-2-


Phòng vẽ tranh lại là một thế giới khác biệt hoàn toàn. Tường được trang trí với nhiều thể loại tranh mà nhìn phong cách, cậu khá chắc toàn bộ đều là anh vẽ. Phải công nhận đại thần có khác, bức nào bức nấy đều ra gì phết, nhìn mà buồn cho tranh chân dung của cậu.

Sau một hồi giảng bài cũng như phác họa qua vài nét cho Vĩnh Hy xem, anh qua phía đối diện ngồi làm mẫu cho cậu vẽ.

- Em còn gì chưa hiểu không? Giờ bắt đầu vẽ nha?

- Dạ, dạ được ạ.

Lần đầu nhìn anh kỹ như vậy, tim Hy đập thình thịch, chút nữa là nhảy luôn ra người rồi. Người gì mà mắt sâu, mũi cao, môi mỏng, lại còn cái khí chất cao lãnh đó, anh đây là cướp hết vẻ đẹp của người khác rồi.

Sau chừng 3 tiếng, Hy không phụ những chỉ dạy của anh mà cho ra một bức chân dung cũng hoàn thiện, ít nhất thì khá hơn những bức tranh bữa giờ.

- Khá lắm nhóc, đẹp hơn nhiều rồi này.

- Dạ, em cám ơn.

Chẳng những học vẽ, Hy còn ở lại đó cả buổi ăn trưa, chiếm đủ tiện nghi nhà người ta. Cũng nhờ vậy, cậu biết thêm nhiều chút về Thiên. Anh thích đọc sách nè, anh thích hoạt hình, anh nấu ăn ngon ơi là ngon và điều quan trọng nhất là anh chưa có người yêu, người tuyệt vời vậy mà còn độc thân tức nghĩa là ông trời đã dành riêng anh cho cậu rồi.

- Ăn cũng no rồi nhỉ?

- Dạ, ngon ơi là ngon luôn.

- Vậy chắc có sức để bàn chuyện khác rồi chứ?

Nãy trong phòng bếp rửa chén anh còn vui vẻ đùa giỡn mà vừa ra phòng khách đã là bộ dáng khó khăn lạnh lùng làm tiểu Hy có chút sợ rồi.

- Chuyện gì ạ?

Câu hỏi ngây ngô thốt ra, cậu chẳng nhớ chuyện gì cần bàn cả. Nhận thấy cái chau mày không mấy vui của anh, cậu sai gì chăng?Tại cậu tới đây học nhưng lại ăn bữa trưa của anh? Hay là vì cậu tới không đúng lúc? Nhưng anh mời cậu ăn, bảo cậu đến mà. Rốt cuộc là giận vì chuyện gì?

- Tới đây, anh cần nói chuyện.

Kỳ Thiên chờ cậu nhóc rụt rè tiến gần lại. Cậu nhớ chuyện gì rồi. Cậu bắt anh đợi mấy hôm nay... Vĩnh Hy ngồi đối diện anh, cảm giác như đang trong phòng giáo viên vậy. Trà được rót rồi đưa tới gần cậu. Anh nhàn nhã kê miệng gần ly trà, để cậu nhóc trong lòng đầy hồi hộp.

- Biết phải nói chuyện gì chưa?

- Rồi ạ. Em nộp bài trễ... một chút - Có chút thôi mà, không cần bày vẻ mặt khó ở đó đâu.

- Hy, em có hiểu anh rất bận không? Anh bỏ thời gian để dạy em vẽ, đã không tính công thì đáng ra em nên chủ động. Không phải để anh nhắc từng ngày - Anh bỏ ly trà xuống, muốn nghiêm túc với cậu

- Em xin lỗi.

Anh khuấy tách trà. Lần nữa thoải mái hưởng thụ, mặc kệ cậu đang nóng người kia. Chốc, anh lại lên tiếng, đem người quay cuồng trong suy nghĩ kia về.

- Này là lời thật, em vẽ rất tốt, tiếp thu rất nhanh. Hà cớ gì thời gian hoàn thành bài lại lâu như vậy?

- Em... tại vì...

Mắt đảo đảo vài vòng, tay cuộn lại, miệng lấp bấp không thành lời.

- Vì... em lười.

Hy thoáng đưa mắt xét biểu cảm của anh. Bất chợt lại cúi thấp đầu. Tại tính "để mai làm" của cậu mà giờ thấy tội lỗi thế này. Anh đứng lên, tiến tới gần, cúi người xuống. Trầm giọng.

- Vậy, lỗi này có đáng phạt không?

Cậu nghĩ ngợi. Có đáng không? Chuyện trễ hạn cũng nhẹ mà, đâu cần lôi ra phạt. Mà phạt gì cậu còn không biết. Nhưng cậu thấy cũng đáng nữa. Cậu tự nhận sai, mà đã sai rồi phải làm gì đó để nhớ lỗi lâu hơn. Đáng mà đúng không?

- Hy, trả lời.

- Dạ... có - Chưa suy nghĩ xong anh đã gọi rồi, miệng là theo phản xạ mà trả lời.

Đứa nhóc ngồi đó, lặng cúi đầu chờ người kia đưa án phạt. Tay hồi hộp đan xen nhau. Kỳ Thiên nhìn sắc mặt của cậu, phần nào đã muốn bao qua. Nhưng phải phạt một lần để nhớ nhỉ, sau này có làm việc nhóm sẽ không ảnh hưởng người ta.

- Vậy giờ... - Kỳ Thiên dạo xung quanh như tìm gì đó, cuối cùng là kéo cậu lại sofa - Nằm xuống, chấp nhận phạt.

Hy khựng người trước khi bị kéo xuống ghế. Trố mắt nhìn anh, không phải chứ? Hình phạt của anh chẳng lẽ...

- Không được! Đại thần, anh không còn cách phạt khác sao?

- Không phải em nhận phạt sao? Không thì thôi, em có thể về.

- Không, em... em chịu mà...

Hy không muốn về. Được người vẽ cao tay như anh nhận làm học trò đã là vinh hạnh. Nhất định không thể nợ anh một tội thế này.

Tay chân loay hoay không biết làm thế nào, cuối cùng là gọn gàng trên ghế sofa dài. Kỳ Thiên lấy cây thước hay dùng kẻ khung, đặt lên mông cậu.

Cảm giác không biết thước rơi lúc nào cũng khiến cậu sợ. Dù đã là học sinh cấp ba, đã làm "người lớn" rồi. Kỳ Thiên nhịp thước thêm vài lần để tự định số thước hợp lý cho cậu.

- Vĩnh Hy, nếu chịu được ba mươi thước của tôi thì mọi chuyện trước tôi bỏ qua.

Anh đổi xưng hô rồi giọng cũng đổi. Như cảm thụ tiền bối rất đáng sợ, đằng đằng sát khí khiến Hy càng căng thẳng hơn. Cậu nắm tay thành hình đấm, đầu cúi sát rồi vùi vào trong cánh tay. Tỏ ý sẵn sàng rồi. Mà sao chẳng hiểu, cơ thể có chút run run.

- Sẵn tiện ôn bài cho cậu. Mỗi ba thước cậu phải tự nêu từng bước vẽ chân dung, như tôi đã dạy. Đồng ý?

Cậu chưa gật đầu nữa, cái đau đã hiện lên. Tay anh vung thước nhanh lắm, mạnh tới mức cậu phát hoảng rồi bắt đầu giẫy giụa.

Chát! Chát! Chát! Áaaa!

- Không đọc không tính.

Cậu chưa quen mà, ăn ba thước đánh vô nghĩa thế sao. Đứa nhỏ đem ủy khuất vùi trong lòng. Tay nắm chặt hơn.

Chát! Chát! Chát!

- Ưm... một, vẽ hình tròn phát thảo.

Chát! Chát! Chát!

- Aaaa... hai, vẽ đường thẳng đứng - ngang chia hình tròn.

Thước đập vào mông đau điếng. Tay cậu đánh lên sofa, chết tiệt, tại sao lại rơi vào cái hoàn cảnh này?

Chát! Chát! Chát!

- Áaa... vẽ thêm một đoạn bán kính... hức, dưới hình tròn

Phải thừa nhận, cậu là đứa mau nước mắt. Mới vài thước cũng đủ làm đứa nhỏ rưng rưng. Kỳ Thiên nhìn cậu nhóc bên dưới cam chịu đó, động tới lòng thương xót. Mủi lòng giảm nhẹ lực đánh đi.

Chát! Chát! Chát!

- Đau... bốn, vẽ đường tạo khối cằm.

Lần đầu tiên cậu bị người lạ đánh còn nằm thế này. Là tủi nhục mà khóc lớn. Giờ đây, trong căn phòng đó, chỉ còn tiếng thước đập vào mông cùng tiếng khóc ri rít của cậu.

Chát! Chát! Chát!

- Ư... hức, vẽ đường gióng, chia đôi... hức

Đau tới ăn nói lẫn lộn. Cậu còn chẳng biết bản thân vừa nói gì, đột nhiên không nhớ bước tiếp theo.

- Kẻ lại đường chia đôi, xoá đường gióng đã vẽ. Nói lại.

Chát! Chát! Chát!

- Hức... vẽ lại đường chia đôi, xoá đường gióng đã vẽ.

Tay bấu chặt miệng tay áo, theo phản xạ mà mím môi lại. Mông khẽ đung đưa tránh né, tiếng rên rít nỉ non phát ra. Phía sau, đau lắm rồi.

Chát! Chát! Chát!

- A... đau... hức, đại thần, đau...

Anh lại lên tiếng nhắc cậu đọc. Cần vài phút để lục lại kiến thức, mông vì chậm trễ lại ăn đau.

- Sáu, chia tỉ lệ khuôn mặt.

Mông đã đánh cho sưng cao. Nóng rát đến tê dại. Kỳ Thiên vẫn mạnh tay đập xuống từng lần thước. Với lực của anh cũng đủ cho cậu oà lên như một đứa trẻ.

Chát! Chát! Chát!

- Aaa... vẽ các bộ phận...

Loáng thoáng đã được hai mươi thước. Lưng áo có chút mồ hôi thấm ra, tuyến lệ vẫn đang hoạt động mạnh mẽ. Kỳ Thiên tay nhịp thước lên eo cậu. Đang làm tâm lý đứa nhỏ thêm phần sợ hãi.

- Vẽ ở đâu?

Chát! Chát! Chát!

- Aaaa! Vẽ phác thảo các bộ phận trên đường gióng!

Cậu co người né thước. Tay kia của anh lại kéo cậu lại tư thế ban đầu. Tay còn lại cầm thước tiếp tục đánh xuống. Một cách đáng sợ.

Chát! Chát! Chát!

- Ưm... vẽ chi tiết các bộ phận...

Cơ thể thay đổi hẳn. Tay do cầm lực quá nhiều mà trở nên run rẫy. Chân cũng chẳng còn sức đạp. Tới bao giờ mới kết thúc cái hình phạt đau khổ này đây?

Chát! Chát! Chát!

- Xoá nét dư, giữa lại các nét phác thảo... hức

Thêm một thước nữa. Đau như cắt da cắt thịt, nóng như trên lò than. Trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Nước mắt mang cảm xúc tuôn trào.

Chát!

- Bước cuối cùng?

- Aaa! Đánh đậm nhạt hợp lý.

Đó chỉ là lý thuyết. Còn khi vẽ, cậu phải làm nhiều bước phụ nữa. Trong lòng đột nhiên uỷ uất, có mười bước anh đánh cậu tận ba mươi thước. Uy lực của người đang đứng còn tỏa ra ghê sợ, khiến cơ thể như bị nén lại, không dám đứng lên.

Thiên buông thước, không gian bỗng chốc im lặng, chỉ còn tiếng thút thít chưa dứt của đứa nhỏ. Vĩnh Hy chính là rất ủy khuất nha, cậu là bé cưng của ba mẹ đó, còn chưa bị đòn bao giờ đâu, lần đầu tiên đã cho anh rồi mà anh còn không chịu trách nhiệm.

Thiên tính răn đe tiểu Hy thêm vài câu nhưng nhìn cậu rấm rứt mãi thì có chút không nỡ, muốn ngồi xuống dỗ dành cậu lại chẳng biết làm sao cho đúng. Lần đầu giáo dục trẻ nhỏ, anh không biết lại khó đến thế, bình thường anh bị đòn cũng đâu phiền phức vậy chứ?

Cuối cùng vẫn là trẻ nhỏ dễ nói chuyện, Hy mở lời phá tan tình huống ngượng ngùng này.

- Anh .... hức .... đau ....

Tiểu Hy đau liền chỉ biết làm nũng, cậu chẳng cần liêm sỉ gì đâu, lúc nãy thước của Thiên đã dọa liêm sỉ chạy mất rồi.

Giọng nói đáng yêu như vậy! Tim anh tan chảy thành nước hết rồi, không có ngại ngùng gì nữa, anh chỉ muốn dỗ dành nhóc ngay lập tức thôi.

- Đau lắm sao? Anh lấy thuốc xoa cho em nha?

- Hức .... dạ ... anh xoa xoa cho Hy.

Nói xong Hy mới nhớ, mình là bị đau ở mông, để anh thấy chỗ đó, mắc cỡ lắm. Cơ mà bị đánh thành ra vậy , không còn liêm sĩ để mất nữa rồi, mặc kệ, Hy là bé ngoan nên sẽ để anh xoa cho Hy một chút thôi. Cậu phải tạo điều kiện để anh chịu trách nhiệm, nếu không anh sẽ trở thành kẻ Sở Khanh mất, cậu không có muốn như vậy đâu.

Thiên nhẹ nhàng xoa thuốc giúp Hy,bé con nào đó cũng nằm yên tận hưởng. Sự dịu dàng này của anh cậu đã tưởng tượng bao lần mà không được, đây là lần đầu tiên a, tuy là có chút kỳ lạ, nhưng cậu cũng thỏa mãn lắm.

- Anh ơi.

- Sao vậy? Anh làm em đau à?

Thiên vẫn cúi đầu tập trung lo cho vết thương của cậu, anh sợ mình lỡ mạnh tay một chút lại làm đứa nhỏ này đau.

- Em ... xin lỗi.

- Ừ, tha lỗi cho em.

Hy đột nhiên xin lỗi làm anh cũng bất ngờ. Nhưng nghĩ lại, học trò cưng của anh đương nhiên phải ngoan ngoãn vậy rồi.

- Anh không giận em nữa ạ? Sẽ tiếp tục dạy em vẽ?

- Không giận nữa. Hứa với anh sau này nói phải biết giữ lời đó, không được thất hứa, trễ hẹn mãi như vậy đâu.

- Dạ, em biết rồi, mai mốt em sẽ chăm chỉ học tập đại thần.

- Rồi, xoa thuốc xong rồi, em nghỉ chút hãy về.

Vĩnh Hy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Kỳ Thiên nhìn đứa nhỏ khóe mắt còn vương lệ mà đôi môi vẫn nở nụ cười, lòng không khỏi có chút ngưỡng mộ. Gương mặt trắng nhỏ, ánh mắt lấp lánh, nụ cười tươi rói, tiểu Hy như mặt trời nhỏ, mang ánh sáng mới đến cuộc sống của anh. Tản băng kia rồi cũng có lúc vì mặt trời mà tan chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huanvan