13. Trường mới

An Quân Vũ vừa vào phòng thì nhận được điện thoại của ba.

- Đã xảy ra chuyện gì? Phía trường học và Vương thị là sao?
- Ba còn không về người ta sắp trèo lên đầu lên cổ vợ con ba mà ngồi rồi đó.

An Quân Vũ nói xong liền tắt máy. Cả 1 đám người đó, ai cũng chỉ biết bắt nạt em trai hắn.

Cốc...cốc...cốc...

- Anh.

An Quân Vũ nghe tiếng gọi ngoài cửa, nhưng hắn tạm thời không muốn mở cửa cho nhóc con đó. Rõ ràng nó biết hôm nay hắn ở trường, nhưng gặp chuyện cũng không gọi cho hắn. Nếu không phải hôm nay hắn có mặt ở đó nhóc con này sẽ cứ như vậy mà nhẫn nhịn, nhịn nhục cúi đầu xin lỗi đám người đó? Để mặc họ mắng chửi? Vừa nghĩ đến đó hắn liền thấy muốn tức điên lên được. Lại thêm đám người trong nhà. Xưng hô không chừng mực thì thôi đi. Còn dám sai bảo em trai hắn?

Ngồi bực mình 1 hồi hắn lại ra mở cửa, sợ nhóc ngốc đó vẫn ngoài đó chờ. Sự thật chứng minh nhóc con này ngốc thật sự. Gọi hắn 1 tiếng liền im lặng đứng ngoài chờ? Nếu hắn không mở cửa thì nó cứ như vậy đứng chờ? Sao lại có thể ngốc như vậy chứ?

- Anh ơi! Em sai rồi.
- Vào đi.

Hắn nói xong liền đứng qua 1 bên cho nó đi vào. Hắn đóng cửa xong quay vào vẫn thấy nhóc con đang đứng giữa phòng.

- Ngồi xuống. Phòng tôi có thiếu ghế sao?
- Anh vẫn giận sao?
- Có thể không giận sao? Lẽ nào tôi không nên giận? An Hạo Hiên, tôi hỏi cậu, cậu nghĩ sao mà có thể cúi đầu xin lỗi đám người đó?
- Em...em chỉ không muốn làm lớn chuyện.
- Thế nào là làm lớn chuyện? Người ta chửi cậu, chửi cả mẹ của cậu. Vậy mà cậu còn đi xin lỗi. Như vậy có khác nào thừa nhận những lời đám người đó nói là đúng?
- Nhưng...hắn nói...cũng không sai.

Hạo Hiên nói rất nhỏ, nhưng lại như 1 cái tát thật mạnh vào mặt An Quân Vũ.

- An Hạo Hiên. Cậu ngẩng mặt lên.

Tiếng quát của An Quân Vũ làm nhóc con giật mình, theo phản xạ mà ngẩng đầu lên.

- Nói cho tôi, như thế nào là hắn nói không sai?
- Em...em...
- Là cậu là đồ con hoang không sai hay là dì là tiểu tam không sai?

Hắn sống lại đến giờ là gần 2 tháng. Suốt 2 tháng đó hắn không ngừng đi khắp nơi khẳng định nhóc con này là em trai hắn, là con trai của An Thiệu Phong, là nhị thiếu gia của An gia, là An Hạo Hiên. Đi sự kiện gì, tiệc tùng gì cũng muốn dẫn nó đi theo. Muốn mọi người thừa nhận nó là cậu chủ mang dòng máu An gia, cũng sẽ là người có quyền thừa kế An thị. Nhóc con này thì hay rồi. Bị người ta chửi thẳng mặt là đồ con hoang còn bảo người ta nói không sai? Là hắn làm chưa đủ rõ ràng, hay ám ảnh trong lòng nhóc con này quá lớn? Nó ngoài mặt hi hi ha ha cả ngày, nhưng trong lòng lại đang mang theo bao nhiêu cái suy nghĩ lệch lạc và u tối?

Nhìn nhóc con đứng đó, từ từ cúi đầu. Hắn lại không nỡ mắng nó. Vốn dĩ từ ban đầu là hắn sai, là hắn làm nó có những cái suy nghĩ đó, còn có thể trách nó sao?

- An Hạo Hiên, em nghe cho rõ. Em là con trai của An Thiệu Phong. Mẹ em là người vợ ba danh chính ngôn thuận cưới về. Trong người em chảy là dòng máu của An gia. Gia phả của An gia có tên của em. Em không phải là con hoang. Dì cũng không phải là tiểu tam. Mẹ anh đã bỏ anh và ba đi 3 năm dì và ba mới đến với nhau. Mẹ mất 3 năm ba mới đưa dì và em mới về đây. Trước đây là anh không dám thừa nhận mẹ bỏ rơi mình, bỏ rơi ba mà đi. Nên luôn tìm người oán trách, trách ba không tốt với mẹ, trách có em có dì nên mẹ mới không về. Đó đều chỉ là suy nghĩ của anh. Người bỏ đi trước là mẹ anh, người từ bỏ gia đình này là mẹ anh, sai từ đầu là mẹ anh. Dì không sai, em lại càng không liên quan gì đến việc này cả. Vậy nên em không cần phải như vậy, không cần phải nhẫn nhịn bọn chúng, càng không cần nhường nhịn anh. Anh không có quyền gì để oán trách em cả.
- Anh...
- Chúng ta không cùng 1 mẹ, nhưng đều là con của ba. Đều chảy trong mình 1 nửa dòng máu là An gia, đều mang họ An. Giữa chúng ta theo lí là bình đẳng, theo tình là anh em. Anh mới là người nên nhường nhịn, yêu thương và bảo vệ em. Em không cần phải nhìn sắc mặt anh, không cần phải làm gì cũng suy nghĩ xem như vậy anh có hài lòng hay không. Em không cần như vậy. Em còn có thể dựa vào anh nữa.
- Có...có thể được sao?
- Có thể. Sẽ luôn luôn là như thế.
- Anh....

An Hạo Hiên ôm lấy hắn, vùi đầu vào vai hắn, không muốn hắn thấy giọt nước mắt của nó.
An Quân Vũ ôm lấy em trai. Nó chính là chấp niệm 1 kiếp này của hắn. Là người hắn nhất định sẽ bảo vệ.

-----------

Sau vụ hôm trước hắn đã rút học bạ của Hạo Hiên khỏi trường đó. Để nó đi học ở 1 trường học khác. Nếu Tư Lạp là trường tư nhân mà học sinh đa phần là con nhà có điều kiện thì trường lần này lại là trường cao trung trọng điểm rất chú trọng đến thành tích. Hắn đã cho người tìm hiểu và bàn bạc với nhóc con, nó cũng rất thích trường này. Ở đây cơ sở vật chất có thể không bằng nhưng môi trường giáo dục nhất định thuộc hàng top. Vì vậy không cần lo, cơ sở vật chất An gia có thể lo. Xây cái trường mới từ A đến Z cũng được.
Vì vậy sau ngày đầu tiên nhập học, giữa mùa hè nóng nực, An Quân Vũ đã lắp đặt lại hệ thống điều hòa ở tất cả các phòng học của trường. Làm ban giám hiệu nhà trường 1 phen câm nín.

- Hy vọng thầy cô sẽ không hiểu nhầm ý tôi. Tôi làm vậy không phải vì muốn các thầy cô ưu tiên, ưu ái gì em ấy, tôi chỉ muốn cho nó 1 môi trường học tập tốt. Các thầy cô hãy coi em ấy bình đẳng như tất cả các học sinh khác. Chỉ cần không để nó ở trường xảy ra vấn đề gì là được. Tôi biết xét duyệt giữa các trường sẽ khác nhau. Với thành tích thi của nó, các thầy cô cứ xét duyệt bình thường, không cần đặc cách hay gì cả.

Người quyên góp cho trường không thiếu. Nhưng người trẻ tuổi và hiểu chuyện, dễ nói chuyện như An Quân Vũ lại rất ít. Trường chú trọng thành tích và bồi dưỡng học sinh, nên đối với những trường hợp quyên góp có điều kiện can thiệp thành tích và đặc quyền cho con em họ, trường sẽ không đồng ý. Nên đến hiện tại cơ sở mới vẫn không được cải thiện nhiều như vậy. An Quân Vũ lại khác, chi tiền rất lớn, nhưng lại không có yêu cầu. Còn đem đến 1 mầm giống tốt như An Hạo Hiên. Bài thi của An Hạo Hiên họ đã xem qua, vô cùng xuất sắc. Họ cũng đã cho Hạo Hiên làm 1 bài thi sát hạch riêng của trường, độ khó không kém gì đề thi chuyên của họ. Nhóc con đó suýt chút nữa đã phá vỡ kỷ lục điểm số của học sinh trong 10 năm gần đây. Chỉ kém người lập ra kỷ lục 5 điểm (Thang điểm là 100đ/môn nhé)
Có thể chính là học sinh đào tạo trọng điểm tiếp theo của trường.
Những thứ An Quân Vũ đem đến trường họ có thể rất tốt, nhưng họ lại càng thích cậu học trò nhỏ này hơn.

- Trò Hạo Hiên là 1 mầm giống rất tốt. Chúng tôi sẽ chú trọng đào tạo em ấy. Không phải vì những gì em mang đến mà là vì tài năng của Hạo Hiên.
- Cảm ơn thầy đã coi trọng.




P/s: các nàng ác vừa thôi. Cả ngày nhăm nhe doạ đánh thằng nhỏ. Anh nó mới mấy chương trước nói không đánh nó. Các nàng hãy để anh nó giữ lời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top