[oneshot]

-Út ơi, tía mày đang kiếm mày kìa.

-Đợi xíu tao tao phải ăn hai viên bi của thằng Tí nữa

-Tao thấy tía mày xách cây đi tìm mày kìa, mày mà không về, là tía mày đánh mày nát mông đấy.

-Mày nói tía đợi t xíu, t sắp ăn được rồi.

Út đang ngồi trong một tư thế có hiểu, ngồi xổm, một tay luồng qua chân trái, cánh tay kia bắt chéo qua tay còn lại. Có lẽ đây là "thế ruột" để Út thắng cuộc chơi.

Chưa kịp tung chiêu, tai bên trái đã bị thế lực hung bạo xách lên. Út biết rõ rằng đấy là ai nhưng sắp thắng đến nơi rồi nên không nỡ bỏ, Út ráng bắn một cái nhưng bi đã lệch đi nơi khác.

-Về nhà ăn cơm, Út hư quá đó.

Tía Út quất vài roi vào không khí, mấy thằng cu quay quanh xanh mặt rồi dần dần tản về. Chỉ còn Út là vùng vẫy trong tay tía.

-Tía cứ ăn trước đi, Út chơi một xíu Út về.

-Hôm nay có má về Út không muốn ăn cơm cùng má sao?

-Út không muốn, tía buông Út ra đi. Út chưa muốn về nhà.

-Út hư quá, về nhà ngay.

Tía buông tay Út ra, nắm lấy cổ tay nhỏ nhẹ lôi đi.

-Tí đừng về, tao... Tao phải ăn hai viên bi đen đó.

Út chống cự, quay đầu lại nói với cu Tí. Cu Tí chỉ biết đứng nhìn Út với gương mặt khó hiểu rồi cũng ngoảnh đầu đi.

-Tía, tía buông Út ra, Út muốn chơi xíu nữa.

Chát... Chát..

-Không có chơi nữa, thằng Tí nó cũng về nhà ăn cơm rồi, không có ai chơi với Út nữa đâu.

Tía bất ngờ đánh vào mông Út, Út chưa kịp né đòn nên đã hưởng trọn hai roi tre đau điếng. Mắt Út rưng rưng nhìn tía, khuông mặt đầu uất ức.

-Út không muốn ăn cơm, Út còn muốn chơi.

Út bắt đầu vùng vằn mạnh hơn trước, nước mắt bắt đầu rơi trên đôi mắt nhỏ.

-Út không nháo nữa, tía không muốn đánh Út ở ngoài đường đâu, bà con biết sẽ chê cười Út.

Tía bắt đầu đi những bước chân dài và nhanh hơn, thật sự tía không muốn đánh Út ở ngoài đường như thế.

Vừa về tới nhà, không muốn làm khó Út, tía để roi tre lên phản, bưng mâm cơm trưa lên phản. Út đứng ngoài cửa, lì không chịu vào nhà.

-Vào rửa tay rồi đây đợi má về ăn chung nhé Út, má Út về tới đầu làng rồi đa

-Hức... Út không muốn ăn cơm, Út muốn chơi... Hức... Út vẫn chưa ăn được viên bi đen.

-Út ngoan, mốt tía sẽ dặn má mua cho Út bi đen.

-Không... Má sẽ không mua cho Út, má hứa với Út 5 lần rồi mà má không có mua.

- Má bận mà, Út phải thương má chứ đa

-Út không muốn ăn, Út... Giận má. Út không muốn gặp má.

Út ngồi bệt xuống đất, quẫy đạp, khóc lóc như đứa trẻ lên ba. Tía không nhịn nỗi nữa, cầm lấy roi tre đứng cạnh Út. Út mở mắt ra, đôi chút giật mình khi thấy bóng hình to lớn cạnh mình, Út khựng lại một chút rồi tiếp tục ăn vạ.

-Út, Tía không giỡn với Út. Út hư quá lên phản nằm.

Tía nhìn Út, anh mắt giờ đây chẳng có chút dịu dàng nào cả. Nó chứa đựng sự kiên định và nghiêm túc.

-Nhanh lên.

Thấy Út vẫn cứ ngồi đó, Tía ra lệnh. Bạn bé miễn cưỡng đứng dậy, lên phản nằm sấp xuống.

Tía bưng mâm cơm xuống nhà sau, quay lại thấy bạn bé đã vào tư thế. Người run lên vì khóc.

-Tía nói rằng giờ cơm, sẽ không ai chơi với Út được mà sao Út không nghe.

-Nhưng... Út giận má. Má không giữ lời hứa... Hức.

Út vùi đầu vào hai cánh tay nhỏ. Giọng Út bị tiếng nấc chèn vào khó thành lời.

-Út không thương má sao? Út không nhớ má sao? Tía biết đêm nào út cũng khóc vì nhớ má hết.

-Hức... Út không nhớ má đâu... Út... Út.

-Thôi Út không bướng nữa. Giờ tía đánh Út 10 roi, sau này Út không được hư đa. Sau này Út không được bướng nữa đa.

-Hức... Tía đừng đánh... Út đau.

-Không, tía phải đánh, hôm nay Út rất hư, hôm nay Út nói không thèm ăn cơm với má nên tía phải đánh cho Út nhớ. Má nhớ Út lắm, ngày nào má cũng gửi thư về thăm Út hết. Tía biết nãy giờ là Út giận nên Út mới nói thế nhưng đừng để má nghe được má buồn lắm.

-Hức.... Út xin lỗi... Tía.

-Tía muốn xíu má về, Út ôm và hôn má một cái. Má chỉ muốn nhiêu đó thôi.

-Dạ... Út nghe.

-Út nằm ngay lại, tía đánh nhanh rồi còn rửa mặt. Má về thấy Út khóc má xót lắm đa.

-Dạ

Út gồng mình, sẵn sàn vào tư thế.

Chát.... Chát... Chát... Chát... Chát...

Chát... Chát.... Chát.... Chát.... Chát...

Tía đánh nhanh lắm, nhanh đến mức Út chưa kịp cảm nhận cơn đau lan tỏa trên xác thịt thì trận đòn đã kết thúc.

Tía đỡ Út dậy rửa mặt, rồi lại bưng mâm cơm lên phản.

-Má... Má về.

Út đứng ở ngưỡng cửa đợi má, vừa thấy má, Út chỉ kêu khẽ rồi nhìn đi nơi khác. Có lẽ Út sợ má thấy mắt Út đỏ, Út sợ má nghe tiếng Út nấc nên đã vội lãng tránh.

-Út... Má về rồi đây. Út có nhớ má không?

Nghe câu hỏi của má, Út trả biết trả lời như thế nào. Chỉ mới vài phút trước Út bảo Út không nhớ má, Út bảo Út không muốn ăn cơm với má giờ nghĩ lại sóng mũi lại cay lên.

Nước mắt trực trào rơi trên khuôn mặt. Má thấy Út khóc vội lấy chiếc khăn tay của mình lau đi.

- Sao thế? Út không vui sao?

-Út xin lỗi, Út nhớ má lắm... Hức

Út ôm chằm lấy má, đầu dụi sâu vào gáy má. Cái mùi bồ kết từ tóc tỏa ra, hương thơm nhẹ nhàng ấm áp đến khó tả.

-Không sao, má về rồi. Út ngoan

Má vút lưng trấn an út, bà ôm chặt lấy con vào lòng mình như sợ bị vụt mất. Tía đứng trong nhà nhìn ra, mắt cũng đã rưng rưng vì xúc động.

-Má có mua bi cho Út nè.

Bà móc trong túi ra hai hòn bi đen nhánh. Tuy không nhiều nhưng bà cầm cả hai tay mà đưa cho đứa nhỏ, bà trân trọng, bà biết đây là điều con thích nhất.

Em không vội cầm lấy nó, em dúi ngược lại vào túi má.

-Má không cần mua bi cho Út nữa, từ nay về sau chỉ cần má về là Út vui rồi.

Nói rồi Út nắm lấy tay má vào rửa tay ăn cơm, đôi mắt dịu dàng của má hướng về em. Nó đã bị che phủ đi một tầng sương mờ.

-Xa má, tía có ăn hiếp con không?

-Có má ơi, tía đánh con đau lắm.

-Phải vậy không hay là vì....

-aaa không có gì hết má ơi... Má ăn cá đi.

Cắt ngang lời tía, út đánh trống lảng rồi gấp cho má một miếng cá thu to.

Bửa cơm hôm ấy ngập tràn trong tiếng cười, trời cuối thu trở nên ấp áp đến lạ.
..........

-Xin lỗi Út, giờ tía và má phải đi lên chợ lớn để làm công chuyện. Út ở nhà ngủ ngoan, mai má sẽ dẫn Út đi lên chợ với má.

-Dạ, tía má sớm về với Út.

-Ưm... Út ngủ ngon

Hôn lên đỉnh đầu nhỏ, má gửi lại một lời chút ngủ ngon rồi ra đi.

Đêm hôm ấy thật khó có thể nhắm mắt...

__________________________________

Út dọn mâm thức ăn lên bàn, chén đũa đã đủ cả. Út bây giờ gương mặt đã thanh tú và trưởng thành, út bây giờ đã là thanh niên 23 tuổi.

Út xúc một muỗng cơm vào chén phải, rồi lại một muỗng cơm vào chén trái.

-Mời tía má ăn cơm.

Út gắp một khứa cá cho má, một miếng thịt cho tía rồi tự gắp cho mình một ít cá.

-Hôm nay con đi học, con nhớ tía má lắm nên vừa tan trường là chạy về với tía má. Nhớ lại năm đó con thật bướng bỉnh, con thật trẻ con. Có lẽ tuổi 13 còn quá nhỏ để con có thể cảm nhận được bữa cơm gia đình ấm cúng đến mức nào....

Giọng Út bắt đầu nghẹn đi. Cơm nuốt vào cũng khiến cổ họng đau rát.

-Cảm ơn tía hôm đó đã đánh con, hôm đó đã cho con một bữa ăn gia đình ấm cúng. Bữa ăn mà giờ đây con có muốn cũng không thể có được.

Nước mắt đã lăn xuống đên đôi gò má, Út cố gắng ngăn mình không để nước mắt lăn ra.

-Đêm hôm ấy, con đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi chẳng còn thấy đường để mà đi. Tía má sao lại để Út một mình như thế. Bữa đó má hứa sẽ chở Út lên chợ lớn mà, sao má cứ thất hứa mãi thế.

Nước mắt không kìm được trào ra ước đẫm cả khuôn mặt, cổ họng Út ghẹn lại, tầm nhìn cũng đã bị sương mờ che phủ.

Khói nhan từ bàn thờ tràn về phía Út như thể tía và má muốn an ủi Út vậy. Út vội lau nước mắt, nhìn về phía hai tấm ảnh đang tươi cười nhìn mình.

-Tía má an tâm, Út sẽ học thật tốt, Út sẽ sống thay cho tía và má. Một ngày nào đó Út sẽ bên tía má một lần nữa. Sẽ sớm thôi....

_________________________________________

Mình lấy idea từ bài hát cùng tên các bạn có thể lên nghe thử. Cảnh báo rằng rất hay.

P/s: tạch hóaaa ròi, tết này hết giòn ròiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top