11. Rắc rối
An Quân Vũ nói là đi nhìn lại trường học. Thực sự là muốn đi tìm nhóc con nhà hắn. Không biết nhóc con nhà hắn đã nhập học xong chưa.
- Xin lỗi, cho tôi hỏi 1 chút.
Giáo viên nhận hồ sơ nhập học của tân sinh viên là 1 cô giáo trẻ mới ra trường, mang trái tim của 1 thiếu nữ. An Quân Vũ đẹp trai như vậy bước đến, giọng nói không quá trầm nhưng vừa chững chạc lại pha thêm chút nghiêm nghị làm cô trực tiếp đơ ra tại chỗ. Trong đầu đã có thể viết ra cả đống kịch bản ngôn tình lãng mạn.
- Xin lỗi, tôi muốn hỏi 1 chút.
- Vâng. Tôi chưa có bạn trai.
An Quân Vũ nhất thời không biết nên mở miệng tiếp như thế nào. Nếu hắn trực tiếp nói 1 câu "tôi cũng chưa có bạn trai" thì có quá tàn nhẫn với cô bé này không?
Đúng An Quân Vũ là gay, hắn thích con trai. Chỉ thích con trai, còn có 1 mối tình vô cùng cuồng nhiệt thời đại học và đã tan vỡ vào năm cuối. Lí do cũng là vì người kia phản đối cách sống chỉ ôm theo hận thù và địch ý mà sống của hắn. Còn hắn khi đó thì lại quá cố chấp. Hiện tại người đó đã ra nước ngoài, kiếp trước hắn cảm thấy người đó không giúp hắn, không ủng hộ hắn chính là không yêu hắn. Nhưng sống lại 1 kiếp hắn mới hiểu, người đó là muốn hắn trở lên tốt hơn nên mới vậy. Kiếp trước người đó có quay lại tìm hắn, nhưng bị hắn dùng tên bạn khốn nạn kia chọc tức vài lần về sau liền hết hy vọng với hắn. Kiếp này tự hắn sẽ đi tìm người đó về, nhưng chưa phải hiện tại. Hắn muốn có thể yên ổn ở phía gia đình hắn đã. Kiếp trước hắn đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, quá nhiều người tốt với hắn. Kiếp này hắn muốn tìm lại tất cả. Tình yêu, tình thân, bạn bè, gia đình. Tất cả những thứ của hắn, hắn đều sẽ không bỏ lỡ 1 lần nữa.
- Tôi muốn hỏi, tân sinh đã nhập học xong hết chưa?
- À, đã xong rồi. Hiện tại tôi rất rảnh.
- À, còn tôi thì rất bận. Xin lỗi.
An Quân Vũ nói xong liền thẳng thắn bước đi. Không thể đứng lại thêm phút giây nào nữa.
Nếu nhập học xong rồi thì hắn biết nhóc con đó sẽ đi đâu. Bản thân cũng từng là 1 thủ khoa, hắn đương nhiên biết em hắn sẽ học lớp nào. Nhưng đến lúc hắn đứng trước cửa lớp, nhìn 1 vòng cũng không thấy nhóc con đó đâu.
- An tổng. Ngài đến có việc gì sao?
Giáo viên nhìn thấy hắn ở cửa lớp liền bước ra. Hắn cũng không nhìn ông, chỉ chăm chú nhìn vào trong lớp.
- An Hạo Hiên, cậu ấy không ở lớp này sao?
Thầy vừa nghe đến cái tên An Hạo Hiên liền ngây ra. Sau đó cảm thấy đầu nổ oành 1 cái.
An Hạo Hiên, An Quân Vũ. Chẳng nhẽ là....
An Quân Vũ nhìn thầy giáo mặt biến sắc như vậy liền nhíu mày.
- Có chuyện gì xảy ra?
Nhóc con đó, sao vừa dời khỏi hắn 1 chút liền xảy ra chuyện rồi?
------------
An Hạo Hiên đúng là gặp phải rắc rối. Sáng nay lúc cậu đến trường nhập học có gặp được 1 học tỷ trong đội đón tiếp tân sinh. Học tỷ đối với cậu có chút nhiệt tình, nhưng Hạo Hiên cũng không suy nghĩ nhiều. Đối với 1 nhóc con chưa hiểu tình trường như nó thì sự giúp đỡ của 1 học tỷ là chuyện vô cùng bình thường. Cậu cũng không thể để người ta xách đồ cho cậu. Chỉ nói chuyện cùng người đó 1 chặng đường. Theo học tỷ đó đến chỗ đăng kí rồi đi nhận lớp. Không nghĩ chỉ có như vậy liền kéo theo rắc rối.
Lúc giữa đường nhảy ra 1 tên dở hơi ghen tuông cậu với học tỷ đó cậu cảm thấy rất xàm xí. Thở dài 1 cái liền muốn quay đi. Không muốn vướng vào rắc rối không đáng có này. Hắn còn không biết 2 người đó là ai.
- Mày đứng lại đó cho tao. Thái độ của mày là thế nào hả? Coi thường tao sao?
Tên đó đứng chắn trước mặt cậu. Rõ ràng là không muốn để mọi chuyện giải quyết yên ổn.
An Hạo Hiên từ nhỏ đến lớn đều sống khá yên tĩnh. Cậu rất sợ việc bản thân sẽ gây ra phiền phức. Vì khi có phiền phức gì đó, mẹ sẽ phải là người đứng ra giải quyết mọi chuyện. Vì thân phận của cậu, vì không muốn anh trai sẽ cảm thấy khó chịu khi ba thay mặt cho cậu. Nên dù không nói ra nhưng giữa mẹ và cậu có 1 thoả thuận ngầm, đó chính là có việc xảy ra cậu sẽ gọi cho mẹ, và mẹ thì sẽ không nói việc đó với ba. Nên cậu cũng không muốn bản thân sẽ gây ra chuyện gì.
Nhưng đôi khi cậu không tìm phiền phức, phiền phức lại đến tìm cậu. Giống như hôm nay vậy.
- Mày tỏ ra cao sang với ai chứ? Loại con hoang như mày cũng dám trước mặt tao tỏ vẻ sao?
Ồn ào từ nãy đã kéo theo sự chú ý của không ít người. Tên kia nói 1 câu đó lại càng làm mọi người thêm chú ý.
Tên kia thấy vừa nói xong câu nó, sắc mặt của cô gái kia đã thay đổi liền càng buông những lời khó nghe.
- Em coi trọng nó sao? Nó chỉ là thằng con hoang không được thừa nhận của An gia. Học giỏi 1 chút thì đã sao? Đẹp trai 1 chút thì được gì chứ? Nó cũng chỉ là con của tiểu tam.
- Mày im miệng.
- Sao? Tao nói có gì sai sao? An phu nhân còn chưa chết mẹ mày đã sinh ra mày. Cũng không biết mẹ mày và An đổng kia đã qua lại từ bao giờ. Giới thượng lưu Thiên Tân này có ai không biết chuyện đó chứ? Mẹ mày chính là tiểu tam chen vào gia đình nhà người khác, là hồ ly....
Rầm...
Tên đó còn chưa nói hết câu An Hạo Hiên đã cho hắn 1 đấm. Cậu có thể mặc tên đó nói cậu, nhưng nói đến mẹ cậu thì không thể.
Hôm nay là khai giảng. Bên ngoài còn rất nhiều khách. Giáo viên vừa thấy ồn ào liền chạy đến. Lập tức đưa họ đến văn phòng trước khi việc này đến tai khách mời.
Tên kia ở trường là 1 giáo bá, tên Vương Hạo. Gây ra không ít chuyện, nhưng vì Vương thị cũng thuộc tập đoàn lớn nên nhà trường vẫn chưa từng nặng tay trong việc xử phạt hắn. Hắn học ở trường cũng đã 3 năm, kéo theo 1 đám không ra sao ngày ngày gây chuyện khắp nơi.
An Hạo Hiên vừa nhập học, chưa quen biết ai, đánh nhau dĩ nhiên sẽ phải chịu thiệt. Nhưng cũng chỉ là lấy 5 chọi 1, bị đàn áp về số lượng, chứ chất lượng cậu không thua. Mấy tên kia nhìn qua còn thảm hơn cậu.
Giáo viên rất nhanh đã liên lạc với phụ huynh. Lần này cũng là mẹ cậu đến.
Hạ Tuyết Yên vừa đến nơi thì mẹ của tên Vương Hạo kia cũng đến nơi. Chưa cần biết chuyện gì xảy ra, vừa nhìn thấy trên mặt Vương Hạo có vết thương liền quát lớn.
- Đứa nào dám động đến con ta? Đứa nào đánh con, nói cho mẹ biết.
Bà ta nhìn quanh 1 vòng, 4 nhóc kia chơi cùng Vương Hạo bà ta đã từng gặp liền quay sang An Hạo Hiên.
- Là mày đúng không? Là mày đánh con trai tao?
- Vương phu nhân. Trước mặt bọn nhỏ bà chú ý lời nói và hành động 1 chút. Đừng chỉ tay vào mặt con nhỏ.
- Aiyo, tưởng là ai. Hoá ra là mẹ con nhà cô sao? Hạ Tuyết Yên, bản thân cô không ra gì thì nên chú ý dạy con mình 1 chút, đừng để nó ra ngoài loạn cắn người.
- Bà...
An Hạo Hiên vừa định đi đến thì đã bị mẹ cậu cản lại. Coi bà ta như không khí mà quay ra thầy hiệu trưởng.
- Thầy hiệu trưởng, tôi có thể biết việc gì xảy ra giữa bọn nhỏ hay không?
- Còn cần hỏi sao? Cô còn không có mắt nhìn sao? Là con trai cô đánh người, đánh con tôi, đánh bạn nó. Tôi không thể chấp nhận để con tôi học cùng trường với những đứa bạo lực, mất dạy như vậy. Hiệu trưởng, ông lập tức đuổi học nó cho tôi, nếu không Vương thị sẽ rút vốn khỏi trường.
- Vương phu nhân, bà bình tĩnh 1 chút đã. Có gì chúng ta từ từ nói chuyện. An Hạo Hiên vi phạm nội quy của trường, chúng tôi nhất định sẽ có hình phạt xứng đáng.
Hạ Tuyết Yên nghệ vậy liền nhíu mày.
- Hiệu trưởng, ông nói vậy là ý gì? Ông còn chưa nói rõ mọi chuyện, camera cũng chưa xem lại đã nói con tôi đánh người? Người nào bỏ tiền thì người đó có quyền, đó là cách xử lý vấn đề của trường này sao?
- Chúng tôi đã xem lại camera, là An Hạo Hiên đã chủ động ra tay đánh người trước. Trò An Hạo Hiên, trò nói có đúng không?
Hạo Hiên im lặng 1 chút liền lên tiếng thừa nhận.
- Đúng vậy, là con đã ra tay đánh người trước.
Hạ Tuyết Yên cũng không nghĩ Hạo Hiên sẽ tự nhiên đánh người. Còn của cô, cô hiểu nó hơn ai hết. Nó sẽ không bao giờ đánh người không có lí do.
- Lí do là gì?
- Lí do gì đi nữa dám ra tay đánh người như vậy chính là loại không ra gì. Tao cho mày 2 lựa chọn, 1 là tự động cút khỏi trường, 2 là tao sẽ kiện cậu hành hung gây bạo lực, tống mày vào trại giáo dưỡng. Loại như mày không chịu giáo huấn không thể thành người.
Hạ Tuyết Yên là người rất giỏi nhẫn nhịn. Nếu không cô cũng không từ bỏ tất cả mọi thứ đi theo An Thiệu Phong, để cả đời mang danh vợ hai của người khác. Nhưng điều cô không có khả năng nhẫn nhịn, chính là có người dám động đến con của cô.
Người duy nhất khi dễ Hạo Hiên mà cô có thể im lặng chỉ có thể là An Quân Vũ. Vì với cô, Quân Vũ là 1 đứa trẻ cần được yêu thương và bao bọc. Còn người khác thì không thể.
- Bà tốt nhất chú ý lời nói của mình trước khi tôi còn nói tử tế.
Vương Hạo im lặng từ nãy đến giờ lại lên tiếng.
- Mẹ à, bọn con dù sao cũng chỉ là đụng độ 1 chút. Chỉ cần An Hạo Hiên chịu cúi đầu xin lỗi, con sẽ bỏ qua việc này. Không nhất định phải làm lớn chuyện như vậy.
Vương Hạo có ý tốt sao? Dĩ nhiên là không. Cậu ta muốn giữ An Hạo Hiên lại trường để thị uy. Để cậu 3 năm cao trung đều không thể sống yên ổn. Để Hạo Hiên phải cúi đầu trước cậu ta mà sống.
- An Hạo Hiên, con nói rõ cho mẹ. Đã xảy ra chuyện gì?
Hạo Hiên khẽ siết chặt tay. Cậu không muốn nói ra, không thể trước mặt mẹ nói ra những lời tên kia đã nói. Cậu cũng không muốn làm lớn chuyện. Dù cậu chuyển trường hay bị kiện cũng sẽ kinh động đến ba.
- Mẹ, con xin lỗi. Việc này là con sai. Thầy Hiệu trưởng, em xin lỗi. Con xin lỗi cô. Xin lỗi...cậu, Vương Hạo. Ra tay đánh người là tôi sai.
Vương Hạo nhếch môi cười. Đang định lên tiếng thì bị 1 giọng nói cắt ngang.
- Tôi muốn xem ai dám nhận lời xin lỗi của nó?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top