•căn 3, không phải căn 2•

"-hức, anh ơi... căn ba. Căn ba... chứ không phải căn hai đâu."

Em nhào vào lòng anh sau buổi học, chữ được chữ không nức nở chẳng tròn câu.
Anh vốn lại chẳng hiểu, chỉ đành ôm thật chặt, vỗ về tấm lưng đơn bạc run rẫy đã cao gần bằng mình.
"-căn ba,.. căn ba... hức em nhớ nhầm mất rồi ạ..."
"-em lại phạm lỗi rồi... Lần nữa, luôn luôn như vậy..."
"-..."
Em chết mất thôi...

Anh nén không được một hơi thở dài. Vẫn ôm em thật chặt thành một thể trên ghế sofa. Nhẹ giọng hỏi người đã vùi mặt ướt đẫm một bên vai áo.
"-môn gì đấy?"
"-...toán ạ."

Lại là toán à...

Hiếm có người nào ngồi nghe em than thở, huống chi là an ủi cho em nhẹ lòng.
Thế nên với anh cạnh bên, em cứ nức nở mãi không dứt được.
Mặc kệ việc bình thường em phóng túng cùng bất cần như thế nào, vẫn là đứa nhỏ giỏi nhất khóc nhè lại cố nhịn vì chẳng biết khóc cùng ai.

Có lẽ lần này em đau lắm, vì em khóc tợn quá. Hình như một phần vì em tủi thân, một phần vì có anh ôm lấy em nữa.

Em tự trách, nhưng lại muốn anh dỗ dành.

Em không muốn nghe lời dạy đời mà người khác bảo. So với họ, em đã tự đốt tâm mình cháy thành tro tàn mất rồi, thế nên chẳng cần họ tạt thêm dầu vào đâu.
Em chỉ muốn anh thôi...

Anh không khiến em thôi tự trách mình, chỉ đơn giản là em muốn anh mà thôi.

"-nhất bác, nghe anh này."
"-em không nghe đâu, anh đừng nói."
Lấy tay bịt chặt lại hai bên tai rồi lắc đầu.

Anh đừng biện hộ cho em, em không muốn nghe.

Tiêu Chiến nhẹ gỡ tay em ra rồi bao bọc lấy, cầm khăn ướt giúp em lau đi bàn tay đã mướt mồ hôi.
Anh vẫn vậy, chẳng có biểu cảm gì, cũng chẳng nhìn lấy em.
"-không phải em học rồi sao. Sao làm không được?"

"-biết làm, nhưng sai kết quả mất rồi anh ơi... em nhớ nhầm mất..."
.
"-em chẳng làm nên việc gì hết..."
.
"-rõ ràng là học nhiều như vậy, mà làm cũng không xong. Còn hại anh phải lo cho em mỗi khi đêm về, thức cùng em đến tận 1,2h sáng..."
.
"-em...hức...tệ quá đi mất."

Tiêu Chiến nghẹn lại. Có lẽ trước đó em nói đúng thật, vì bây giờ anh có muốn biện hộ cho em thì em cũng sẽ chẳng nghe nỗi. Với những suy nghĩ tiêu cực nghẽn đặc trong tâm trí, em khó mà nghe người ta nói em có bao nhiêu là tốt đẹp.

Nhưng đời có phải việc gì cũng kiểm soát được đâu em? Em phải học cách tha thứ cho bản thân mình đi thôi.

Vì như thế người khác mới giúp em được.

"-sao người khác có thể còn em thì chẳng được..."

Ừ, em cứ hỏi mãi thế đấy, mặc dù em biết toán chẳng phải là sở trường của em.

Còn những thứ em làm thật tốt thì em lại cho nó là hiển nhiên, em chẳng coi trọng điểm mạnh của bản thân một chút nào hết.

"-nhất bác, bình tĩnh lại."

Anh hoảng loạn khi thấy em ngày càng run rẩy, em run bần bật trong cơn nấc nghẹn của chính bản thân mà em không sao kiểm soát nỗi. Anh cố đẩy người đang vùi trong lòng mình ra, nắm lấy vai em lay nhẹ, nhưng chẳng tác động được bao nhiêu.

"-không hức, em không được rồi...em không, không bình tĩnh được..."

"-hay...anh đánh em đi, đánh em đi ạ..."

Nghe em nói xong, tay anh không kìm được mà cuộn lại thật chặt. Anh nhìn em đôi ngươi ướt đẫm đầy van lơn, mở miệng muốn nói, nhưng rồi chẳng biết nói gì.

Chấp nhất bản thân, cứng đầu cứng cổ.

"-..."

"-em đi lấy thước lại đây mình nói chuyện."

Khi đã đưa anh cây thước gỗ thật nặng tay mà cả hai hiếm khi nào động đến, anh với em lúc này đứng đối diện nhau, có lẽ quãng đường từ phòng khách đến tận lầu ba đã làm nước mắt em khô bớt. Trông em có vẻ bình tĩnh hơn, thôi nấc nghẹn, nhưng hồn lại trống rỗng.

Có lẽ với người lớn, việc này chẳng đáng để phản ứng mạnh mẽ đến vậy.

Nhưng người ta lại quên mất, em đâu phải người lớn.

Tiêu Chiến chỉ em nằm trên sofa, còn bản thân đứng ngay bên cạnh. Có vẻ lần này anh muốn đánh thật, vì anh giơ thước lên đánh xuống một cái đau thật đau, thấy em giật mình rụt người rồi mới từ từ hỏi chuyện.

"-em nghĩ bản thân vì sao bị đánh?"

"-em không làm bài được..., em mắc lỗi đơn giản ngu ngốc nhất mà một con người có thể nghĩ ra... Em,... không giữ được lời hứa với anh ạ. Em vô dụng thật mà...anh ơi..."

Em hứa lần này em sẽ được điểm cao...

Nghe em nói xong, cánh tay giơ lên cao cũng chẳng cách nào hạ xuống được. Anh chẳng chút kìm chế thở hắt ra một hơi, em nghe thấy tiếng anh bất lực cũng vùi sâu vào hai cánh tay mình thêm một chút.

"-nếu em xem đây là cách trừng phạt bản thân khi mắc lỗi, nếu việc bản thân đau đớn khiến em nhẹ lòng hơn thì anh không đánh đâu."

Việc học tập đáng lý không nên dày vò con người ta đến đau khổ như vậy, ý nghĩa của học tập chưa bao giờ nên trở thành như thế.

Chát! Chát!

Nhất Bác đang vùi mặt vào hai tay vì đau đớn bất ngờ phía sau mà hoảng hốt ngẩn đầu lên. Sao anh vừa bảo không đánh mà...

"-anh không đánh để làm nhẹ lòng riêng em. Anh đánh vì điều khác!"

Chát! Chát!

Nhất Bác nhỏ giọng than một tiếng, tay cuộn chặt bám vào ghế cho bớt đi cơn đau. Rồi em cắn răng càng chặt qua từng cái đánh, kìm lại giọng mình thôi không muốn anh đau lòng em nữa.

"-em để bản thân mình chết chìm trong những lỗi lầm bất đắc dĩ của thứ mà em không giỏi. Còn những lỗi do em chủ quan mà thành, mặc dù đó là thứ em giỏi thì em chẳng để tâm, em vứt ra sau đầu."

"-đáng không? Không! Không đáng một chút nào hết!"

Anh có hơi gằn giọng, lại vung tay đánh xuống hai cái. Nhất Bác cũng giật nảy hai cái, dịch người ép sát vào thành ghế muốn né xa khỏi anh.

Cái nóng rát điên đảo phía sau làm em khó mà nằm im, anh lớn không bắt cởi quần đánh, nhưng đã đau tới khó nhịn.
Có lẽ em hối hận rồi, đòn của anh lớn chưa bao giờ là dễ ăn hết.

"-em ra đây, là em kêu anh đánh, đừng có trốn!"

"-đau ạ..."

Anh khoanh tay đứng nhìn em mắt ầng ậng nước nhưng vẫn cố nhích lại chỗ anh, cái tay vẫn bám víu phía sau tranh thủ xoa loạn vài cái.

Nói không đau lòng em thì chính là nói dối, đứa nhỏ cố gắng nhiều đến như vậy mà.

Anh thở dài buông thước, đi lại cạnh bên luồn tay vào mái tóc đã bết mồ hôi của em, ngón cái xoa nhẹ từng sợi tóc tơ rồi lui xuống gáy em vuốt ve an ủi.

"-thôi, không đánh em nữa."

"-..."

"-em...em vẫn còn chịu được..."

Đứa nhỏ này thật là...

"-em chịu được nhưng anh thì không, em không xót thân em thì anh xót."

Dùng tay gạt tóc mái em lên rồi dùng khăn ướt lau đi mồ hôi bết dính cho em đỡ khó chịu. Em nhìn anh ở thật gần cẩn thận chăm sóc cho em, bỗng thấy khóe mắt đã khô lại ướt nhòe nước.

Nhịn không được kéo anh ôm vào lồng ngực. Đầu óc em trống rỗng, muốn nói với anh thật nhiều, nhưng thanh âm ra khỏi miệng lại nghẹn ứ.

Anh cũng vòng tay ôm lại em, vuốt ve tấm lưng gầy của đứa nhỏ sắp phải đối mặt với bao nhiêu là đau đớn của cuộc đời, nghĩ xem làm cách nào có thể chiều em nhiều thêm một chút.

"-đánh xong rồi thì thôi, đừng nghĩ đến nữa. Anh dẫn em đi trượt ván."

"-đánh xong...hức, còn trượt ván được ạ?"

"-nhiêu đây thì nhằm nhò gì với em? Đứa nào từng té cầu thang sưng tím cả bàn chân mà vẫn cố chấp đi nhảy cho bằng được?" (tớ á =)))))) )

Ừ thì, lần đó anh lớn không đánh thật sự là một ân huệ...

Cuối cùng thì chiều hôm đó anh dẫn em đi trượt ván thật. Nói là anh dẫn em đi, thực ra chỉ là anh ngồi xem em tung hoành trên chiếc ván mà anh tặng em lúc sinh nhật hai năm về trước.

Người ta nói trượt ván có thể giảm stress, không biết em có giảm không, còn đầu anh thì cứ căng chặt mãi. Nhìn em cố thực hiện mấy trò mới mà ngã lăn ra đất, anh nhiều lần muốn nói rồi lại thôi.

Bảo em liều mạng đâu có sai, anh thật sự không biết em muốn học trò mới thật hay là dựa vào đó mà cố ý làm đau bản thân mình nữa...

Nhưng đến cuối ngày, khi em vác một thân tàn tạ đi lại chỗ anh nhưng mắt sáng trong chẳng chút bận lòng.

Anh liền cảm thấy mọi việc đều ổn cả. Nếu em sống hạnh phúc, thì mọi thứ còn lại đều vì em mà ổn hết.

Anh biết, nếu em ổn, thì anh cũng sẽ ổn thôi.

-------------------
Chung quy, cũng chỉ mới có 17 tuổi.

#300322
Nghệ thuật vị nhân sinh

Mình không muốn triện mình sòul z đâu, nhưng mà mình sòul tón quá mụi ngừi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top