1

Mùa đông 2015, trời rét buốt, ánh nắng mặt trời ngày càng trở nên hiếm hoi hơn. Căn nhà nhỏ trong hẻm của cậu thanh niên mới 22 cũng vì thế mà lại càng trở nên lạnh lẽo.

7 giờ sáng, khi mà chẳng ai muốn thức giấc và rời khỏi chiếc giường ấm áp trong thời tiết thế này thì tiếng chuông cửa vang liên hồi không ngừng nghỉ như muốn đánh thức chủ sở hữu căn nhà.

Bạch Hạo Vũ bước xuống với khuôn mặt chẳng có chút gì là thoải mái.

- Có chuyện gì không? - Cậu mở cửa, mùi rượu trộn lẫn mùi nước hoa nồng nặc sộc lên mũi khiến cậu nhăn mặt.

Phía trước mặt cậu bây giờ là một cô gái trẻ vóc dáng gầy gò, mái tóc bù xù, khuôn mặt tái nhợt và trên tay ôm một đứa trẻ trông như mới chỉ vài ngày tuổi.

- Hạo Vũ đúng không? Đêm hôm ấy... - Cô gái dè chừng nói.

- Cô là ai? - Cậu vò vò mái tóc cho tỉnh ngủ.

- Em này, Thanh Thanh này, anh không nhớ sao? - Cô gái mừng rỡ nói xong liền đưa đứa trẻ đang bế lên tay cậu. Cậu nhìn đứa bé rồi lại nhìn cô gái lạ mặt một lượt, đứa bé này thì liên quan gì tới cậu?

- Thanh Thanh nào? Tôi không quen cô, cô nhầm nhà rồi. - Cậu đưa lại đứa bé trên tay cho cô rồi toan đóng cửa. Phiền phức!

- Mấy tháng trước không phải anh đã say xỉn một trận sao? - Thanh Thanh nói lớn để kéo cậu lại câu chuyện của mình. Hạo Vũ nhăn mặt, đúng là cậu đã từng say đến chẳng nhớ nổi mình làm gì, chẳng lẽ chuyện hôm đó có liên hệ gì với cô gái này à.

- Sao cô biết?

- Hôm đó em say, anh kéo em vào phòng nghỉ quán bar, rồi... Đêm hôm đó anh thật sự không nhớ sao?

Hạo Vũ day day thái dương, mới sáng sớm đã có chuyện gì thế này?

- Chỉ biết là say, không nhớ gì hết.

- Sau tối hôm đấy, em đã có thai... Và chắc chắn, nó là con anh. Em chỉ là một sinh viên người sống dựa dẫm vào gia đình, không có khả năng nuôi con khôn lớn. Sinh được đứa bé ra đã là sự cố gắng cuối cùng của em rồi. Bố mẹ em không chấp nhận đứa bé, chỉ đành nhờ vào anh. Đến hôm nay em mới nhờ người tìm được địa chỉ của anh để trao đổi, mong anh sẽ chăm sóc đứa bé tốt. Sau này, chúng ta cũng không còn quan hệ.

---

Từ ngày người phụ nữ đó bỏ đi để lại một sinh mệnh bên cạnh cậu, cậu đã bị ép phải trưởng thành, phải trở thành một người bố. Cậu không có cách nào vứt bỏ đứa bé, không có cách nào từ chối máu mủ của mình. Chỉ còn cách cố gắng vừa làm bố, vừa làm mẹ rồi lo cho thằng bé hết khả năng của mình. Có con với cậu cũng không phải việc gì sai lầm và quá khó khăn, ít ra thằng bé làm cho ngôi nhà cậu có thêm hơi ấm, có thêm dấu hiệu của con người. Cậu thật sự đã tìm thấy nguồn sáng của cuộc đời mình!

Lúc đó, cậu may mắn trúng tuyển vào một công ty quảng cáo cũng khá có danh tiếng, người ta chấp nhận để cậu ở nhà làm việc, chỉ cần hiệu suất làm việc giữ trong mức ổn định. Mới đó mà làm công việc này được 5 năm rồi, từ khi con đến tuổi tới trường mẫu giáo, cậu đã quyết định xin sếp cho trở lại công ty làm việc.

Và, những sóng gió bây giờ thật sự mới bắt đầu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top