Chương 57: Bánh ngọt vị việt quất

"Tôi... không... muốn... chết... ở... đây..." Mộ Chiêu Bạch chưa đến 30 giây đã giải mã xong tín hiệu ngắt quãng kéo dài gần hai phút của Mạnh Phàm, rồi ghi lại trên giấy cho Lăng Hàn và Trình Diệc Hàm xem.

"Chỉ cần chỉ huy còn sống, cậu ấy cũng sẽ còn sống," người nói là Trình Diệc Hàm, giọng lạnh lẽo đến tận xương. Mộ Chiêu Bạch kinh ngạc quay đầu nhìn cậu, Trình Diệc Hàm nhắc lại lần nữa và bổ sung thêm: "Nếu chỉ huy không có mặt, lệnh của tôi cũng vẫn có hiệu lực. Nói với cậu ta như vậy."

"Nhưng mà..." Mộ Chiêu Bạch nắm chặt micro, phân vân khó xử. Một bên là bạn, một bên là người yêu, cậu hiểu rõ cái chết của Mặc Bối Ninh có ý nghĩa thế nào đối với Trình Diệc Hàm và gia tộc Trình - không chỉ đơn thuần là mất đi một cấp dưới mà còn đau đớn như mất đi một người con trai. "Nếu quân bộ truy cứu..."

"Có chỉ huy chịu trách nhiệm, và có tôi. Anh cứ nói với cậu ấy là được," khuôn mặt của Trình Diệc Hàm không biểu lộ cảm xúc nào - trạng thái này thường được Giang Dương gọi đùa là "biểu cảm kinh điển của sĩ quan phụ tá họ Trình".

"Còn có trung tướng Trình nữa," Lăng Hàn vỗ mạnh vào lưng Mộ Chiêu Bạch, "Cả hai người đều còn sống. Nếu cần thì tôi sẽ đi xin ba tôi một tấm kim bài miễn tội."

Mộ Chiêu Bạch bị đập đến co rụt vai lại. Cậu kéo micro đến gần, nhẹ nhàng nhắc lại lời đảm bảo vừa rồi của Trình Diệc Hàm và Lăng Hàn cho Mạnh Phàm nghe. Mạnh Phàm ngập ngừng một lúc, rồi phát một chuỗi tín hiệu dài, nhưng đang phát được nửa chừng thì đột nhiên dừng lại, rồi dùng giọng điệu rất công thức mà nói: "Trung tướng Giang Dương sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện định kỳ với các người sau 15 giây nữa. Xin hãy chuẩn bị."

Lăng Hàn nhanh chóng chỉnh lại trang phục và ngồi nghiêm trang trước camera, đồng thời kéo Trình Diệc Hàm ngồi bên cạnh mình, còn bảo Mộ Chiêu Bạch đứng ra phía sau để màn hình đối phương chỉ thấy được chân cậu ta: "Cậu giả làm Tô Triêu Vũ đi," Lăng Hàn nhắc nhở, "Đứng yên tại đây đừng cử động." Trình Diệc Hàm cũng không mấy vui vẻ mà lấy chiếc mũ quân đội từ cầu vai ra, ném về phía sau: "Đội vào, đội thấp xuống."

Khi Giang Dương xuất hiện trên màn hình, cả Trình Diệc Hàm và Lăng Hàn đều âm thầm toát mồ hôi - chỉ trong vòng ba phút ngắn ngủi, sắc mặt của Giang Dương đã tệ hơn trước, môi mím chặt, và có thể thấy rõ mồ hôi lạnh đang chảy xuống từ trán.

"Tôi không sao," Giang Dương cố gắng giữ giọng bình tĩnh, miễn cưỡng mỉm cười và nói với Trình Diệc Hàm, "Cậu cũng biết đấy, dạ dày của tôi... có lẽ sẽ không kéo dài được bao lâu nữa. Sau này cậu hãy trông coi Tiểu Hàn, Nghiên Thần, Triêu Vũ và mấy người họ, nhất là bản thân cậu nữa, nhớ ăn uống và nghỉ ngơi đúng giờ, đừng để rơi vào tình trạng như tôi... À, cậu hiểu tầm quan trọng của bữa sáng với công việc rồi đó nha!" Trước khi cúp máy, Giang Dương còn tinh nghịch nháy mắt.

Trình Diệc Hàm lập tức đứng dậy, bước qua bên cạnh và hỏi Lâm Nghiên Thần: "Cái hộp bánh mà sáng nay La Xán mang về đâu rồi?"

Lâm Nghiên Thần đang tập trung nhìn chằm chằm vào Tô Triêu Vũ. Ba bóng người linh hoạt sắc sảo kia đã hoàn thành hơn 80% nhiệm vụ, nhưng vị trí của họ hiện tại chỉ còn cách điểm quan sát của tay bắn tỉa bên địch chưa đến 5 mét.

"Một phát là đủ." Lâm Nghiên Thần toát mồ hôi lạnh, tự nói với Trình Diệc Hàm: "Nếu đối phương phát hiện họ, một phát đạn có thể xuyên qua ba người. Thiếu tá Tô Triêu Vũ thật là..." Người họa sĩ không biết diễn tả cảm giác của mình thế nào, cậu thốt lên: "Quả thật là một kiệt tác rực rỡ."

Trình Diệc Hàm cười, mang chút hoài niệm: "Thiếu tá Tô Triêu Vũ giống như đại dương, lại giống như bầu trời, khó lường, nhưng có sự bao dung không ai sánh được. Đừng nhìn em, đó là câu trong nhật ký của chỉ huy. Lúc đó, ở Hải Thần điện, khi em sắp xếp hồ sơ, tình cờ thấy được. Khi Tô Triêu Vũ mới đến căn cứ, chỉ huy của chúng ta còn thường xuyên lén lút chạy tới trại huấn luyện để xem trộm. Sau này còn nói, chỉ có thiếu tá Tô là người anh ấy không nhìn thấu, đôi lúc có ảo giác như đã hoàn toàn hiểu rõ đối phương, nhưng thực ra Tô Triêu Vũ giống như biển cả, thoái lui tạm thời chỉ để chờ lần bùng nổ kế tiếp."

Ở phía xa, Tô Triêu Vũ vừa hoàn thành nhiệm vụ, nhìn về phía này và ra hiệu "hoàn thành, lập tức rút lui, xin yêu cầu yểm trợ." Lâm Nghiên Thần lập tức ngừng cuộc trò chuyện với Trình Diệc Hàm và dùng tín hiệu chỉ huy hai trực thăng a1 và a2 tiến hành yểm trợ. Thấy Lâm Nghiên Thần bận rộn, Trình Diệc Hàm đi về phía góc chờ lệnh khác của đội Dạ Ưng, nơi Ngô Tiểu Kinh và Khang Nguyên cùng vài binh sĩ đang theo dõi tình hình của các chỉ huy trung đội với vẻ căng thẳng.

"Tôi muốn hỏi một chút..." Trình Diệc Hàm vừa đi đến, vừa mở lời thì các binh sĩ lập tức đứng nghiêm và chào: "Chào chỉ huy!"

Trình Diệc Hàm phất tay: "Tôi muốn hỏi, chiếc hộp bánh mà sáng nay sĩ quan Tiêu Hải và trung úy La Xán mang về hiện ở đâu?"

"Chỉ huy đói ạ?" Ngô Tiểu Kinh lỡ lời hỏi, giọng điệu có phần coi thường, bày tỏ rõ thái độ khinh thường vì vị sĩ quan còn nhỏ tuổi hơn mình này lúc này vẫn nghĩ đến chuyện ăn uống. Khang Nguyên liền đá nhẹ Ngô Tiểu Kinh một cái và đứng nghiêm đáp: "Báo cáo chỉ huy, hộp đó được chia cho phòng nghỉ dành riêng cho đội Dạ Ưng tham gia hành động, nhưng đội trưởng không cho phép mở ra, vì có thể là vật chứng quan trọng, nên đã khóa vào tủ cá nhân."

"Cậu ấy dùng tủ số mấy?" Trình Diệc Hàm hỏi nhanh, đồng thời gọi người liên lạc: "Gọi sĩ quan quản lý mang tất cả chìa khóa tủ trong phòng nghỉ của Dạ Ưng đến đây!"

"Báo cáo chỉ huy, tủ của đội trưởng là số 001." Khang Nguyên vừa nói xong, Trình Diệc Hàm đã nhanh chóng chạy đi.
Ngô Tiểu Kinh nhíu mày hỏi các binh sĩ khác: "Bánh ngọt việt quất ngon đến thế sao?" Mấy người đồng loạt lắc đầu: "Báo cáo phó đội trưởng, không rõ!"

Chữ "Hừ" của Ngô Tiểu Kinh bị ngắt giữa tiếng súng nổ, bọn họ giật mình đứng bật dậy và nhìn về hướng tiếng súng phát ra. Công binh lập tức dựng lá chắn chống đạn xung quanh sở chỉ huy tạm thời. Lâm Nghiên Thần mặc kệ đường truyền có bị nghe lén hay không, vội túm lấy bộ đàm hét lớn: "a1, a2 chú ý hỏa lực yểm trợ, phòng họp tầng 4!"

Lúc này, Tô Triêu Vũ và đồng đội của cậu chỉ còn cách đường biên cảnh giới 200 mét.

Ngay khi tiếng súng vang lên, Tô Triêu Vũ lăn qua bên trái và nghe thấy tiếng viên đạn xuyên vào da thịt cùng tiếng kêu đau đớn ở phía sau mình. Cậu vừa lăn vừa gọi: "La Xán?"

"Sư huynh..." Giọng của La Xán đầy đau đớn. Tô Triêu Vũ liếc nhanh về phía điểm bắn ở tầng bốn, nơi ánh sáng từ ống ngắm chớp lên.

"Tiêu Hải, rút lui về hướng bảy giờ!" Tô Triêu Vũ ra lệnh dứt khoát, nhanh chóng lăn một vòng, nhảy bật dậy, rồi vác La Xán lên vai, lao thẳng về hướng bốn giờ.

Chỉ dựa vào thính giác, Tiêu Hải có thể đoán ra loại vũ khí đối phương sử dụng là súng bắn tỉa mới với khả năng bắn liên tiếp và có thể còn trang bị chức năng hồng ngoại để truy đuổi mục tiêu. Việc Tô Triêu Vũ dám đứng dậy và chạy trong khi vác thêm một người thực sự là hành động liều mạng. Nhưng vào khoảnh khắc đó, cậu không hề do dự, ngay lập tức tuân theo lệnh của Tô Triêu Vũ và chạy về hướng khác.

Tiếng súng lại vang lên, và Tô Triêu Vũ thấy viên đạn rơi cách mình chưa đến một mét. Cậu không dám đặt La Xán lên lưng, mà cứ vác trên vai, cảm nhận được máu chảy xuống mặt. Trong khi La Xán mơ hồ lẩm bẩm gì đó không rõ, Tô Triêu Vũ không nghe thấy, bởi trong lòng và ánh mắt cậu lúc này chỉ có một mục tiêu duy nhất—thoát thân. Cậu không dám chạy theo đường thẳng, biết rõ rằng với khoảng cách và loại súng này, cơ hội sống sót là rất thấp.

Phát súng thứ ba hoàn toàn lệch hướng. Ngay khi nghe tiếng súng, Tô Triêu Vũ theo phản xạ lăn qua bên và thấy viên đạn rơi cách cậu và Tiêu Hải ít nhất hơn 10 mét. Khẩu súng bắn tỉa rơi từ cửa sổ điểm bắn xuống và vỡ nát trên mặt đất.

Cậu thoáng thấy một mái tóc xoăn màu hổ phách biến mất sau khe cửa.

Cùng lúc đó, hỏa lực yểm trợ do Lâm Nghiên Thần phái đến đã có tác dụng lớn, khiến đối phương phải rời khỏi cửa sổ bắn súng và kéo lớp cửa chống đạn thép bên trong xuống. Tô Triêu Vũ và Tiêu Hải nhân cơ hội hỗn loạn rút lui về khu vực an toàn. Thiếu tá Mục đã sẵn sàng với cáng và dụng cụ y tế, một số quân y nhanh chóng chạy đến để đưa La Xán đi. Tô Triêu Vũ chỉ kịp chào Lâm Nghiên Thần một cách qua loa, nói: "Đã xong." Sau đó, cậu nhận khăn tay từ Ngô Tiểu Kinh để lau máu trên trán và má, rồi bước nhanh về phía đội y tế.

.

.

.

Lời của Lạc Nhi: T không thích vị việt quất lắm nhưng đọc xong chương này chắc mai phải kiếm cái cheese tart việt quất ăn sáng mất =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top