16. Đánh.
- Alo, phu nhân.
- Hạo Hiên về chưa?
- Tiểu thiếu gia gọi điện về báo hôm nay ở trường có hoạt động kết thúc muộn nên sẽ ở lại trường không về.
- Không về?
Sao lại có thể đúng lúc như vậy chứ?
- Đại thiếu gia về chưa?
- Dạ, Đại thiếu gia vừa về đang ở trên phòng ạ.
- Chú chuẩn bị sẵn chìa khoá phòng giúp tôi. Lát nữa lão gia về. Để ý ông ấy 1 chút. Nếu thấy ông ấy ra tay với đại thiếu gia không có chừng mực thì lập tức gọi cho tôi.
Trình quản gia nghe vậy liền hiểu có chuyện gì. Lập tức đáp ứng.
- Dạ, vâng.
Hạ Tuyết Yên nói chuyện điện thoại xong liền nói với trợ lý bên cạnh.
- Cậu lái xe đến đây không?
- Có ạ.
- Lái xe ra cổng bệnh viện đợi tôi.
- Vâng.
Cô biết hôm nay An Thiệu Phong nhất định sẽ đánh Quân Vũ. Cô trước giờ đều rất ít xen vào chuyện ông dạy con. Thường những lần ông dạy dỗ Hạo Hiên cô sẽ không nói gì. Nhưng Quân Vũ lại khác, đứa trẻ này rất bướng bỉnh, còn không biết mềm dẻo. Rất hay chọc giận An Thiệu Phong, tự làm khổ bản thân mình. Nên mỗi lần nó bị phạt cô đều phải để ý.
Trình quản gia cũng hiểu tính lão gia nhà mình. 1 khi tức giận lí trí liền thành con số 0. Phu nhân phải lo lắng như vậy hiển nhiên đại thiếu gia gây chuyện không nhỏ. Ông lập tức phân phó người làm dọn hết những đồ vật có tính nguy hiểm cao khỏi tầm tay lão gia. Ông vẫn còn nhớ có lần đại thiếu gia ở trường uống rượu cùng bạn học còn đụng độ ở quán bar mà đánh nhau với người ta. Vừa được vệ sĩ đưa về lão gia liền cầm gậy đánh golf đánh đại thiếu gia suýt chút nữa gãy chân. Nên chỉ cần lão gia tức giận, mọi người sẽ dọn hết các thứ mang tính sát thương ra khỏi tầm tay lão gia. Họ ở trong nhà này không phải chỉ đơn giản là phục vụ mà còn phải có trách nhiệm đảm bảo mạng sống cho thiếu gia trong nhà nữa. Nhất là vị đại thiếu gia nóng tính dậy manh động kia.
Mọi người vừa dọn xong thì lão gia cũng về đến nơi.
- Gọi An Quân Vũ lên thư phòng cho tôi.
- Vâng, lão gia.
Trình quản gia tỏ ra điềm tĩnh mà đáp. Nhưng trong lòng đã lo lắng không thôi. Lão gia quả thật tức giận không ít.
An Quân Vũ bước vào thư phòng An Thiệu Phong đã ngồi trước bàn làm việc, xem lại băng ghi hình ở đó. Nhưng băng ghi hình ở đây chỉ có hình, không có tiếng. Đúng là lúc ban đầu An Quân Vũ chỉ ngồi đó nghe tên La tổng kia nói. Khuôn mặt mang theo chút khó chịu. Nhưng khi trợ lý đi ra ngoài. La tổng lại gần An Quân Vũ, không biết đã nói gì, An Quân Vũ liền lập tức ra tay đánh người. Đánh đến người ta không kịp phản kháng. Nặng nhất là cầm chai rượu trên bàn đập thẳng vào đầu người ta, trực tiếp đổ máu. An Thiệu Phong xem đến đó liền gập máy tính lại. Cũng đúng lúc An Quân Vũ bước vào.
- Cậu nói đi. Vậy là sao?
- Hắn đáng đánh.
- Đáng đánh? Thế nào là đáng đánh?
An Quân Vũ không nói gì nữa. Im lặng mà đứng đó. Không giải thích cũng không muốn nhận lỗi. Thái độ vô cùng ngang bướng làm An Thiệu Phong vốn đã tức giận lại càng bị chọc điên tiết.
- Cậu không muốn nói?
An Quân Vũ vẫn không chịu mở miệng.
- Được. Tôi muốn xem hôm nay miệng cậu cứng hay roi của tôi cứng. Cởi quần, nằm xuống đó.
An Thiệu Phong rất ít khi bắt con trai cởi quần áo khi đánh. Vì gia pháp là roi mây. Đánh qua 1 lớp quần áo, tuy không giảm bớt được bao nhiêu đau đớn nhưng chỉ cần ông không ra tay quá nặng sẽ không phá da đổ máu. Nhưng roi mây nếu đánh trực tiếp trên da thịt. Thì chịu không qua mấy roi liền có thể trực tiếp cày lên 1 lớp da.
Nhưng hôm nay ông bắt hắn cởi quần, hiển nhiên là không muốn để hắn lành lặn bước ra khỏi phòng.
An Quân Vũ vừa nằm xuống ghế 1 roi liền đánh xuống.
VÚT....CHÁT.....
1 roi đánh xuống, không chỉ trên mông mà còn xuống đến cả đùi. Mỗi 1 roi đều lưu lại cả chục lằn roi đỏ rực.
VÚT....CHÁT.....
VÚT....CHÁT.....
VÚT....CHÁT.....
An Quân Vũ nắm chặt chân ghế, nhẫn nhịn đòn roi đầy đau đớn.
VÚT....CHÁT.....
VÚT....CHÁT.....
VÚT....CHÁT.....
.
.
.
VÚT....CHÁT.....
VÚT....CHÁT.....
VÚT....CHÁT.....
.
.
.
Nếu nói trong 2 nhóc con, người bị ông đánh nhiều hơn thì sẽ là Hạo Hiên, nhưng đứa bị ông đánh đau hơn thì sẽ là Quân Vũ. Vì tính của nhóc con Hạo Hiên rất nghịch ngợm, rất giỏi gây chuyện nhưng thái độ luôn rất thành thật. Biết nhận sai còn biết tỏ ra đáng thương. Ba mẹ mà, có thể không thương con sao? Nó nhận sai, nó xin lỗi, nó kêu đau còn có thể tàn nhẫn mà đánh sao?
Nhưng Quân Vũ lại khác. An Quân Vũ từ nhỏ tính tình đã có ngang bướng. Có thể vì chuyện của mẹ mà Quân Vũ luôn đối với ông có sự phản kháng rất lớn. Rất cứng đầu, càng đánh càng gan lì. Nên mỗi lần bị đánh đều là những trận đòn vô cùng nặng nề.
VÚT....CHÁT.....
VÚT....CHÁT.....
VÚT....CHÁT.....
.
.
.
VÚT....CHÁT.....ưm...
VÚT....CHÁT.....
VÚT....CHÁT.....
.
.
.
Trận đòn hơn 1 tháng trước tuy đã không ảnh hưởng đến sinh hoạt của hắn. Nhưng vẫn còn thương tích. Trận đòn này chưa chịu được bao lâu hắn đã cảm thấy vô cùng đau đớn.
An Quân Vũ nắm đến 2 tay đều trắng bệch. 2 hàm răng cắn chặt vẫn không ngăn nổi tiếng kêu từ cổ họng. Mồ hôi chảy ra ướt đẫm. Ba cũng không có ý định dừng lại. Roi lối tiếp roi không ngừng đánh xuống. Không ngừng tàn phá từng tấc da tấc thịt trên người.
VÚT....CHÁT.....
VÚT....CHÁT.....a...
VÚT....CHÁT.....
.
.
.
VÚT....CHÁT.....
VÚT....CHÁT.....
VÚT....CHÁT.....
.
.
.
VÚT....CHÁT.....ưm...
VÚT....CHÁT.....
VÚT....CHÁT.....ư...
Hơn 50 roi đánh xuống. Mông và đùi An Quân Vũ gần như không còn chỗ nào lành lặn. Rồi không ngừng cày lên những vết thương đã rách da kia. Máu cũng chảy xuống.
Ngoài đau đớn hắn không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa. Hắn không biết trận đòn này khi nào mới có thể kết thúc. Không biết bản thân mình có thể chịu đựng được bao lâu. 2 chân hắn chạm đất cũng đã không ngừng run rẩy.
VÚT....CHÁT.....ưmmm...
VÚT....CHÁT.....
VÚT....CHÁT.....Aa.....
.
.
.
VÚT....CHÁT.....a...
VÚT....CHÁT.....
VÚT....CHÁT.....Aaa....
.
.
.
An Quân Vũ cố gắng đè ép bản thân để không chạy trốn khỏi ngon roi đau đớn phía sau.
Hắn nhớ lại những gì tên kia đã ghé lại gần hắn mà nói hôm nay.
- Cậu là gay đúng không? Hình như cái này có di truyền đó, em trai cậu cũng thế phải không? Nó là gu tôi đấy, An tổng không ngại đưa nó đến chỗ tôi chứ? Tôi có thể đảm bảo cho lợi nhuận lần này của An thị tăng gấp đôi. Cậu cũng chướng mắt nó mà, đưa nó đến chỗ tôi, 1 đêm thôi, tôi sẽ...
Tên đó còn chưa nói hết câu An Quân Vũ đã cho hắn 1 đấm. Tên khốn nạn đó lại dám có cái ý nghĩ dơ bẩn đó với em trai của hắn. 1 chai rượu với tên biến thái kinh tởm đó còn quá là nhẹ nhàng. Nếu không phải có người can lại hắn đã giết tên đó luôn rồi.
Nhưng hắn không thể nói với ba mọi chuyện. Vì chuyện hắn là gay ba hắn vẫn chưa biết. Hắn còn nhớ kiếp trước ba vì biết chuyện đó mà lên cơn đau tim. Kiếp này tuy hắn đã cùng ba đi kiểm tra sức khỏe, hiện tại vẫn hoàn toàn bình thường, ba vẫn rất khoẻ mạnh. Nhưng hắn vẫn không dám đánh cược. Hắn muốn tìm 1 cơ hội thích hợp để từ từ nói chuyện với ba. Để ba có thể từ từ chấp nhận. Tất cả mọi chuyện trong quá khứ, hắn đều muốn thay đổi.
VÚT....CHÁT.....a...
VÚT....CHÁT.....Aa....
VÚT....CHÁT.....Aaa...
.
.
.
An Quân Vũ không nhịn được mà hét lớn. Trong đầu hắn bây giờ chỉ còn lại 1 chữ "Đau". Rất đau.
- Dừng lại, An Thiệu Phong. Đừng đánh nữa. Anh muốn đánh chết nó sao?
Hạ Tuyết Yên cản An Thiệu Phong lại, lại bước đến chỗ Quân Vũ.
An Quân Vũ đã đau đến mơ hồ. Đôi môi tái nhợt cũng bị hắn cắn rách. Đôi tay nắm chân ghế đến trắng bệch không ngừng run rẩy.
- Tiểu Vũ.
- Mẹ...
Bản thân Hạ Tuyết Yên cũng từng là 1 đứa trẻ mất mẹ và ở cùng mẹ kế. Chỉ là tuổi thơ của cô không may mắn, ba không thương lại chịu sự ngược đãi của mẹ kế. Nên lúc cô quyết định quay về đây với An Thiệu Phong, không chỉ vì yêu, không chỉ vì muốn cho con trai mình 1 gia đình trọn vẹn. Mà còn là vì sợ bé con Tiểu Vũ ngày đó sẽ giống như cô khi xưa.
- Em tránh ra. Hôm nay em đừng can dự vào chuyện này.
- Nó là con anh, không phải kẻ thù của anh. Anh đánh nó như vậy, còn đủ nhẫn tâm mà đánh tiếp?
P/s: các nàng ác thật sự. Anh nó bị đánh mà các nàng vui ghê
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top