14. Học trưởng

Trong khi An Quân Vũ cùng thầy cô nói chuyện, hội trưởng hội học sinh của trường đã dẫn An Hạo Hiên đi làm thủ tục nhập học. Lúc nhìn thấy vị học trưởng này An Hạo Hiên phải "woa" lên 1 tiếng.
Vị học trưởng kia thấy cậu nhìn mình không dời mắt liền mỉm cười.

- Sao vậy? Anh lạ lắm sao?
- Anh đẹp thật đó.

Vị học trưởng này cao phải tầm anh trai cậu. Da rất trắng, sống mũi vừa cao vừa thẳng, đôi mắt màu xanh biển trong veo, 2 mí rõ ràng lại có hàng lông mi cong vút. Tóc màu vàng tây lại xoăn nhẹ. Nest rất đặc trưng của người phương Tây, nhưng lại mang theo cả các nét nhu hoà của người Châu Á. Là 1 chàng trai con lai vô cùng...đẹp.

- Không phải em nên dùng từ đẹp trai sao?
- Em cũng không có dùng từ xinh đẹp. Anh là đẹp, giống như...giống như 1 tác phẩm nghệ thuật ý. Giống từ truyện tranh bước ra vậy.
- Em cứ khen thẳng thắn như vậy anh sẽ ngại đó.
- Anh đẹp thật mà.
- Cám ơn lời khen của em. Anh là Lâm Hiếu Thần, là học sinh 12A1. Em tên là gì?
- Chào Lâm học trưởng. Em là An Hạo Hiên.
- Em gọi tên anh hoặc gọi Lâm ca được rồi. Anh xem bài thi của em rồi, rất xuất sắc.

Học trưởng hướng cậu, giơ 1 cái tay cái tán thưởng.

- Đề thi trường mình khó thật đấy. Em làm xong muốn đau hết cả đầu.
- Đó là đề chọn nâng cao, không phải đề tuyển sinh nên có chút khó. Nhưng em đã làm rất tốt rồi.
- Thầy hiệu trưởng nói em còn 5 điểm nữa mới đuổi kịp anh.

Đúng vậy, vị hội trưởng này chính là người cậu được nghe thầy hiệu trưởng nói đến rất nhiều, ca ngợi rất nhiều. Cũng là thầy cố tình gọi anh đến đưa cậu đi nhập học, nói để 2 đứa làm quen. Sau này học tập có vấn đề gì có thể hỏi anh ấy.

- Được, anh chờ em. Em có muốn đăng kí câu lạc bộ nào không?
- Em vẫn chưa nghĩ đến.
- Ừmm...anh có thể lạm dụng chức quyền đi cửa sau 1 chút không? Anh muốn mời em đến câu lạc bộ toán.
- Anh cũng tham gia?
- Ừm, anh là trưởng câu lạc bộ toán. Anh biết sau khi em vào trường sẽ có rất nhiều người đến tranh dành em, nên anh đi trước 1 bước. Không biết có thành công hay không.
- Vậy em vào đó có đặc quyền gì không?
- Có anh.

An Hạo Hiên nghe vậy liền bật cười, không nghĩ vị học trưởng nhìn hiền lành như vậy lại hóm hỉnh như thế.

2 người vừa nói chuyện Lâm Hiếu Thần vừa giúp An Hạo Hiên làm thủ tục.

- Em học bán trú hay ngoại trú?
- Sao anh không nghĩ em học nội trú.
- Nhìn ra được.
- Hửm?
- Địa chỉ nhà em rất gần trường.

Sáng nay nhóc con này đến Lâm Hiếu Thần có nhìn thấy. 1 chiếc ô tô không hề rẻ. Quần áo, đồ đạc trên người nhóc con này mỗi cái đều có thể gọi tên. Có thể nhìn ra là con nhà có điều kiện. Thường như vậy sẽ rất ít khi học nội trú. Nhưng điều này Hiếu Thần không muốn nói ra.

- Em học bán trú. Anh em nói trưa cũng về thì có chút vội.
- Em điền tờ đơn này đi. Học sinh thủ khoa của trường mình có rất nhiều đặc quyền. Em không tham gia thi, không phải thủ khoa nhưng thành tích sát hạch không kém gì cậu ta. Nên đặc quyền em vẫn sẽ có. Kí túc xá em có thể đăng kí phòng đơn hoặc phòng đôi. Điều kiện trong phòng không tệ.

An Hạo Hiên liền ngoan ngoãn cầm bút viết. Vừa viết vừa nói chuyện.

- Anh đăng kí phòng đôi hay phòng đơn.
- Phòng đôi. Ở cùng anh họ anh, nhưng anh ấy năm nay tham gia lớp huấn luyện nghệ thuật nên đã chuyển rồi.
- Vậy là chống 1 chỗ đúng không?
- Ừm.
- Vậy em ở phòng đó được không?
- Không thích ở 1 mình?
- Có chút nhàm chán. Tính em hơi ham chơi. Hì hì...
- Được. Nhưng em đến xem trước 1 chút đi, có thể em không thích ở đó đâu.
- Tại sao?
- Phòng đó hiện tại anh đang trang trí theo sở thích của anh.
- Không sao, em không khó ở, với cũng chỉ ở lại buổi trưa thôi mà.
- Em đăng kí bán trú hay nội trú đều được. Em nằm trong top 10 của trường, căn phòng đó trong thời gian em học đều thuộc về em, em ở lại hay không cũng được. 
- Còn ưu ái vậy sao?
- Ừm, trường mình học sinh giỏi luôn có đặc quyền nhất định.

Hạo Hiên lại tiếp tục ngồi điền đơn. Được 1 lát lại nói.

- Thần ca.
- Hửm?
- Anh vừa đẹp trai vừa ôn nhu như vậy đã có bạn gái chưa?

Câu hỏi của Hạo Hiên làm Lâm Hiếu Thần bật cười.

- Sao? Định tán tỉnh anh?
- Không có. Để hỏi kinh nghiệm.
- Em muốn yêu đương?
- Không có. Để dạy anh em kiếm bạn gái.
- Anh em?
- Đúng vậy. Anh em 22 tuổi rồi. Ba em nói anh ấy vẫn chưa từng có thiện cảm với bất cứ cô gái nào. Ba em sợ anh ấy sẽ ế mất.
- Đó là anh em chưa gặp được người thích hợp. 22 tuổi còn rất trẻ mà.
- Nhưng ba em nói anh em không biết cư xử với con gái.

Hạo Hiên đưa mắt nhìn xung quanh xong ghé đến gần Lâm Hiếu Thần mà ngoắc ngoắc tay với anh. Lâm Hiếu Thần cũng rất phối hợp mà ghé đến gần cậu. Nghe An Hạo Hiên thì thầm.

- Tính khí anh ấy rất xấu.

Hiếu Thần liếc nhóc con 1 cái.

- Hôm nay anh trai em đưa em đến đúng không?
- Vâng.
- Quay đầu 1 góc 90 độ. Người em đang nói xấu đứng bên đó.
- Hướng nào?

Câu hỏi ngây ngô của Hạo Hiên làm Hiếu Thần bật cười. Cũng đúng lúc đó Quân Vũ lên tiếng gọi.

- An Hạo Hiên. Em làm gì đó?
- A...anh. Em làm đơn nhập học.
- Không nhanh lên, còn ở đó thì thầm to nhỏ cái gì.

An Hạo Hiên liền nhìn Hiếu Thần mà hất hất mặt về phía anh trai mình như muốn nói. "Anh thấy chưa? Rất xấu tính."

- Chào Lâm tiểu thiếu gia. Không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây.

Lâm Hiếu Thần đứng dậy cùng An Quân Vũ bắt tay.

- An thiếu gia, ngày mới tốt lành.
- Sau này em trai tôi nhờ cậu giúp đỡ.
- An tiểu thiếu gia rất thông minh, rất giỏi.
- Học có chút giỏi nhưng rất ngốc. Sau này còn phải phiền cậu nhiều.
- Không phiền.
- Anh, em không ngốc.
- Vâng, cậu thông minh. Nhanh lên còn đi về.
- Anh và Thần ca quen nhau sao?

Thần ca? Sao hắn đi chưa được 30 phút nhóc con này lại mọc ra thêm 1 người anh nữa rồi?

- Nếu em chăm chỉ đi cùng anh thì cũng quen Lâm tiểu thiếu gia lâu rồi.
- Vậy thì em không thèm. Em gặp anh ấy ở trường là được rồi.

Hạo Hiên nói xong liền điền nốt tờ đơn của mình.

- Thần ca. Em xong rồi.
- Ừm. Đầu tuần sau đến, anh dẫn em lên lớp. Giờ xong rồi.
- Cám ơn Thần ca.
- Cám ơn Lâm tiểu thiếu gia.
- Hai người khách khí rồi. Sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều.
- Vậy tôi xin phép đưa Hạo Hiên về trước.

Lúc lên xe rồi Hạo Hiên mới hỏi hắn.

- Thần ca cũng hay tham gia mấy cái tiệc rượu vô vị nhàm chán đó sao?
- Thần ca? Gọi cũng thân thiết ghê.
- Người ta lớn tuổi hơn em mà.
- Vậy anh lớn tuổi hơn cậu ta, cậu ta có gọi anh là Vũ ca không?
- Tại anh không nói thôi. Còn Thần ca kêu em có thể gọi như vậy.
- Đối với ai em cũng thân thiết như vậy?
- Đâu có thân thiết. Chỉ nói chuyện thôi mà.
- Hais, hết nói với em. Nhưng dù sao Lâm Hiếu Thần cũng không tệ, rất tài giỏi, đáng để làm bạn.
- Em cũng thấy vậy. Ảnh tốt quá trời, còn rất vui tính.

Dạo này công việc của An Thiệu Phong ở nước ngoài khá bận. Về được vài bữa lại phải đi. An Quân Vũ cũng đã đến công ty nhận việc. Trực tiếp đảm nhận vị trí tổng giám đốc của An thị. Thư ký cố vấn của hắn là Hạ Tuyết Yên.

Hạ Tuyết Yên vốn cũng chưa muốn đến công ty. Cô muốn chờ 1 thời gian nữa để xác định rõ ràng thái độ của Quân Vũ, cô không muốn Quân Vũ sẽ phải vì việc đó mà có khó chịu trong lòng. Nhưng Quân Vũ lại tự mình khuyên cô đến công ty.
Hắn nói thời gian này ba ít khi có mặt trong nước, 1 mình hắn mới đến, sợ sẽ gặp phải khó khăn hoặc có chuyện giải quyết không được tốt. Hắn vốn muốn dì sẽ đảm nhiệm 1 chức vụ gì đó thực sự với bản lĩnh của dì. Nhưng dì nói dì chỉ đến hỗ trợ hắn.

- Dì, như vậy có chút không thích hợp lắm.
- Không có gì là không thích hợp cả. Gia đình là gia đình, công việc là công việc. Dì chỉ muốn làm việc dì thực sự làm được.

Vì vậy Hạ Tuyết Yên liền trở thành trợ lý bên cạnh hắn.
Hắn ở kiếp trước đã từng điều hành An thị. Về sau còn là toàn quyền quản lý An thị. Việc này với hắn đã sớm không còn xa lạ nhưng lại vô cùng vất vả. Nhưng có dì Hạ bên cạnh, hắn cảm thấy hắn có thể điều hành thêm 1 An thị nữa cũng không có vấn đề gì. Quả thật như ba nói, dì là 1 thần khí có sức mạnh khó có thể lường được.
Nếu kiếp trước dì thực sự coi hắn là 1 kẻ địch, thì chắc chắn hắn đã sớm chết trong tay dì rồi.

P/s: các nàng còn nhớ bé con lai tây ngày ấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top