18.

Lúc Hạo Hiên về đến nhà ba mẹ đều đã đi làm. Trong phòng chỉ có Quân Vũ đang nằm nghỉ. Sắc mặt Quân Vũ vẫn còn có chút nhợt nhạt. Vì nằm sấp nên hình như rất khó chịu. Mày luôn cau lại.
An Hạo Hiên ổn định lại hơi thở của mình 1 chút mới ngồi xuống bên cạnh giường anh.
Kể từ ngày sinh nhật anh, anh đã thay đổi rất nhiều, rất rõ ràng. Anh quan tâm cậu, để ý tới cậu, yêu thương cậu. Vì cậu mà tức giận, vì cậu mà chống đối với ba, thay cậu chịu đòn. Mỗi 1 việc đều như nói với cậu, anh thực sự chấp nhận chuyện cậu là em trai của anh, còn rất tốt, rất tốt với cậu. Chỉ là...cậu luôn không dám tự mình thừa nhận điều đó. Sợ tất cả chỉ là hoang tưởng, ảo giác do cậu tự mình nghĩ ra. Cậu sợ mình vừa mở lòng lại phát hiện tất cả chỉ là dối trá. Nếu như vậy thì thà ngay từ đầu đừng hy vọng gì cả.
Vì vậy cậu luôn không tin. Vì vậy cậu vẫn luôn rất cẩn thận. Để ý từng chút 1 đến thái độ của anh. Anh muốn dẫn cậu theo cậu liền ngoan ngoãn đi theo. Anh cùng cậu cười đùa cậu cũng cùng anh nói chuyện vui vẻ. Nhưng chỉ cần anh cau mày không vui cậu liền không dám lên tiếng nữa. Cậu vẫn luôn mơ hồ và lơ ngơ, sợ hãi như vậy trong tình cảm anh em này. Nhưng hình như đúng như Hiếu Thần đã nói. Cậu đã vô tình làm tổn thương đến anh trai cậu.

- Hiên Hiên.
- Dạ.

Hạo Hiên trả lời xong mới thấy 2 mắt anh vẫn nhắm chặt, 2 hàng lông mày càng cau lại. Hình như mơ thấy ác mộng.

- Hiên Hiên, đừng...đừng...
- Anh. Em ở đây.
- Đừng.

Lúc Quân Vũ giật mình mở mắt, trong mắt còn đầy hoảng loạn và sợ hãi. Hình như còn chưa nhận ra người trước mặt là ai, có chút lơ mơ.
Hạo Hiên lại gọi 1 tiếng

- Anh.

Quân Vũ bình tĩnh lại 1 chút mới nhìn Hạo Hiên?

- Về rồi sao?

Giọng nói đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

- Em vừa về.

Vừa thấy Quân Vũ định ngồi dậy Hạo Hiên liền giữ anh lại.

- Anh cần gì nói với em được rồi. Đừng động.

Thương tích lần này của Quân Vũ còn nghiêm trọng hơn lần trước rất nhiều. Hạo Hiên vừa thấy trong lòng đã không ngừng oán trách ba. Tại sao lần nào ba đánh anh cũng nặng tay như vậy chứ?

- Vừa nãy anh mơ thấy gì vậy?
- Không.

Kể từ ngày sinh nhật nhóc con, hắn chưa từng nhìn thấy nó, nó không về nhà hắn cũng không dám gọi cho nó. Ngày đó...đến 1 lời chúc mừng sinh nhật hắn cũng chưa nói với nó. Giờ cũng không muốn nói với nó, hắn là mơ thấy kiếp trước, nó chết như thế nào.

- Anh...vẫn giận em sao?
- Anh giận em cái gì?

Quân Vũ có chút không hiểu. Không phải nó mới là người nên giận sao?

- Nếu anh không thích. Từ năm sau em sẽ bảo ba mẹ không cần làm sinh nhật cho em nữa.

Hạo Hiên biết là mình hiểu nhầm thái độ của Quân Vũ ngày hôm đó. Nhưng nó vẫn muốn nói ra, muốn tự anh nói cho nó nghe, muốn...xác nhận lại 1 lần.

- Em nói linh tinh cái gì vậy?
- Em biết sự ra đời của em làm anh không vui. Nhưng mà...em lại lỡ có mặt trên đời này rồi cho nên...anh có thể...thử chấp nhận sự có mặt của em được không? Em không cần sinh nhật hay gì cả. Em chỉ cần gia đình mình thôi. Ngoài gia đình mình ra em thực sự không còn gì cả, cho nên anh có thể...chấp nhận em được không?
- Hiên Hiên. Ai nói cái gì linh tinh với em?

Hạo Hiên thấy Quân Vũ muốn đứng dậy liền giữ anh lại. Quân Vũ nắm lấy tay nhóc con. Nén nhịn cơn đau mà ngồi dậy. Muốn cùng nó đối mặt nói rõ ràng mọi chuyện.

Mỗi 1 câu một chữ nó nói ra đều giống như dao cùn, không ngừng cắt vào tim hắn. Cái gì là nó "lỡ có mặt trên đời này" chứ? Sao nó lại nghĩ hắn không chấp nhận nó? Trước đây hắn đúng là như vậy, nhưng hắn nghĩ mình đã nói rất rõ ràng với nó rồi chứ? Tại sao nó lại nghĩ những điều như thế? Nó nghĩ hắn hôm đó là không vui vì biết đó là ngày sinh nhật của nó? Nó nghĩ hắn không chấp nhận sự có mặt của nó trên đời này? Sao nó có thể....

- Không có, là em tự mình nghĩ...
- Hạo Hiên, em còn nhớ những gì hôm trước anh nói với em hay không? Em... là không tin anh đúng không?
- Em...
- Được, anh không cần em tin anh. Em có thể nghi ngờ, có thể không chấp nhận. Anh sẽ tự mình chứng minh cho em thấy. Nhưng chỉ xin em, xin em hãy sống tự do và vui vẻ. Đừng suy nghĩ đến việc anh thích gì không thích gì. Đừng nghĩ đến việc làm vậy anh vui hay buồn. Đừng nghĩ đến việc làm vậy mất lòng anh hay không. Em chỉ cần sống cho em thôi. Chỉ cần em vui vẻ và khoẻ mạnh. Được không?

Nhìn nhóc con im lặng không nói gì An Quân Vũ lại nói.

- Hiên Hiên, nhìn anh.
- Dạ.
- Đây là gia đình của em, mãi mãi là gia đình của em. Không ai có thể thay đổi được điều đó, kể cả anh.
- Vậy...trong "gia đình" của anh...có em không?
- Có. Em là em trai của anh. Em trai của An Quân Vũ chỉ có 1. Tên là An Hạo Hiên.

An Hạo Hiên im lặng 1 chút liền nhẹ mỉm cười. Thua cược rồi thì sao chứ? Bị lừa thì sao? Nó vốn dĩ cũng không có gì cả thì cần gì phải sợ hãi chứ? Còn nếu như anh thực sự chấp nhận nó, chấp nhận nó là 1 phần gia đình của anh, chấp nhận nó là em trai anh, nó lại nhất quyết không tin, sớm tối phòng bị mà sống như vậy không phải tự làm khổ mình lại còn sẽ tổn thương đến anh sao? 

2 anh em nói chuyện 1 hồi An Hạo Hiên liền xuống nhà lấy đồ ăn lên ăn.

- Đói như vậy? Chưa ăn gì sao?
- Em chưa, em vừa học xong, đang định đi ăn thì gặp Ngôn ca...khoan đã, hình như em quên mất 1 chuyện rồi.
- Chuyện gì?
- Tiêu rồi, tiêu rồi. Hiếu Thần ca ca, em quên Hiếu Thần ca ca rồi.

An Hạo Hiên vội vàng đặt bát đồ ăn xuống, lấy điện thoại ra đã thấy 3 cuộc gọi nhỡ từ số Lâm Hiếu Thần. Lúc đó nó với Hiếu Thần cùng nhau đi ăn, nó nói Hiếu Thần đến quán ăn chờ nó trước, không ngờ lại từ chỗ Mạc Cận Ngôn biết được việc của anh trai liền chạy về đây, hoàn toàn quên mất Lâm Hiếu Thần đang đợi nó ở quán ăn.

- Hiếu Thần ca ca, em xin lỗi, em sai rồi, em vội quá nên quên mất.
- Về nhà rồi?
- Vâng.
- Ừm, vậy mai gặp em trên trường. Mai anh mang cặp sách lên lớp cho em.
- Hiếu Thần ca ca, em thực sự xin lỗi, em không phải cố ý.
- Em dám cố ý anh đuổi em ra khỏi phòng.
- Em thực sự không phải cố ý, anh nhất định phải tin em.
- Ừm, ở nhà chăm anh trai cho tốt.
- Anh biết chuyện anh của em?
- Vị La tổng kia cũng không phải nhân vật nhỏ, bị đánh vỡ đầu như vậy, chỉ cần hỏi liền sẽ biết. Chú Thiệu Phong nổi tiếng trong việc đòn roi sát thủ anh cũng không lạ.
- Ò.
- An đại thiếu gia không sao chứ?
- Có chút nghiêm trọng.

Hạo Hiên đang nói thì Quân Vũ đưa tay ra, ý muốn nói chuyện cùng Hiếu Thần.

- Anh trai em muốn nói chuyện với anh.
- Được, em chuyển máy đi.
- Alo, Lâm tiểu thiếu gia, là tôi.
- An thiếu không sao chứ?
- Tôi vẫn ổn.
- La Quốc đó mồm miệng không sạch sẽ, lần này ủy khuất An thiếu gia rồi.
- Nếu cậu đã hiểu tên đó như vậy, tôi muốn nhờ cậu ở trường để ý giúp tôi 1 chút.
- Hắn là có ý nhắm đến Hạo Hiên?
- Đúng vậy.
- Tên thần kinh đó, có cơ hội tôi sẽ triệt sản hắn.

Quân Vũ có chút bật cười.

- Hiên Hiên nói Hiếu Thần ca ca rất hiền lành và tốt bụng.
- Quân Vũ thiếu gia không phải không biết, tôi thế nào còn phụ thuộc vào người trước mặt tôi là ai. Con cháu Lâm gia mà, đâu thể làm mất mặt gia gia tôi được. 
- Cũng phải, vậy việc ở trường nhờ cậu.
- Anh yên tâm, nếu Hạo Hiên ở trường xảy ra chuyện gì, tôi lấy mạng đền cho anh.
- Tôi chỉ cần em trai tôi, lấy mạng cậu làm gì?

Hạo Hiên vừa ăn cơm vừa nhíu mày. Nó chỉ nghe được những gì Quân Vũ nói nên hoàn toàn không hiểu 2 người đó đang nói cái gì, sao tự nhiên lại liên quan đến nó rồi? Còn liên quan đến mạng người nữa. Nó mới chỉ ăn có mấy miếng cơm thôi mà, đùi gà nó còn chưa kịp gặm hết sao sự việc đã đi xa như vậy rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top