1. Sống lại
An Quân Vũ vừa mở mắt liền thấy đầu óc choáng váng. Hắn vừa ôm đầu vừa ngồi dậy. Cảm thấy mọi thứ quay cuồng 1 hồi mới bắt đầu bình ổn lại. Mạng hắn lại có thể lớn đến vậy sao? Xe tải lớn như vậy đâm phải mà cũng không chết?
Đó là ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn hiện tại.
Nhưng đến khi ngước mắt lên nhìn xung quanh hắn liền có chút ngây người. Đây...là phòng của hắn mà.
Từ ngày nhóc con kia chết. Hắn dọn ra khỏi căn nhà đó. Sống lay lắt như 1 người mất hồn. Không biết bản thân nên làm gì, cần phải làm gì. Cũng không đủ can đảm để quay về căn nhà này lần nào nữa.
Một năm sau mẹ nhóc con đó đến tìm hắn.
Hắn trước kia mỗi lần nhìn người phụ nữ đó đều vô cùng căm ghét và thù địch. Nhưng hắn thù ghét người ta, con trai người ta lại vì hắn mà chết. Hắn vốn không biết phải cùng bà đối mặt ra sao. Nhưng từ sau lễ tang nhóc con đó, bà ấy cũng không xuất hiện trước mặt hắn nữa.
Trong ấn tượng của hắn lúc sống cùng nhau người này rất giỏi giả vờ yếu thế trước mặt ba hắn. Nhìn lúc nào cũng mang 1 vẻ hiền lành, nhu hoà. Nhưng trong tâm đang không biết mang theo bao nhiêu quỷ kế. Hắn vẫn luôn thấy bà ấy không phải hiền lành như vẻ bề ngoài bà ấy vẫn thể hiện. Nhóc con kia yêu thương hắn, coi hắn là anh trai, vào ngày nhóc con kia chết hắn đã biết. Nhưng người này đối với hắn thế nào, hắn không biết. Dù sao cũng không phải máu mủ gì.
Bà ngồi nhìn hắn 1 lát sau đó lấy ra 1 sấp hồ sơ đưa đến trước mặt hắn.
- An thị là công sức 3 đời nhà họ An. Dù thế nào ta cũng mong người tiếp nhận nó là người của An gia.
An Quân Vũ có chút không tin nổi. Người phụ nữ này vậy mà có thể 1 mình dành lại An thị. Tống cả tên đã chủ tịch Bành thị đã hãm hại An gia lẫn tên bạn chó má đã hãm hại hắn vào tù. Tất cả chỉ mất 1 năm. Đưa lại 1 An thị nguyên vẹn cho hắn. Trong khi hắn chìm đắm trong đau khổ, tuyệt vọng, từ bỏ tất cả mọi thứ. Người phụ nữ hắn luôn coi thường căm ghét đó đã thay hắn làm tất cả mọi chuyện. An Quân Vũ chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời mình thất bại thảm hại đến vậy.
- Con đừng nghĩ nhiều. Ta chỉ muốn trả thù cho ông ấy và con trai ta. Sau này...sống cho tốt. Ông ấy rất thương con.
Đó là lần cuối cùng An Quân Vũ gặp người phụ nữ đó.
Sau đó hắn tiếp quản lại An thị. Cũng phát triển nó rất tốt. Nhưng tất cả chỉ như 1 nghĩa vụ hiển nhiên phải làm. Vì cuộc đời hắn ngoài việc điên cuồng làm việc, ngoài việc phát triển công ty ba để lại cho hắn thật tốt, thất tốt. Hắn không còn biết làm gì nữa.
Gần 2 năm sau, sau 1 lần tăng ca với cường độ cao 5 ngày tại công ty. Hắn ra đường, gặp tai nạn. Hắn chỉ biết chiếc xe tải to lớn đó đang lao về phía hắn. Sau đó toàn thân đều đau, giống như cả người bị cán nát. Trong giây phút ấy, hắn vậy mà 1 chút sợ hãi cũng không có, chỉ có cảm giác...được giải thoát. Suốt những năm qua không ít lần hắn nghĩ đến việc chết đi. Nhưng mỗi lúc đó hắn lại nhớ đến, còn công ty ba để lại, đó là nhiệt huyết và công lao cả 1 đời của ba, hắn không thể buông bỏ nó. Mạng của hắn là nhóc con kia dùng mạng mình đổi lại. Hắn không có tư cách tổn hại đến mạng sống của mình. Vì vậy hắn cứ lay lắt mà sống, sống trong bóng tối không ngày thoát ra. Đến giờ phút này...hắn thật sự thấy được giải thoát. Nhưng...hắn lại mở mắt.
Lúc đầu hắn vốn nghĩ mạng mình lớn. Nhưng sau khi nhìn đến căn phòng hắn liền đơ rồi. Hắn đã rất lâu, rất lâu không trở về đây. Tại sao...giờ hắn lại ở đây?
- Thiếu gia. Mọi thứ đều đã sắp xếp xong rồi. Cậu đã muốn xuống chưa ạ?
An Quân Vũ nhìn Trình quản gia trước mặt liền giật mình. Vị quản gia này sau khi ba hắn dọn ra biệt thự ngoại ô cũng đã đi theo ông. Sau này lúc An Quân Vũ tiếp quản lại An thị ông có quay lại bên cạnh An Quân Vũ chăm sóc cho hắn. Nói đó là chỉ thị của phu nhân. Nhưng lúc đó vị quản gia này đã có tuổi rồi, lại trải qua nhiều tang thương nên tóc cũng đã bạc, cả người già đi so với cái tuổi 50 rất nhiều. Chỉ là ngoài ông ra An Quân Vũ không thể tin tưởng được bất cứ ai khác nên luôn giữ ông ở bên cạnh.
Nhưng người trước mặt hắn hiện tại...lại là vị quản gia thời hắn còn liên thiếu chứ không phải vị quản gia già theo hắn lúc đó.
- Trình...Trình quản gia...
- Vâng, thiếu gia có gì căn dặn?
An Quân Vũ không biết phải nói gì, không biết phải hỏi gì. Mọi thứ với hắn hiện tại đều rất mơ hồ.
- Ông...ra ngoài trước đi.
- Vâng.
An Quân Vũ cầm điện thoại ở đầu giường mở lên. Nhìn năm tháng hiển thị trên màn hình đều thấy bản thân thực sự có thể điên được rồi. Là hắn nằm mơ đến năm hắn 30 tuổi hay là hắn đã quay lại năm hắn 22 tuổi chứ? Việc này là sao chứ? Ông trời là đang muốn làm gì? Muốn hắn...làm lại cuộc đời sao?
Lúc An Quân Vũ bước xuống nhà. Dưới nhà đang rất đông người. Hôm nay là sinh nhật hắn, cũng là ngày hắn tốt nghiệp đại học.
Hắn vẫn nhớ ngày này, ba hắn tổ chức 1 bữa tiệc gia đình rất lớn. Lúc đó hắn vẫn luôn nghĩ ba hắn chỉ là không muốn làm phật lòng ông bà ngoại hắn.
- Con cứ để bên đó đi. Nhiều quà như vậy anh con sẽ không để ý đâu.
- Vậy được sao?
- Được.
An Quân Vũ nghe tiếng liền quay sang. Bên đó là người phụ nữ kia và...nhóc con đó.
Nhóc con đó mặc trên người bộ đồng phục học sinh, trên vai vẫn còn đeo balo. Hình như là mới đi học về. Khuôn mặt thiếu niên mang theo đến 7 phần giống hắn nhưng đôi mắt lại vô cùng trong sáng và tràn đầy sức sống. Khác hẳn với đôi mắt âm trầm của hắn.
Nhóc con kia trên tay cầm 1 hộp quà màu đen. Đứng trước trồng quà lớn bên bàn do dự không biết nên đặt đâu. Đặt bên trái 1 chút, lại đặt bên phải 1 chút, thấy không ổn lắm lại đặt lên trên. Cuối cùng lại vùi nó vào trong đống quà kia. Sau đó liền vui vẻ đi lên tầng.
Đợi nhóc con đó đi rồi An Quân Vũ mới bước ra, cầm hộp quà nho nhỏ từ trong đống quà đó ra. Là 1 chiếc đồng hồ, 1 chiếc đồng hồ An Quân Vũ rất thích, sau này anh vẫn luôn đeo nó, chỉ là anh không biết ai là người đã tặng nó cho anh.
- Chú Trình, giúp tôi bê cái này lên.
- Phu nhân. Hôm nay mọi người ăn tiệc tây. Phu nhân nấu mỳ làm gì chứ, mất cả buổi sáng.
- Sinh nhật thì phải có mỳ trường thọ chứ. Với Tiểu Vũ cũng thích ăn. Dì Thẩm, dọn giúp tôi, tôi lên nhà 1 chút.
- Vâng thưa phu nhân.
An Quân Vũ bước vào trong bếp. Nhìn dì Thẩm 1 bên dọn dẹp, Trình quản gia đang bưng bát mỳ lên. Hắn cũng nhớ sinh nhất năm 15 tuổi hắn cũng nhìn thấy như vậy. Sau đó hắn liền mặc định bát mỳ đó là dì Thẩm làm cho hắn. Hắn rất thích ăn mỳ trường thọ. Tuy hắn không nói ra nhưng dù ba hắn thay đổi tiệc và món rất nhiều trong mỗi lần sinh nhật hắn. Thì hắn đều luôn ăn hết bát mỳ trường thọ đó. Hắn không ngờ tới...người mỗi năm đều nấu mỳ trường thọ cho hắn, lại là...bà ấy.
- Quân Vũ, cuối cùng anh cũng chịu xuống rồi sao? Mọi người đều đang đợi anh đó.
- Đúng đó, chúc anh sinh nhật vui vẻ.
- Anh xem, em mua gì cho anh này. Em phải tìm rất lâu mới thấy đó.
Quân Vũ nhìn đám anh em họ đang không ngừng vây lấy hắn mà lấy lòng này.
Hắn còn nhớ rất rõ, đến khi An thị gặp nạn họ đều hận không thể đạp thêm cho hắn 1 phát nữa. Thật là nực cười, trước kia hắn còn thực sự coi họ là anh em trong nhà. Chỉ vì họ nói họ bất bình thay hắn, nói họ cũng căm ghét 2 mẹ con nhóc kia.
Nhìn họ không ngừng khoe quà của mình tốt bao nhiêu, hiếm ra sao, đắt thế nào. An Quân Vũ siết chặt chiếc đồng hồ trong tay. Tất cả đống quà chìa ra trước mắt hắn bây giờ cũng không mua nổi viên kim cương nạm trên mặt cái đồng hồ trong tay anh. Có khó mua thế nào cũng không khó mua bằng thiết kế cuối cùng của nhà thiết kế nổi tiếng hàng đầu thế giới. Có tốt thế nào cũng không phải thứ anh đang tìm kiếm và muốn mua. Vậy mà năm đó tên bạn khốn nạn kia nói đó là quà tên đó tặng hắn, vậy mà hắn cũng tin. Tên đó nói hắn đã bán chiếc xe đua mình yêu thích đi để mua quà cho hắn, hắn còn đi mua lại chiếc xe đó và còn tặng tên đó không ít thứ tốt. Cũng không biết là tên đó đã thua bài bạc hay làm chuyện đồi bại gì phải bán cả xe. Hắn cả 1 đời trước đều sống là kẻ mù rồi.
Đến lúc mọi người bắt đầu mở tiệc An Quân Vũ cũng không thấy nhóc con kia xuống. Giờ hắn mới nhận ra, hình như nhóc con ấy chưa từng xuất hiện trước mặt hắn trong sinh nhật. Hắn những năm đó đều nghĩ nhóc con đó không coi hắn ra gì.
- Hiên Hiên không xuống sao?
- Nó không xuống đâu.
Hắn ngồi giữa đám anh em họ hàng, im lặng lắng nghe ba hắn và mẹ nhóc con kia nhỏ giọng nói chuyện.
- Có sao đâu chứ. Nó xuất hiện hay không xuất hiện tiểu Vũ cũng yêu thích nó thêm chút nào.
- Nó nói không muốn để Tiểu Vũ trong ngày sinh nhật cũng thấy khó chịu. Anh kệ nó đi. Cũng không phải năm đầu tiên.
Không muốn hắn nhìn thấy nó lại khó chịu? Nhóc con đó là vì vậy mới không xuất hiện trong sinh nhật của hắn sao? Không xuất hiện lại mua cho hắn 1 món quà lớn như vậy. Đến tên cũng không ghi lại, còn sợ hắn biết đó là quà nó tặng nên đem giấu trong đống quà sinh nhật đó.
- Anh, thằng nhóc kia lại không có mặt sao?
Quân Vũ liếc nhìn thằng em họ bên cạnh.
- Đúng đó, thằng nhóc đó thật là không coi anh ra gì. Đến sinh nhật anh, mọi người đều ở đây nó cũng không thèm ra mặt.
- Mặt mũi nó vậy mà lại thật lớn. Còn hy vọng Vũ ca phải đích thân mời nó sao?
- Đúng đó, nhìn mặt đã không ưa nổi. Chỉ có bác cả mờ mắt mới đi yêu thương nó. Không thấy được Vũ ca tốt như thế nào.
- Mọi người không cần lo. Hôm trước mẹ em mời thầy cúng về giải hạn. Là 1 thầy rất giỏi. Thầy ấy nhìn ảnh nó nói thằng đó sẽ chết trẻ thôi.
- Thật sao? Đáng đời.
- Đúng, loại như nó đáng lẽ không nên tồn tại.
- Câm miệng.
An Quân Vũ quát lớn, đứng dậy chỉ thẳng mặt thằng nhóc vừa nói ra lời đó làm mọi người đều phải giật mình quay sang. Mấy đứa nhỏ xì xầm nói chuyện bên này người lớn cũng không để ý đến. Hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
- Mày nói cái gì hả?
- Anh...anh Vũ, em...
Ba hắn liền bước sang.
- Tiểu Vũ. Có gì từ từ nói. Hôm nay là sinh nhật con, mọi người đến đều là vì chúc mừng con. Không được lớn tiếng như vậy.
- Con không cần. Giải tán đi.
Sau đó quay lại mấy đứa nhóc kia.
- Từ nay mấy người đừng nên đến đây nữa.
Nói xong liền bỏ đi.
- Tiểu Vũ. Tiểu Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top