Trích mở
Năm ấy, có đợt ông dẫn cậu hai sang quảng châu mần ăn, lúc về có đi qua một rừng phỉ trúc, lúc cậu đến cũng là lúc mà " hoa tuyết rợp trời". Hoa phỉ trúc, nở. Cậu quay sang hỏi cha:
"sao cây trúc này có thể nở hoa ? ".
Ông Phương cười hiền nhìn con trai, dưới tiết trời còn đang chìm trong sương sớm, nhiệt độ vẫn còn khá thấp. Cậu Hai lúc đó mặt mũi hồng hồng, trong hơi thở cơ hồ thả ra mấy làn khói mờ mờ.
"Những cây trúc này năm sau sẽ không còn thấy nữa."_ Ông Hai đăm chiêu nhìn vào một khoảng vô định.
"Tại sao vậy ạ ?"_ Cậu Hai mơ hồ nhìn nhìn mấy cánh hoa trắng lả lơi trong không trung.
"Khi hoa phỉ trúc nở, báo hiệu cho sự kết thúc sinh mệnh của nó. ".
"Nhóc con, thấy được cảnh này là hiếm lắm đấy."_ Ông cười cười đưa tay xoa xoa đầu cậu rồi quay lại vào xe.
Cậu Hai hít mũi, mắt nhìn về phía đường chân trời. Năm đó, cậu 8 tuổi. Những cánh hoa phỉ trúc trắng xoá như đang nhắc nhở cậu..... Nhưng đấy là chuyện của hai mươi năm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top