?
- Nhị thiếu gia tạm thời đừng lo lắng quá. Đợi khám chi tiết mới có thể đưa ra chẩn đoán được. Tạm thời để đại thiếu gia nghỉ ngơi 1 chút, đừng để cậu ấy mệt mỏi hay stress quá.

Trình quản gia tiễn bác sĩ Lưu về. Trong phòng chỉ còn lại Hạo Hiên và anh. Nó ngồi xuống bên cạnh giường. Nhìn anh vẫn mê man ở đó, lại nhớ đến ánh mắt trống rỗng vô hồn của anh hôm nay... Là nó đã hại anh, là nó làm anh lo lắng, là nó làm anh sinh bệnh. Nếu như...nếu như anh vẫn như trước kia, nếu anh không lo lắng không bận tâm vì nó, có phải anh sẽ không sao?



P/s: sao lần này quay lại t thấy t nhân từ quá. Trước là t sẵn sàng cho em ấy tơi bời hoa lá rồi đấy. Giờ ko nỡ 😭😭😭 già rồi, tâm hồn cũng mỏng manh hơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top