Chương 6

Cơm nước mặc dù cũng hơi trúc trắc lúc đầu nhưng sau cũng gọi là êm xuôi. Dọn dẹp bát đũa xong thì cũng đã hơn 9 giờ đêm rồi.

Anh đang ngồi đọc báo thấy cậu ra thì ngẩng đầu

- Em tắm rửa đi, ta chờ ở  "Cầu" ( tên căn phòng trừng phạt á cả nhà)

- Dạ

- Nhớ quy củ

- Dạ

Tắm rửa sơ qua thôi, còn cậu tập trung vào việc tẩy rửa bên trong a. Súc ruột, khuếch trương, bôi trơn...

Đẩy cửa bước vào, cậu vẫn chưa thấy chủ nhân nhà mình đâu cả. Tự giác quỳ gối ở giữa nhà, chờ đợi chủ nhân.

( Ngài nào đó ơi là ta chờ hay chờ ta a?)

Chỉ khoảng tầm 5 phút sau, cậu đã nghe thấy tiếng mở cửa ở phía sau, thần kinh căng chặt. Bước chân trầm ổn, nhưng quái lạ sao mãi chưa tới chỗ cậu nữa.

Cậu sợ cái cảm giác này, rõ biết rằng có mặt nhưng lại không hề cảm nhận được.

- Ngẩng đầu

Không khí lại trầm mặc. Cậu ngẩng đầu ngước nhìn anh.

Anh vẫn không nói gì, hơi nhướn mày với cậu.

- Em... Em còn thiếu gì ạ

Dưới ánh mắt ấy cậu không nhịn được lên tiếng hỏi

Không một tiếng nói....

- C... Chủ... Chủ nhânnn...

- Quần áo?

- Em... Em cởi liền đây ạ.

Cởi quần áo gấp gọn đặt sang bên cạnh. Rồi lại quay về tư thế quỳ tại vị trí lúc đầu.

- Dạ em xong rồi ạ. Mời ngài kiểm tra ạ.

- Ừm

- Em.. Em xin phép báo cáo được không?

..... Khoảng lặng, thế là không được rồi. Cậu còn muốn nhanh chóng thanh toán nợ nần nha. Cậu không muốn cảm giác tâm hồn treo lơ lửng như này đâu.

- Còn nói những lời thừa thãi đừng trách ta cho em đeo bịt miệng.

Chẳng biết từ bao giờ trong tay anh đã cầm sẵn chiếc roi da đêm qua cậu chọn.

- Bắt đầu nào. Liệt kê chi tiết số lỗi lầm của em nào. Đừng dấu diếm trốn tội

Cậu liệt kê lại một hồi lỗi sai của bsrn thân ngày hôm qua. Đang phân vân không biết có nên kể các lỗi ngày hôm nay không, cậu liền ăn hai roi liền trên đỉnh mông. Ăn đau khiến tâm trí cậu càng căng chặt, không có thời gian suy nghĩ lung tung nữa.

- Em không để ý thời gian khiến ngài ăn cơm muộn, em hấp tấp quên cắm cơm, em... em từ chối sự giúp đỡ của ngài...

Roi vẫn không rơi xuống

- Còn... Còn chiều nay đi siêu thị em lượn lờ hơi lâu...

Một roi nữa liền hạ xuống, khéo tránh mà sát liền với hai roi ban đầu.

- Còn... Em còn uống thử trà sữa... Em sai rồi em không nên không nghe lời ngài...

- Chỉ là uống thử? Uống bao nhiêu?

- Em mua 2 cốc, còn phần ngài 1 cốc ạ.

Cầu mong rằng chủ nhân của cậu không biết rằng cậu uống hết 2 cốc rồi mới mua cốc kia cho anh. Nhưng cậu sợ lắm, lần trước cậu uống có một cốc trà sữa thôi mà anh còn trừng phạt cậu rõ nặng. Đến giờ nghĩ lại cậu vẫn sợ...

- CƠ HỘI CUỐI CÙNG. TA HỎI EM. UỐNG BAO NHIÊU?

- Hai... Hai cốc. Em sai rồi. Em sai rồi. Em không cố ý.

- Hơ, vốn biết vậy đêm qua ta phạt em luôn cho xong, đỡ khỏi chạy lung tung, đến sức khỏe của mình còn không lo lắng... Ta là thật sự không quản được em rồi. Vốn muốn em có một ngày suy ngẫm lại bản thân, đồng thời cũng là để em nghỉ ngơi. Em thì hay rồi ha

- Em xin lỗi ngài. Em thật sự không khống chế được bản thân. Em xin lỗi. Người phạt em đi mà. Ngài đừng lơ em mà. Em thật sự sai rồi.

- Em biết thừa mỗi lần bản thân uống trà sữa vào liền đau đầu, uể ỏai, bác sĩ cũng bảo rằng em bị dị ứng với trà sữa rồi cơ mà. Lần trước mới chỉ một cốc. Hôm nay tận hai cốc. Em là còn muốn cái mạng này nữa không hả?

Cậu dập đầu tạ tội cái rầm, vô cùng hèn mọn mà xin lỗi anh. Anh không hề lên tiếng, cậu vươn tay ý muốn cầu sự chú ý của anh, anh lại dửng dưng

- Em xin ngài mà. Em xin lỗi. Em xin lỗi.

Nước mắt nước mũi cậu hòa với nhau, đầu cậu nâng lên lại dập xuống, đỏ au cả một mảng.

- Em dừng ngay cho ta. Em vừa nói dối ta lại còn bỏ mặc bản thân. Em là đang làm gì? Em xin lỗi ta nhưng em đã nhìn nhận lại bản thân mình chưa? Bản tường trình ta kêu em viết, em đã viết chưa?








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top