20. Yêu thương
Lúc An Thiệu Phong về đến nhà Quân Vũ vẫn đang quỳ trên gối, ôm cái máy tính để trên giường mà làm việc. Đợt này hắn phải quỳ có chút nhiều thì phải. Nhưng công việc quá nhiều, cả bên An thị lẫn bên công ty riêng cùng Mạc Cận Ngôn. Nếu hắn tiếp tục nằm nữa hắn sợ đến lúc hắn quay lại trực tiếp bị công việc đè chết mất. May sao việc ở công ty có dì Hạ sắp xếp nên phần việc của hắn rất nhẹ nhàng. Không đau đầu mệt óc như trước kia.
- Tiểu Vũ.
- Ba, sao ba về giờ này.
- Con nói cho ba biết, việc đó là thật sao?
- Việc gì ạ?
- Tên họ La kia dám có ý đồ với Hạo Hiên?
- Ai nói với ba? Hay hắn đã làm gì Hiên Hiên? Hắn làm gì nó?
An Thiệu Phong nghe đến đó liền biết đây là sự thật. Quân Vũ là vì bảo vệ Hạo Hiên, tức giận vì em trai nên mới đánh người. Nếu tên kia dám trước mặt ông mà nói có ý đồ xấu xa với Hạo Hiên thì ông cũng trực tiếp cho hắn đi chầu trời rồi chứ đừng nói chỉ 1 chai rượu.
Vậy mà ông lại đánh nó. Còn có thể ra tay nặng như vậy...Tuyết Yên nói đúng. Nó là con trai ông, nó làm sai ông còn có thể bao che nó. Huống hồ chưa biết nó đúng hay sai, làm sao ông chưa gì đã có thể trách phạt nó như thế chứ?
- Ba xin lỗi, tiểu Vũ, ba xin lỗi.
- Ba...
- Hắn không làm gì Hiên Hiên cả, ba cũng không cho hắn cơ hội đó. Con đừng lo. Lần này là ba sai rồi, là ba trách nhầm con.
- Không có, là con lúc đó hành động không suy nghĩ. Lần sau con sẽ không hành động như vậy nữa.
Quân Vũ đúng là thay đổi rồi. Biết suy nghĩ hơn rất nhiều. Cũng chấp nhận ngôi nhà này. Ngôi nhà có ông, có Tuyết Yên còn có Hạo Hiên nữa. Nó thực sự đã coi đây là nhà nó, coi mọi người là người thân. Sẽ vì họ mà bất bình, vì họ mà tức giận, vì họ mà chiến đấu.
- Con người luôn có danh giới của bản thân, có điểm mấu chốt không thể đến. Con không sai, chỉ là hắn chạm đến điểm mấu chốt của con. Nên việc này không trách con. Nhưng ba mong sau này có việc gì đó, con có thể nói ra với ba. Có được không?
- Con...
- Đây là gia đình con, cũng là gia đình ba. Hiên Hiên là em trai con, cũng là con trai ba. Ba còn có thể không bảo vệ nó? Kể cả Hiên Hiên hay là con đều là máu thịt trên người ba. Ba tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào tổn hại đến 2 đứa.
Quân Vũ được ba ôm trong lòng. Cả 1 đời trước, kể từ khi mẹ bỏ đi, hắn chưa từng cùng ba thân cận như vậy. Hắn luôn oán trách ba thân thiết cùng Hạo Hiên, lại không biết được, xa cách với ba chính là lựa chọn của hắn.
- Con nghỉ ngơi đi, đừng làm nữa. Dì Hạ thấy lại mắng ba.
- Dì Hạ hiền như vậy, sao mắng được ba chứ?
- Cô ấy hiền? Còn thiếu điều trèo lên đầu ba nữa thôi. Vì việc ba đánh con lần này mà giận ba cả tuần rồi. Hôm nay lúc biết lí do con đánh người liền đến văn phòng ba quậy phá.
- Ba đừng trách dì. Ai biết được tên kia có ý đồ đó cũng không bình tĩnh nổi huống hồ dì còn là mẹ của Hiên Hiên.
- Cô ấy không tức giận vì tên đó mà tức ba đánh oan con.
- Dạ?
- Ba biết là con sẽ khó lòng mà tin. Nhưng Tuyết Yên thực sự rất thương con.
Đúng, nếu là kiếp trước hắn sẽ không tin. Nếu kiếp trước ba nói với hắn những lời đó hắn sẽ nghĩ là dì Hạ dở trò diễn kịch thương hắn trước mặt ba. Sẽ nghĩ ba bênh vực mẹ con Hạo Hiên. Nhưng sống lại 1 kiếp, hắn tin rồi. Nếu dì không thương hắn sẽ không vì sợ hắn không chịu ăn, ăn không ngon mà phải nén nút nấu ăn cho hắn, đều nói là do người khác làm. Nếu không thương hắn sẽ không quan tâm hắn muốn ăn gì, thích ăn gì. Không thương hắn sẽ không quan tâm hắn sống thế nào, cũng không lo lắng, tức giận mỗi lần hắn bị đánh. Sẽ không...ủy khuất cả con ruột của mình để không làm hắn tức giận.
Kiếp trước hắn đã từng nghe dì nói với tiểu Hiên Hiên.
- Con có ba, còn có mẹ nữa. Nhưng anh trai chỉ có ba thôi. Vì vậy chúng ta phải thương anh, con nhường nhịn anh 1 chút. Biết không?
Có lẽ đó chính là lí do sau này Hiên Hiên vẫn luôn để ý đến thái độ của hắn mà sống, luôn nghĩ cách để hắn hài lòng, để không làm hắn khó chịu. Hiên Hiên là do dì dạy dỗ từ nhỏ. Cách cư xử của nó ảnh hưởng bởi dì rất nhiều. 1 đứa nhỏ bé hơn hắn nhiều như vậy, nếu không được người lớn dạy, nó sẽ không biết phải nhường nhịn 1 người lớn hơn mình.
Vậy mà kiếp trước khi nghe những lời đó hắn còn nói dì giả tạo, dối trá tỏ vẻ đáng thương trước mặt ba hắn. Hắn thực sự muốn quay lại thời gian lúc đó, cho mình 1 bạt tai.
Để hắn sống lại 1 kiếp này, hắn thực sự vô cùng cám ơn ông trời. Để hắn biết được ai yêu thương hắn thật lòng. Biết được ai thực sự tốt với hắn. Có cơ hội để bù đắp, đền đáp cho họ. Hắn có thể mãn nguyện rồi.
Nhưng cuộc đời không để hắn mãn nguyện sớm như thế.
Hôm nay hắn vẫn đang ôm máy tính xử lý công việc thì nhận được điện thoại của Trương Viễn, 1 trong mấy người bạn của hắn.
- Alo.
- Hạo Hiên hiện có nhà không?
- Không, hôm nay nó đi học.
- Học? Tao...
- Sao vậy?
- Tao vừa nhìn thấy 1 người đi cùng thằng nhóc nhà họ Lăng đến trường đua. Nhìn rất giống Hạo Hiên nhưng tao không chắc lắm.
Trương Viễn vừa thấy liền rút điện thoại gọi cho Hạo Hiên. Nhưng điện thoại không kết nối được. Đây là trường đua tư nhân chuyên dành cho mấy tên công tử nhà giàu. Không dễ dàng vào được nên Trương Viễn chỉ có thể gọi cho Quân Vũ.
- Mày nói nó ở đâu?
- Trường đua ở ngoại thành Thiên Tân.
Quân Vũ vừa nghe đến đó liền cúp máy gọi cho Hiếu Thần.
- Hạo Hiên hiện tại có ở trường không?
- Chiều nay lớp em ấy không có tiết. Tan học đã cùng bạn đi chơi rồi. Tôi thấy em ấy có gọi điện thoại cho dì Hạ hỏi rồi.
- Lớp nó có tên nhóc con nhà họ Lăng không?
- Không. Tên Lăng Thần Lam đó mặt chữ còn chưa chắc đã nhận biết hết. Cả ngày ăn chơi thoát lạc có thể thi vào trường này sao? Nhưng khoan...Lăng Thần Lam không có nhưng có Bạch Thiếu Hoành. Tên đó hình như có chơi trong nhóm người Lăng Thần Lam. Sao vậy?
- Chết tiệt.
Quân Vũ mắng 1 tiếng liền đứng dậy. Vì động tác quá nhanh mà động đến vết thương phía sau, làm hắn đau đến mặt mũi trắng bệch. Quân Vũ chống tay lên tường, mượn sức đứng vững 1 chút mới lấy điện thoại gọi cho lái xe riêng của An gia.
- Chú lập tức đánh xe đến cửa giúp tôi.
Hạo Hiên đúng là cùng mấy người bạn trong lớp đi chơi. Bạch Thiếu Hoành nói sẽ đưa họ đến 1 nơi vô cùng thú vị. Họ bắt xe ra đến ngoại thành liền có đám người Lăng Thần Lam đón.
- Em là tiểu thiếu gia nhà họ An?
- Anh biết em?
- Anh biết anh trai em. Thi thoảng thấy anh ấy bàn chuyện làm ăn với ba anh.
- Ò. Chúng ta đang đi đâu vậy ạ?
- Trường đua.
- Trường đua? Em chưa đủ tuổi lái xe.
- Ai cho em lái? Em đến xem thôi. Cho mấy đứa thấy cảm giác kích thích của đua xe.
Nhưng con trai mà, nhìn dàn siêu xe và tốc độ lướt đường đua sao có thể không mê được. Hạo Hiên nhìn mấy người đó đua 1 vòng liền không dời được mắt.
Lăng Thần Lam lượn xe đến trước mặt Hạo Hiên.
- Em muốn thử 1 vòng không?
- Thử?
- Ừm, ghế phụ bên cạnh tay đua, ngồi thử không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top