Thiên Ân ( 05 )

Thiên An quen được Mộc Nguyên trước khi người yêu chuyển hồ sơ về học cùng trường với Thiên Ân. Là một tài năng trẻ của cả nước, một người yêu thích bóng rổ như anh làm sao có thể không biết tới Mộc Nguyên cho được.

Hai người quen nhau cũng chỉ là tình cờ mà thôi, khi ấy anh được đội chọn lên đội tuyển huấn luyện, tại đó mà quen được cậu nhóc này. Cầu thủ bóng rổ mà nói thì cũng không ai là nhỏ nhắn yếu ớt cả, huống chi Mộc Nguyên đã sống cùng với môn thể thao này từ bé, cho nên cả cơ thể cậu đều vô cùng cân đối. Tuy là thường xuyên chạy dưới nắng, nhưng có lẽ là do bẩm sinh nên da dẻ của Mộc Nguyên không hề đen thô như những cầu thủ khác. Nó có chuyển màu, nhưng với anh thì nó vẫn xinh xắn kiểu gì ý.

Hai người yêu nhau cũng được hai năm, trước khi cậu nhóc này chuyển về trường của Thiên An được một tháng thì bắt đầu mối quan hệ yêu đương này. Cũng không có lý do gì quá đặc biệt, chỉ là hợp nhau nên yêu mà thôi.

Ba là cầu thủ chuyên nghiệp, chính vì thế mà đa số thời gian cậu đều rong ruổi theo ba đi khắp các trận đấu. Mẹ và ba đã ly hôn, vì cả hai chẳng thể hợp nhau. Nhưng mà gia đình cậu cũng rất hạnh phúc đó thôi, những lúc rảnh rỗi ba sẽ đưa cậu thăm mẹ hoặc những lúc nghỉ phép mẹ cũng sẽ tới thăm cậu. Như thế cũng tốt, không cần mỗi ngày đều gây nhau.

- Bài tập nhiều lắm sao?

- Một chút ạ.

- Ừm. Lại đây anh ôm một chút.

Mộc Nguyên cười hì hì chui vào lòng anh. Mộc Nguyên cũng không thuộc dạng tiểu thụ nhỏ bé trắng trẻo nâng trong lòng bàn tay, nhưng những lúc thế này Thiên An chỉ muốn ôm cậu thật nhiều thôi.

- Chân còn đau không? Ba không gọi điện cho em để mắng chứ?

Mộc Nguyên vẫn còn tựa đầu trên ngực anh, yên lặng không nói gì.

Ba Mộc Nguyên đương nhiên sẽ rất nghiêm khắc với sự nghiệp của con trai, dù sao nó cũng chọn đi con đường này thì có thể không lo lắng được ư?

Thiệt ra chính bản thân ba Mộc Nguyên cũng hiểu rõ, nếu cái áp lực mà một người bình thường phải chịu là một thì áp lực mà Mộc Nguyên phải đón lấy có khi là năm là mười cơ. Họ sẽ nhìn vào gia đình cậu khá giả, sẽ nhìn vào điều kiện tập luyện, sẽ nhìn vào thành tựu mà ba cậu đạt được để đánh giá cậu. Một cầu thủ nhà nòi, nhưng không xuất sắc thì có mấy ai không bị mắng đâu? 

- Nguyên, anh đang hỏi em.

- Ba chưa có gọi... chắc là mai. Chân cũng không còn đau.

- Đừng có gắng sức.

Buổi chiều, bác sĩ cá nhân của đội có gọi cho anh, nói về tình trạng của người yêu. Chậc, ngoan cố không ai bằng cậu.

- Em biết rồi.

- Nếu không phải ngày mai còn tập, anh nhất định đè em ra đánh.

- Anh sẽ không nỡ đâu...

- Thiên Ân anh còn đánh.

- Anh là ác quỷ, né em ra!

----

Mộc Nguyên cũng không nhớ rõ là từ lúc nào mà ba mẹ ly hôn. Chỉ biết từ khi cậu còn rất bé, rất rất bé cậu đã đi cùng ba đến rất nhiều nơi. Có khi là khu huấn luyện, có khi là sân tập của thành phố. Bởi vì ba có cậu khi còn khá trẻ, nên những năm cậu còn bé ba vẫn còn thi đấu trên sân, cậu vẫn có cơ hội xem ba thi đấu. Tới sau này rồi, ba chỉ còn là huấn luyện viên thôi.

Mộc Nguyên càng không nhớ được, từ khi nào mà cậu đã rất thích trái bóng màu cam đó. Mỗi ngày cùng ba đến sân đều sẽ ôm khư khư trái bóng size bé mà nghịch rất vui vẻ. Đam mê từ đó mà lớn dần theo.

Tới khi Mộc Nguyên vào lớp một, ba bắt đầu chỉ cho cậu cách chơi bóng. Cách kiểm soát nó, cách khiến nó trở thành một vũ khí của mình. Cậu thật sự rất vui vẻ. Dù thế nào thì cũng phải nói, ba rất rất nghiêm khắc luôn.

Từ khi lên lớp ba, Mộc Nguyên mỗi ngày đều sẽ chạy bộ buổi sáng với ba, rèn luyện thể lực cho chính mình. Nhưng đương nhiên, số lượng không thể so với tuyển thủ chuyên nghiệp rồi. Đúng giờ tập sẽ thấy bóng dáng một cha một con ở sân thể thao gần nhà vui vẻ tập bóng. Trẻ con mà... nó sẽ nghịch ngợm, sẽ lười biếng, sẽ yếu đuối muốn từ bỏ khó khăn...

Năm đó Mộc Nguyên học lớp bốn, khác với những bạn nhỏ khác, cậu đã phải ăn ít đồ ngọt hơn, chăm chỉ luyện tập hơn. Gần như là ngoài giờ học thì chỉ chơi bóng, hiếm hoi lắm thì cuối tuần sẽ cùng ba đi tới khu mua sắm. Mộc Nguyên nhỏ bé bắt đầu chán ghét một chuỗi hoạt động chẳng giống trẻ con này, sau đó bước vào thời kì phản nghịch.

- Ba, sáng mai không chạy bộ. Con muốn ngủ thêm một chút.

- Hửm?

- Ngày mai thứ bảy mà ba, nha ba...

- Ừ, bảy giờ ăn sáng.

- Dạ...

Bình thường, cho dù là thứ bảy chủ nhật thì cả hai cũng duy trì chạy bộ buổi sáng, chỉ là không đi tập bóng mà thôi. Đây là lần đầu tiên Mộc Nguyên chủ động muốn nghỉ, nên ba cậu cũng không phản đối làm gì. Nhưng mà giờ ăn sáng thì không thay đổi đâu.

Vậy mà bảy giờ sáng không thấy mặt mũi đứa nhỏ này đâu.

Từ nhỏ, ba đã dạy cho Mộc Nguyên cách tự lập. Từ lúc cậu lên lớp hai ba đã không còn giúp cậu các việc như gọi cậu thức giấc hay đại loại các việc cá nhân như thế. Mộc Nguyên đã được học cách gấp chăn gối và cậu nhóc phải tự làm, nhưng ba cũng chưa từng phạt cậu vì không gấp ngăn nắp, vẫn thường xuyên lén lén lút lút gấp lại giúp cho con trai. Bỏ cái vấn đề nó qua một bên đi, đứa nhỏ này giờ này sao còn chưa thức giấc?

Ông tự tin rằng, con trai không cần đến đồng hồ báo thức vẫn có thể thức dậy đúng giờ. Trừ khi là đứa con trai này của ông cố tình.

Chậm rãi mở ra cửa phòng con trai, đứa nhỏ vẫn cuộn tròn mình trong chăn. Đồng hồ báo thức vẫn yên vị ở đó, chỉ là không có dấu hiệu cho việc đã đặt báo thức. Đây là cố tình nổi loạn.

- Mộc Nguyên?

Ông biết là con trai thức rồi.

- Bây giờ ba gọi còn không trả lời sao?

- Ba...

- Thức rồi vì sao vẫn nằm đây?

Dựa lưng vào tường, không lạnh không nói hỏi một câu. Mộc Nguyên bị dọa sợ rồi.

- Ba... con...

- Đứng lên, ba có dạy con nằm như vậy nói chuyện với người lớn không?

Mộc Nguyên nhỏ bé bị ba nghiêm khắc nói chuyện liền xoay người ngồi dậy, ngoan ngoãn đứng trước mặt ba. 

Nói là ba nghiêm khắc nhưng ông chưa từng nghiêm khắc tới mức vô lý bao giờ. Giống như việc nếu cậu muốn, ba có thể cho cậu nghỉ một hôm vậy.

- Bảy giờ ăn sáng, hôm qua ba đã nói rồi. Vì sao thức dậy không rời giường?

- Con... Con xin lỗi.

- Không muốn ăn sáng có phải không?

- Không phải, ba...

- Vậy thì tại sao?

Mộc Nguyên không biết nói thế nào, nếu nói là cậu chỉ muốn nổi loạn một chút có phải rất vô lý không? Ba sẽ rất tức giận, hoặc rất thất vọng...

- Nói không được? Nói không được thì ba coi là con không muốn ăn sáng. Không ăn thì lại góc quỳ đi. Bao giờ ba nghe được lý do khác thì xuống ăn sáng.

Ông thật sự nghiêm túc. Cho nên dứt câu đã xoay người đi mất rồi. Bởi vì ông cũng tin là con trai sẽ nghe lời mình. Không cần dưới sự kiểm soát của ông mới miễn cưỡng phục tùng.

------------

#1466 từ

liu liu mấy con người chờ Thiên An cưa bụp người yêu :>>> không có đâu nha, ai lại đi bụp bảo bối như thế cơ. 

nói chung là dạo này tâm trạng tui zui zẻ lên nhiều so với cách đây một tháng gòi :>  cũng có tâm trạng viết hơn một xíu :> but... tui hơi lười =)))) hoi mọi người cứ từ từ đợi ik :>>> hứa là 1 tháng có ít nhất 1 chương truyện bất kì ha, lỡ thất hứa thì thoi quịch.

[25/10/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top