Chương 48: Niềm tin tuyệt bản

Tô Triêu Vũ giật mình, vừa định nói gì đó, thì điện thoại của Trình Diệc Hàm bất ngờ reo lên. Cậu nhận máy, nghe một lúc rồi đi đến đưa điện thoại cho Giang Dương: "Tổng chỉ huy lục quân, thượng tướng Dương Đình Viễn đang chờ ngài."

Giang Dương buông tay Tô Triêu Vũ, nhận điện thoại và lễ phép nói: "Thầy ạ?"

Tô Triêu Vũ có chút lúng túng, không biết có nên ra ngoài không, Trình Diệc Hàm kéo cậu lại, thì thầm giải thích:

"Thượng tướng Dương là thầy dạy chiến lược của Giang Dương, giờ gọi điện như vậy chắc là vì chuyện này, cậu cứ ở đây đi."

Dương Đình Viễn, mới 33 tuổi, là một trong những kỳ tích của Đế quốc Bố Tân. Anh là một bậc thầy chiến tranh thực thụ, đặc biệt tài ba trong chiến lược, tham gia bảy trận chiến và tất cả đều giành thắng lợi bất ngờ. Trong ba trận, anh còn đánh thắng dù lực lượng ít hơn. Những chỉ huy quân địch từng giao chiến với anh, mỗi khi nhắc đến "Dương Đình Viễn", đều căm ghét nhưng không thể không tôn trọng tài năng của anh.

Lúc này, trong phòng nghỉ riêng của Hội đồng Quân sự tối cao số 6, Dương Đình Viễn ngồi xếp bằng trên ghế sofa, dáng vẻ rất không giống một quân nhân, chỉ huy phòng thủ thủ đô trực thuộc anh, thiếu tướng Hoa Khải Huyên, đứng bên cửa sổ, tay cầm tách cà phê nóng. Mặc dù có vẻ thư thái, nhưng thực tế họ không phút giây nào lơi lỏng, luôn trong tư thế cảnh giác.

Dương Đình Viễn khẽ vò chiếc mũ quân đội, giọng anh lộ vẻ khó xử: "Giang Dương, vì nguyên soái không thể ra mặt, nên tôi phải gọi cho em."

Giang Dương đáp "Ừ" một tiếng: "Em hiểu rồi, mẹ em vừa gọi, em đã đoán ra. Em biết đây là chuyện của em..."

Dương Đình Viễn thở dài thật dài, không ngần ngại cắt lời: "Giang Dương, em biết tôi không bao giờ thích nghe những lời tuyên bố hy sinh vì 'trách nhiệm', tôi gọi cho em không phải để giúp cha mẹ em ghi lại di chúc."

Giang Dương đỏ mặt, anh vốn kiêu hãnh, những người anh thực sự kính trọng có thể đếm trên một bàn tay, Dương Đình Viễn chính là một trong số đó. Thầy ấy chưa bao giờ nói nặng lời với anh, nhưng mỗi lời nói đều sắc bén và đầy hiệu quả, giống như cách thầy dùng binh vậy.

"Hiện tại... em không bình tĩnh như mọi người nghĩ," Giang Dương ngừng lại một chút, rồi dùng giọng điệu rất chân thành và đáng tin cậy mà anh ít khi thể hiện, thấp giọng nói. Tô Triêu Vũ và Trình Diệc Hàm đều cùng nhìn về phía anh, Giang Dương nắm lấy tay Tô Triêu Vũ, tiếp lời: "Em cũng có những điều không muốn buông bỏ, không thể quên."

Dương Đình Viễn khẽ cười: "Hãy ra quyết định đúng đắn nhất, em luôn làm rất tốt điều này. Lần này... nguyên soái và thủ tướng không thể ra mặt, nhưng còn tôi đây." Giang Dương hơi chấn động, giọng nói nhẹ nhàng của người chỉ huy quân đội có chút ấm áp: "Không gì quý hơn mạng sống, một khi mất đi, sẽ không thể nào lấy lại được. Nhiều chuyện, em không thể cứng rắn, không thể mù quáng... không thể không nhượng bộ, Giang Dương, tôi hy vọng em hiểu và làm được."

"Nhưng..." Giang Dương lúc này không còn là một chỉ huy bình tĩnh nữa, anh hơi nghiêng người về phía trước, giọng gần như hỏi ý kiến, gần như bật ra: "Khi không thể từ chối, thì chỉ có thể chấp nhận, phải không?"

"Không hoàn toàn như vậy." Dương Đình Viễn luôn rất kiên nhẫn, giọng nói của anh nghe như mang lại một cảm giác an tâm khó tả. "Trong quá trình này, có người học cách chịu đựng nghịch cảnh, nhưng cũng có người phá vỡ kén mà vươn ra. Dĩ nhiên, tôi phải thừa nhận rằng đôi khi, vận may cũng rất quan trọng."

"Em thật sự không nghĩ mình có vận may như vậy đâu, thầy." Mặc dù nói ra lời có phần bi quan, Giang Dương đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Dương Đình Viễn lúc này mang đến cho anh không chỉ sự an ủi và khích lệ, mà còn là dũng khí. Người chỉ huy 25 tuổi biết rằng, thượng tướng Dương Đình Viễn, tổng tư lệnh lục quân, trên thực tế là cấp trên trực tiếp của mình, quản lý điều phối tác chiến tuyến đầu. Chỉ có anh ấy mới dám nói về vận may trong những tình huống mà đối với mỗi chiến sĩ, đó là một từ ngữ không hề đáng tin cậy.

Dương Đình Viễn vò đầu, suy nghĩ một lúc rồi mới nói: "Không sao, xung quanh em có thể sẽ có một hai người rất may mắn, ví dụ... ừm, thành tích tốt và mọi việc thuận lợi?"

"Ừm... dạ có..." Giang Dương nhìn Tô Triêu Vũ một cách nghi ngờ, trong lòng tự hỏi không biết thầy ở cách xa ngàn dặm mà làm sao biết được điều này?

"Khí chất rất quan trọng, Giang Dương. Chúng ta sống nhờ vào nhau, niềm tin sâu sắc tới tận linh hồn không phải dễ dàng có được—nếu các em đã làm được, thì hãy phát huy nó, dùng nó. Đây là cơ hội để củng cố niềm tin của các em, hãy học cách kiên cường hơn." Dương Đình Viễn vô thức nhìn về phía Hoa Khải Huyên, đối phương nâng ly cà phê lên, mỉm cười và chạm nhẹ vào không khí.

Giang Dương hơi ngẩn ra, suy nghĩ một lúc, như thể trong khoảnh khắc im lặng, anh đã hiểu được ý định thực sự của Dương Đình Viễn, vì vậy anh thử hỏi: "Nếu niềm tin này không còn nữa thì sao?"

"Giống như sách vậy, những thứ đã ngừng xuất bản (*) thường rất đắt giá."

(*) Trong bản dịch là "tuyệt bản" ấy, nghĩa là "ngừng xuất bản". Đây cũng là ý nghĩa của tên chương này.

Dương Đình Viễn bất ngờ cười khẽ, rồi khi mở miệng lại, giọng nói của anh mang theo một sự kiên quyết, thậm chí có phần như ra lệnh: "Trong giá trị quan của tôi, mạng sống và niềm tin sâu sắc đến tận linh hồn là những thứ quý giá hơn cả bản thiết kế kỹ thuật, Giang Dương, tôi luôn nói, em luôn biết cách đưa ra lựa chọn tốt nhất, lần này cũng vậy."

Giang Dương hiếm khi nào khẽ cắn môi dưới, không nói gì.

"Cuộc họp sắp bắt đầu, tôi phải cúp máy." Một giọng nói của lính phục vụ từ bên kia điện thoại thúc giục, Dương Đình Viễn vội vàng nói, "Nghe nói dưa mật ở biên giới rất ngon, nếu giá hợp lý, mua cho tôi hai quả nhé. Thế nhé, được không?"

"Cảm ơn thầy." Giang Dương đứng dậy, giọng có chút kích động, "Thầy ơi, hẹn gặp lại."

Trình Diệc Hàm và Tô Triêu Vũ nhìn chằm chằm vào vị chỉ huy của họ, nhìn người thanh niên với đôi mắt màu hổ phách vừa cúp máy, trầm tư lâu. Cả căn phòng chìm vào im lặng ngột ngạt, Tô Triêu Vũ nắm lại tay Giang Dương, bất ngờ nhận ra đầu ngón tay của người tình mình ấm áp và mềm mại.

"Giang Dương," Tô Triêu Vũ lo lắng nói tiếp, "Anh không thể..."

"Không có gì không thể." Giang Dương hồi tưởng lại cuộc gọi vừa rồi, nở một nụ cười nhẹ, "Cậu lính nhỏ của anh, anh cần một cái ôm, em có thể cho anh không?"

"Đương nhiên." Tô Triêu Vũ nghẹn ngào, mở rộng vòng tay và ôm chặt người tình có đôi mắt màu hổ phách vào lòng. Cậu nhận ra mình đang run rẩy không thể kiểm soát, cảm thấy rất khó xử vì sợ sự mềm yếu của mình sẽ khiến đối phương càng thêm khó xử.

Cuối cùng, Giang Dương đứng dậy, nhẹ nhàng hôn lên vành tai của Tô Triêu Vũ: "Cùng anh xem lệnh quân sự chính thức của thủ đô, rồi anh có vài điều muốn nói với em."

Chưa đến năm phút sau, Trình Diệc Hàm đã lấy từ máy fax một bản lệnh quân sự chính thức rõ ràng, mới mẻ. Trong số bảy vị đại tướng, người ngồi ở vị trí cao nhất, Giang Hãn Thao, chắc chắn sẽ không để mình một lần nữa đưa con trai vào miệng hổ, nhưng ngại vì trọng quyền nên chỉ có thể viết một chữ "Phiếu trắng" kinh tâm động phách. Bộ trưởng An ninh Quốc gia, Lăng Dịch, cũng đề một chữ "Phiếu trắng" tiếp theo, ngay sau đó là một loạt chữ "Đồng ý" như thể đã được thỏa thuận từ trước. Tuy nhiên, ở bên phải là một chữ "Phản đối" với nét bút mạnh mẽ, thanh thoát, nổi bật và cô đơn, dưới đó là cái tên mà Giang Dương trong lúc đau đớn đã tìm thấy một chút hy vọng: Dương Đình Viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top