2. Bù đắp

An Quân Vũ ngồi trong phòng cả 1 buổi, sắp xếp lại mọi chuyện đang xảy ra. Nếu để 1 người chấp nhận được việc mình chết rồi lại sống lại có lẽ sẽ rất khó. Nhưng với 1 người sống mơ hồ, sống mà như đã chết suốt 4 năm ròng như An Quân Vũ thì đó lại không phải việc đáng sợ lắm. Dù hiện tại có là mơ thì cũng không sao cả. Dù sao cuộc đời hắn cũng đủ mơ hồ rồi.

Hắn chỉ là không biết sẽ phải đối diện với gia đình này như thế nào. Trước kia hắn luôn nghĩ là mọi người có lỗi với mẹ hắn, có lỗi với hắn. Nên hắn nhìn mọi người đều với ánh mắt vô cùng thù địch. Nhưng đến cuối cùng thì sao chứ? Mẹ hắn trước khi lấy ba hắn đã cùng người khác có 1 đứa con. Sau này còn bỏ ba hắn, bỏ hắn mà đi theo tên đàn ông đó. Ba hắn còn phải giúp mẹ hắn che giấu, còn chu cấp cho gia đình họ, vừa phải lo cho công ty vừa phải chăm sóc hắn. Còn vì giữ mặt mũi cho mẹ hắn, vì không muốn hắn tủi thân hay thất vọng về mẹ mình mà mà bịa ra 1 lí do vô cùng hoàn mỹ. Người phụ nữ kia của ba hắn vẫn luôn nghĩ bà muốn cướp An thị, đến cuối cùng lại tự tay dành lại An thị mà đưa đến trước mặt hắn. 1 bữa tiệc sinh nhật này còn có thể để hắn thấy, bà không những không ghét hắn, mà còn rất quan tâm hắn. Nhóc em trai mà hắn luôn căm ghét kia, là người đã hy sinh mà mạng mình để thế mạng cho hắn...
Người bỏ rơi hắn thì hắn cả đời sống vì họ, người yêu thương hắn lại bị hắn không ngừng tổn thương.
Giờ hắn phải cùng mọi người đối diện như thế nào? 1 gia đình vốn có thể rất vui vẻ và hạnh phúc đã bị hắn phá hoại tan tành. Vậy mà chưa từng có ai oán hận hắn. Chưa từng có ai trách hắn...

- Thiếu gia. Tới giờ ăn cơm rồi.

Vì bữa trưa nay hắn nổi giận như vậy nên tiệc tùng đều dẹp lại. Ba hắn chỉ có thể xin lỗi mọi người sau đó thu dọn mọi chuyện.
Đều là người trong nhà, cũng không ai dám đắc tội ba hắn nên rất nhanh liền giải tán. Bữa tối hôm đó lại bình thường như những ngày khác. Tối hôm đó quản gia liền lên gọi hắn xuống ăn cơm.

- Tôi biết rồi.

Hắn nói xong liền đi xuống. Làm Trình quản gia đứng đó muốn ngây cả người.
Cũng không thể trách ông được. Hắn rất không thích ăn cơm cùng 3 người họ, nên hắn thường tránh đi.
Kể từ khi lên đại học liền đăng kí nội trú ở trường. Có về nhà cũng chẳng ăn cơm ở nhà. Không ra ngoài ăn thì chính là chờ mọi người ăn xong mới ăn sau. Nếu không phải cơm ở nhà dì Thẩm nấu luôn rất hợp khẩu vị của hắn thì hắn cũng chẳng muốn ăn ở nhà. Hôm nay hắn xuống nhanh như vậy, hiển nhiên là làm cho quản gia giật mình.

Đến lúc hắn xuống dưới nhà nhóc con kia còn đang dọn chén đũa ra.

- Woa, hôm nay mẹ còn làm cả lươn om sao?
- Cái này của anh con, nó hôm nay ngoài mỳ ra cũng chưa ăn được gì.
- Mẹ thiên vị thật đó. Con cũng thích mà, sao mẹ không làm cho con?
- Anh cũng muốn ăn.
- Mấy người dẹp qua 1 bên. Dì Thẩm, cất đi cho tôi, để tối thiếu gia ăn.
- Ba coi mẹ kìa.
- Sao? Con ý kiến gì? Không muốn ăn cơm nữa sao?
- Ăn. Ăn chứ. Lươn om không có mà ăn, không thể cơm cũng không có được.

Nhóc con kia đang nói quay ra liền thấy Quân Vũ đứng đó.

- A...anh?

Mọi người cũng có chút giật mình mà nhìn cậu.
Tuyết Yên, mẹ nhóc con kia là người nhanh nhất, lập tức lấy thêm 1 bộ chén đũa nữa. Để không khí không trở lên quá im lặng liền nói.

- Ăn cơm thôi.

Dì Thẩm cũng lập tức đem nồi lươn lên. Món này là món An Quân Vũ rất thích nhưng làm rất cầu kỳ, lươn làm đều phải là lươn tươi, không thể mua đồ chế biến sẵn, riêng việc làm lươn và ướp gia vị đã rất cầu kỳ rồi. Còn phải om trong niêu đất rất lâu. Quân Vũ cũng biết điều đó nên dù thích ăn cũng rất ít khi yêu cầu dì Thẩm làm. Nhưng hoá ra...cũng không phải dì Thẩm làm. Có lẽ tất cả các món hắn ăn từ trước đến giờ ở nhà, đều không phải dì Thẩm làm.

Bàn ăn nhà hắn cũng là loại bàn như bao nhà thượng lưu khác, vừa dài vừa lớn. Ba hắn ngồi đầu tiên, bên trái là dì, tiếp theo là nhóc con kia. Thường hắn sẽ 1 mình ngồi bên phải ba hắn. Mọi người cũng đã quen. Bình thường sắp xếp bát đũa và món hắn thích đều gần vị trí hắn ngồi.

Quân Vũ nhìn 1 lát sau đó liền bước đến bên cạnh nhóc con kia ngồi xuống làm nhóc con kia giật mình mà nhìn hắn. Trong mắt có chút lo lắng mà chớp chớp.
Mọi người cũng đưa mắt nhìn hắn.

- Ăn cơm đi.

Hắn liền cầm bát lên mà nói. Ba hắn cũng không hiểu đang xảy ra chuyện gì nhưng không thể cứ ngồi nhìn nhau được.

- Rồi, mọi người ăn cơm đi.

Dì Thẩm liền đem những món hắn thích ăn dọn về gần hắn. Nhìn bàn cơm lệch 1 bên như vậy có chút buồn cười.

Hắn biết nhóc con kia có liếc hắn vài lần nhưng không dám nhìn hắn. Im lặng mà ăn cơm.
Hắn gắp 1 con lươn bỏ vào bát nhóc con làm nó hoảng đến suýt chút nữa rơi cả bát cơm. Quay ra 1 cái liền trực tiếp cùng hắn đối mặt liền lập tức quay đi.
Im lặng 1 lát mới có chút sợ mà nói.

- Cảm...cảm ơn anh.

Sau đó lại liếc liếc mẹ nó như muốn hỏi ý kiến. Mẹ nó cũng chỉ nhìn hắn 1 chút, sau đó cũng không nói gì. Quay người tiếp tục ăn cơm. Nhóc con bên này vì 1 miếng lươn hắn gắp cho, tốc độ ăn cơm cũng bị tua chậm lại.

- Tiểu Vũ. Hôm nay con là làm sao lại tức giận như vậy?
- Mấy người đó sau này ba không cần mời đến sinh nhật con nữa.
- Có chuyện gì sao?
- Mồm miệng không sạch sẽ. Con người cũng không ra sao.

Mấy đứa cháu cả ngày chỉ biết ăn chơi đàn đúm, tiêu tiền vô độ, hư thân mất nết đó An Thiệu Phong đều biết. Nhưng không phải nhóc Tiểu Vũ này luôn rất dung túng bọn nó sao? Sao hôm nay lại như vậy chứ?

- Dù như vậy con cũng không lên trước mặt mọi người mà như vậy. Ở đó còn có chú bác, ông bà.
- Con xin lỗi, con sẽ rút kinh nghiệm.

Câu xin lỗi của Quân Vũ làm An Thiệu Phong ngây người luôn rồi. Từ ngày ông đưa mẹ con Hạo Hiên về, Quân Vũ càng ngày càng thể hiện rõ thái độ chống đối với ông. Những việc rất nhỏ nó cũng có thể cùng ông tranh cãi nảy lửa, hận không thể chọc ông tức chết. Nó có biết mình sai thế nào cũng không bao giờ trước mặt ông nhận lỗi. Không ít lần ông đã ra tay mà đánh nó, nhưng càng đánh lại càng bướng. Từ ngày nó lên đại học ông không còn quá quản nó nữa. Vì dù nó chống đối với ông nhưng cũng rất tài giỏi, cũng không làm việc gì sai trái. Nên để hạn chế xung đột ba con ông cũng không nghiêm khắc với nó nữa. Nhưng hôm nay nó vậy mà lại...nhận lỗi?

- Có gì để sau rồi nói đi. Ăn cơm đừng nói chuyện không vui.

Hạ Tuyết Yên không muốn không khí trong trở lên căng thẳng liền nhỏ giọng nói.
Ba hắn cũng không phải muốn thuyết giáo hắn nên cũng nói.

- Ừm. Ăn cơm. Ăn cơm đi.

Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật Quân Vũ. Lại lâu lắm con trai cả mới lại cùng mọi người ăn cơm nên An Thiệu Phong liền muốn không khí gần gũi 1 chút.

- Tiểu Vũ. Con định bao giờ đến công ty làm?
- Qua mùng 1/9.
- Con có việc gì sao?

Qua mùng 1/9 còn hơn 1 tháng nữa.

- Con muốn đi chơi vài chỗ.
- Hả?

Thằng nhóc này...từ bao giờ biết đi chơi chứ?
Mẹ Hạo Hiên liền đẩy ông 1 cái mà nhíu mày. Ông liền hắng giọng.

- Ờ, đi chơi cũng tốt. Sau này đi làm rồi thời gian lâu đi chơi cũng khó. Con có thể đi lâu 1 chút cũng được.
- Không cần. 1/9 khai giảng rồi.
- Khai giảng? À, con định đi cùng mấy nhóc con kia sao? Có cần chú Nghiêm lái xe đưa mấy đứa đi không?
- Không cần. Tự con đưa em đi.
- Đông như vậy, ít nhất phải lái xe 7 chỗ đi. Lái lâu sẽ rất mệt.
- Sao lại phải lái xe 7 chỗ? Chỉ có con và Hiên Hiên.
- Khụ...khụ...

1 câu nói của hắn làm nhóc con bên cạnh sặc đến đỏ cả mặt.
Hắn 1 tay với lấy cốc nước gần đó mà đưa đến, 1 tay vỗ lưng cho nhóc con kia.
Ba hắn đưa tay ra gắp thức ăn cũng nhìn hắn đến quên cả gắp thức ăn về bát.
Mẹ Hạo Hiên liền gắp thức ăn vào bát ông.

- Ăn, ăn đi.
- Con đưa Hiên Hiên đi đâu?
- Cùng vài người bạn của con đi leo núi.
- Hiên Hiên thời gian này cũng không rảnh, còn phải học hè nữa. Con...
- Con rảnh. Năm nay con tốt nghiệp rồi. Không cần học hè nữa.

Hắn biết lo lắng của ba hắn. Từ lúc Hạo Hiên về đây, hắn luôn đối với nhóc con này đầy địch ý. Chưa đánh nó là tốt lắm rồi, lấy đâu ra việc dẫn nó đi chơi. Ba hắn là sợ hắn có mục đích gì đó, muốn hại nhóc con này. Nhóc con này lại bán mình rất nhanh, như con cún nhỏ muốn chạy theo hắn.

Hắn chính là nghĩ thông rồi. Suy nghĩ làm gì việc trước kia thế nào? Suy nghĩ làm gì việc tương lai ra sao? Ông trời muốn hắn sống lại lần nữa chính là muốn hắn làm lại cuộc đời. Vì vậy hắn đem mọi sai lầm, mọi nuối tiếc trước kia bù đắp lại thật tốt là được. Gia đình này hắn sẽ phải bảo vệ. Nhóc con này...hắn phải hảo hảo yêu thương.

P/s: mấy chap đầu sẽ chưa có huấn đâu. Chắc phải từ tầm chap 6 đổ đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top